Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2024

CHUYỆN XƯNG HÔ

Cách xưng hô của người Việt thường phân định rõ ràng thứ bậc kiểu gia đình theo tuổi. Trong gia đình thì lớn là anh chị, nhỏ là em. Anh chị em họ theo ngôi thứ của bố mẹ. Trong gia đình tôi, anh chị họ không hoàn toàn theo quy tắc đó. Người vai anh chị vẫn gọi em họ lớn tuổi hơn là anh chị và xưng em khi còn nhỏ. Lớn cỡ cấp 3 thì vẫn gọi anh chị nhưng xưng tôi, như thể hiện sự trưởng thành. Khi học cấp 1, tôi đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến thằng bạn cùng lớp ở bên kia đường xưng mày tao với anh nó hơn chúng tôi 2 tuổi. Ở nhà tôi mà xưng hô thế có mà ăn vài phất trần vào mông. Khi mới vào đại học, cứ hơn khoá là tôi gọi anh xưng em. Tôi phục lăn một thằng bạn thân cứ thản nhiên vỗ vai mày tao với mấy anh trên hẳn 2-3 khoá. Nó xưng hô như thế một cách vô tư như thể nó đang học khoá đó. Một thằng bạn thân khác cũng hay xưng hô ngang hàng với bọn khoá trên nhưng theo kiểu muốn thể hiện đẳng cấp. Tôi thấy chẳng cần phải thể hiện đẳng cấp bằng cách đó và luôn vô tư anh em với bọn khoá tr...

CHUYỆN TRÒ CÙNG NHẠC TRƯỞNG NGUYỄN PHÚ SƠN

 Tôi biết Sơn lần đầu qua một buổi hòa nhạc của nhóm Maestoso tại Nhà thờ lớn Hà Nội. Trong buổi đó Sơn chỉ huy nhóm hòa thính phòng chơi một số tác phẩm thời Baroque. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức âm nhạc trong nhà thờ và thấy choáng ngợp về chất lượng âm thanh trong nhà thờ, hay hơn hẳn Nhà hát lớn hay Phòng hòa nhạc lớn trong Học viện âm nhạc. Sau đó tôi biết Sơn là con bác Nguyễn Mạnh Dũng, một đàn anh có chung niềm đam mê nhạc cổ điển cùng sinh hoạt trong nhóm Facebook Những người yêu nhạc Cổ điển. Sau đó hai chú cháu kết bạn trên Fb và thỉnh thoảng trao đổi với nhau rồi nhanh chóng nhận ra có những quan điểm chung về âm nhạc, ví dụ đều mê J S Bach. Với một người chủ yếu tự học nhạc như tôi thì Sơn là một mỏ thực sự về kiến thức âm nhạc. Học nhạc cổ điển ở Âu Mỹ đã tốn rất nhiều công sức rồi, học chỉ huy dàn nhạc còn tốn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, ngoài khối lượng học các môn nhạc rất nặng và nhiều thách thức, các nhạc trưởng tương lai còn phải học môn âm học như các các si...

GUIDO D’AREZZO, CHA ĐẺ CỦA PHƯƠNG PHÁP GHI ÂM BẰNG NỐT

  Guido xứ Arezzo, Guido Aretinus, Guido da Arezzo, Guido Monaco hoặc Guido D'Arezzo (991/992 – 1033) là nhà lý luận âm nhạc người Ý ở thời  âm nhạc Trung cổ. Ông được coi là người phát minh ra cách ký âm, hay ghi âm hiện đại(ghi lại âm thanh bằng ký hiệu)-ghi âm bằng nốt- thay thế cho ký hiệu neumatic là cách ghi âm chỉ thể hiện được âm thanh một cách hoàn toàn định tính. Trong thời Trung cổ, chuyên luận của ông – Micrologus - là chuyên luận âm nhạc phổ biến thứ hai sau các tác phẩm của học giả-triết gia danh tiếng Boethius(khoảng 480–524). Guido d'Arezzo đã sử dụng phát minh ghi âm và lý thuyết âm nhạc của mình làm nền tảng để tạo ra một hệ thống giúp việc sử dụng âm nhạc như một phương tiện mộ đạo trở nên dễ dàng hơn và tạo điều kiện thể hiện được sự hòa hợp của một người với thế giới tâm linh và nhân văn. Guido là một tu sĩ dòng Benedictine quê ở thành phố Arezzo của Ý. Nghiên cứu gần đây đã xác định chuyên luận Micrologus của ông xuất hiện vào năm 1025 hoặc 1026. Vì tr...

NGUỒN GỐC BẢY NỐT NHẠC

Trong thời Trung cổ, các nhạc sĩ Tây Âu đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong việc hệ thống hóa âm nhạc. Đó là sự hoàn thiện không ngừng cách ghi, đọc nhạc.Hiện nay vẫn còn giữ lại được những bản nhạc từ khoảng thế kỷ IX ghi âm theo lối "nơm" ( neumatic notation) gồm những ký tự để thể hiện những âm thấp, cao, từ cao xuống thấp và ngược lại, 1 âm cao - 2 âm thấp, 2 âm thấp - 1 âm cao ... Lối ghi này dùng cho các bài đồng ca Gregoire có tiết tấu đều, nhịp độ tùy tiện và độ cao được quy ước trước. Mặc dầu lối ghi đó đã được cố gắng cải tiến nhiều nhưng để đạt được một bước tiến rõ rệt trong vấn đề ghi âm vẫn phải đợi Guido da Arezzo (Guido xứ Arezzo 990 - 995? -1050). Guido cho rằng: Vì giai điệu hát chỉ có một số âm không nhiều lắm nên sẽ rất tiện lợi nếu ghi nhớ các âm này tới mức khi nghe có thể nhận biết và phân biệt được chúng .” Để thực hiện được điều đó, ông chọn bài thánh ca Cầu nguyện Thánh Joan của Diacon có lời như sau: Ut queant lascis Resonnare fibris Mi...

TRÒ ĐÙA ÂM NHẠC CỦA MOZART, MỘT CHUYỆN TIẾU LÂM BẰNG ÂM NHẠC

  Mozart không sáng tác nhiều trong những mùa xuân năm 1787 vì đang tập trung cho vở Don Giovanni. Tuy nhiên trong tháng 5, anh vẫn cố hoàn thành hai bản ngũ tấu đàn dây tuyệt vời: Đô trưởng (K. 515) và  Sol thứ (K. 516).  Đã có một khoảng thời gian bị gián đoạn sau ngày 29  khi anh đã hoàn thành Piano Sonata Đô trưởng cho Bốn tay (K. 521). Rất dể hiểu vì ông Leopold sau thời gian dài đau ốm đã qua đời vào ngày 28 ở Salzburg và ngay sau đó Mozart đang ở Vienna hẳn đã nhận được tin buồn này. Thêm vào đó, ngày 4 tháng 6, người bạn đồng hành yêu quý suốt ba năm - chú sáo đá cưng, có tiếng hót được ông chủ phỏng theo thành chủ đề chương rondo trong Piano concerto Sol trưởng (K. 453), cũng chết. Trong hôm đó Mozart đã viết một bài thơ rất xúc động để tưởng nhớ nó, có lẽ cũng gián tiếp bày tỏ nỗi đau buồn của mình trước việc bố mất.  Mười ngày sau, Wolfgang đã hoàn thành Ein musikalischer Spass (A Musical Joke - Một trò đùa âm nhạc) K. 522, và người ta có thể nghĩ về ...

CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN GIỮA HAI NHÀ LÃNG MẠN

  Đó là một trong những mối tình lãng mạn nhất trong lịch sử âm nhạc: nhà tiểu thuyết gia nữ giả trai hào hoa George Sand bị ám ảnh và sau đó quyến rũ nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano ốm yếu Frédéric Chopin. Nhưng câu chuyện này có bao nhiêu phần là sự thật, và bao nhiêu phần chỉ là huyền thoại hóa? Hôm nay chúng ta cùng xem qua câu chuyện có thật đằng sau mối tình giữa George Sand và Frédéric Chopin. Amantine Lucile Aurore Dupin de Francueil sinh ngày 1 tháng 7 năm 1804 tại Paris. Thời con gái, cô sống cùng bà ngoại tại trang viên của gia đình ở Nohant, cách Paris khoảng 300 km. Năm 1821, bà ngoại qua đời và Aurore thừa kế trang viên và cô dành cả đời mình ở đây. Năm 1822, ở tuổi mười tám, Dupin kết hôn với Casimir Dudevant, người sẽ có thành tựu lớn nhất của đời mình là chồng cũ của George Sand. Họ có với nhau hai đứa con: một con trai Maurice vào năm 1823 và một con gái Solange vào năm 1828. Tuy nhiên, Dudevant thực sự là cha chúng hay không vẫn còn tranh cãi. Sau gần mười...

BA GIAO HƯỞNG CUỐI CỦA MOZART

  Do chi tiêu phóng khoáng nên nhà soạn nhạc thính phòng cung đình thường xuyên thiếu tiền. Dù thế nào Mozart luôn phải mặc quần áo đẹp, đặt mua nhiều giày, có ngựa cưỡi, gửi vợ đi an dưỡng vì đau chân ở suối khoáng đắt tiền và cho con học ở trường dành cho con cái nhà quý tộc giàu có. Đến năm 1788 sự mất cân đối thu chi đã trở thành khủng hoảng tài chính thực sự. Nhà soạn nhạc trẻ đã vay mượn tiền từ các nhà bảo trợ bạn bè và còn tìm nguồn vay thêm, thậm chí cầm cố đồ có giá trị. Một loạt thư chỉ xoay quanh chuyện vay tiền từ tháng 6 cho thương gia Michael Puchberg, huynh đệ với nhau trong hội Tam Điểm. Theo đó Mozart cần 4.000 florin và đã nhận được 1.415 trong 15 lần từ 10 đến 300 florin. Đương nhiên Puchberg không chỉ hành động đơn thuần vì tình bạn. Ông là chủ ngân hàng và chuyên xử lý các vấn đề tài chính  bao gồm cả các nhạc sĩ như Mozart, Haydn. Qua thư, Mozart nhấn mạnh anh không mong các khỏan vay không lãi suất mà sẵn sàng trả lãi. Trong lá thư cuối cùng cho Puchber...

BA SIÊU PHẨM CHUYỂN SOẠN CHO GUITAR

Mỗi nhà soạn nhạc thường sáng tác cho một số nhạc cụ nhất định. Vì vậy các tác phẩm chuyển soạn giữa các nhạc cụ khác nhau có vai trò rất quan trọng để người chơi nhạc cụ nào cũng được chơi các kiệt tác âm nhạc. Âm nhạc chuyển soạn càng quan trọng hơn với guitar là nhạc cụ hình thành khá muộn so với các nhạc cụ khác. Rất nhiều kiệt tác viết cho các nhạc cụ khác đều được chuyển soạn cho guitar. Trong số đó có hai tác phẩm đều của J. S. Bach là thách thức rất lớn, nếu không muốn nói là lớn nhất, với cả người chuyển soạn lẫn người chơi guitar bởi những thách thức cả về kỹ thuật và nghệ thuật. Nghệ thuật Fugue  Fugue là một thể loại quan trọng hàng đầu của dòng nhạc phức điệu. Đỉnh cao của thể loại này là các fugue của J. S. Bach. Đó là các fugue trong tập Bình quân luật và Nghệ thuật Fugue của ông. Nghệ thuật Fugue BWV 1080 được hoàn thành tro...

THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC VỚI TINH THẦN MỞ

  Bản chất của âm nhạc cũng như đa số các nghệ thuật khác là sự chia sẻ cảm xúc cá nhân nghệ sĩ để tìm kiếm sự đồng cảm. Với nhà soạn nhạc họ muốn thính giả thích cách phát triển các giai điệu của mình; các nghệ sĩ ca sĩ(nhạc sĩ biểu diễn) chia sẻ cảm nhận của họ về sáng tác của nhà soạn nhạc qua cách diễn tấu và diễn xướng; các nhà phê bình(nhạc sĩ lý luận) chia sẻ cảm nhận của họ về cả tác giả và người trình bày từ cả góc độ của thính giả cũng như trên tư cách đồng nghiệp. Các sự chia sẻ của các nhạc sĩ luôn trên tinh thần mở nhưng nghiêm túc và không phải để mua vui vài trống canh. Họ sẵn sàng phá cách, phá vỡ mọi khuôn phép do cách tiền bối danh tiếng đã xác lập bằng nhưng kinh điển và chấp nhận mọi búa rìu từ các nhà phê bình và thính giả để chia sẻ những yếu tố mới, thủ pháp hoặc ngôn ngữ mới. Các kiệt tác âm nhạc thường được ví như các viên ngọc. Các viên ngọc đẹp thường không được phép có tì vết, nhưng viên ngọc âm nhạc lại khác do đặc trưng của âm nhạc là nghệ thuật sáng...

CÁC INVENTION VÀ SINFONIA, THẢM NHUNG TRƯỚC LÂU ĐÀI FUGUE CỦA J S BACH

Ý tôi là trước khi khám phá các fugue, đặc biệt các fugue trong tập Bình quân Luật, bạn nên khám phá 15 invention và 15 sinfonia trước. Diễn biến của 30 bản nhạc ngắn này hơi giống fugue nhưng ngắn và dễ theo dõi hơn. Các invention có 2 bè, tức là chủ đề "chạy " trên 2 giọng, các sinfonia có 3 bè, các fugue của Bach thường có 3 hoặc 4 bè. Về nguồn gốc và hoàn cảnh sáng tác các Invention và sinfonia mời xem đoạn trích trong cuốn J S Bach, một nhạc sĩ uyên bác của C Wolff tôi đang dịch. Mùa thu năm 1722, khi Bach nộp đơn xin kế nhiệm Kuhnau, anh chẳn hẳn đã nhận ra rằng mình cần giới thiệu những phẩm chất của mình với tư cách là một giảng viên âm nhạc thích hợp. Một tuyên bố đơn giản về sự sốt sắng và sẵn sàng giảng dạy sẽ không đủ, và bằng chứng về kinh nghiệm thích hợp sẽ phải có trong các cuộc phỏng vấn được chỉ đạo, khi thử tài công khai, bởi hiệu trưởng Trường Thánh Thomas, Ô. Johann Heinrich Ernesti, và có thể bởi các thành viên của hội đồng nội bộ. Tất nhiên không cần ...

VÌ SAO GỌI LÀ NHẠC CỔ ĐIỂN?

 Tom Service(BBC)  Nhạc cổ điển là loại nhạc mà dàn nhạc biểu diễn, tứ tấu đàn dây chơi và dàn hợp xướng hát. Nó được phát trên BBC Radio 3 mọi lúc, và nó có trên Mindful Classical Mix mà bạn vừa tải xuống từ BBC Sounds. Nhưng khi BBC bắt đầu một năm chương trình xung quanh Thế kỷ Cổ điển của Chúng ta, Tom Service khám phá một câu hỏi rất đơn giản: nhạc cổ điển là gì? Đây là vấn đề: Tôi không nghĩ thực sự có thứ gọi là nhạc cổ điển.  Đối với một người đã dành phần lớn hai mươi năm qua để viết và nói về nhạc cổ điển, điều đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng ngay cả những nhà soạn nhạc xác định rõ nhất về "cổ điển" (hãy nghe Bach, Beethoven và Mozart) cũng không biết rằng họ đang viết nhạc cổ điển, vì đơn giản là thuật ngữ đó không tồn tại trong cuộc đời họ. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Các giá trị, thứ bậc, quy tắc và toàn bộ danh mục "cổ điển" chỉ bắt đầu xuất hiện trong tiếng Anh vào năm 1829. Vì sao? Một sự giải thích có thể là “classicising”( phân loại) mọi th...

ĐÔI DÉP BÁC HỒ

 Hôm nay trời nắng chang chang Mèo con đi học chẳng mang thứ gì Chỉ mang một chiếc bút chì Và thêm một mẩu bánh mì con con.  Mèo con của thi sĩ Vàng Anh rõ là không học ở thời bao cấp. Vì nếu ở thời kỳ không thể quên đó, mèo con sẽ phải mang theo một vật thần thánh nữa, trừ khi mèo là con nhà khá giả. Nếu nhìn hình vẽ kèm theo thì những người không sống ở thời đó không thể nào biết đó là thứ gì. Vật đó là một thanh sắt tây mỏng dài gập đôi hoặc gồm hai thanh có một đầu gắn chặt với nhau. Nó là phụ kiện không thể thiếu cho đôi dép phổ biến nhất thời đó – dép cao su hay dép lốp – với tên bình dị như chính đôi dép – rút dép.  Thật hay khi một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, tất cả lốp xe hỏng được dùng để làm dép cho dân nghèo. Không hiểu dân nghèo ít hay lốp xe nhiều nhỉ? Với tôi đó là đôi dép đầu tiên trong đời mà tôi còn nhớ được. Và cũng không quên được cảm giác nhục nhã khi chạy trong trời mưa và bị tuột quai. Tất nhiên lấy rút dép ra xỏ vào lỗ quai rồi kéo đầu quai vào ...