Ý tôi là trước khi khám phá các fugue, đặc biệt các fugue trong tập Bình quân Luật, bạn nên khám phá 15 invention và 15 sinfonia trước. Diễn biến của 30 bản nhạc ngắn này hơi giống fugue nhưng ngắn và dễ theo dõi hơn. Các invention có 2 bè, tức là chủ đề "chạy " trên 2 giọng, các sinfonia có 3 bè, các fugue của Bach thường có 3 hoặc 4 bè. Về nguồn gốc và hoàn cảnh sáng tác các Invention và sinfonia mời xem đoạn trích trong cuốn J S Bach, một nhạc sĩ uyên bác của C Wolff tôi đang dịch.
Mùa thu năm 1722, khi Bach nộp đơn xin kế nhiệm Kuhnau, anh
chẳn hẳn đã nhận ra rằng mình cần giới thiệu những phẩm chất của mình với tư
cách là một giảng viên âm nhạc thích hợp. Một tuyên bố đơn giản về sự sốt sắng
và sẵn sàng giảng dạy sẽ không đủ, và bằng chứng về kinh nghiệm thích hợp sẽ phải
có trong các cuộc phỏng vấn được chỉ đạo, khi thử tài công khai, bởi hiệu trưởng
Trường Thánh Thomas, Ô. Johann Heinrich Ernesti, và có thể bởi các thành viên của
hội đồng nội bộ. Tất nhiên không cần chứng tỏ mình là một nhạc sĩ ngoài việc thử
tài, nhưng anh không có bằng đại học, cũng như chưa từng học tại một trường đại
học nào. Nền tảng học vấn của anh được định hình bởi những ngôi trường xuất sắc
mà anh đã theo học; anh đã đạt điểm cao nhất và sau tất cả, đã tốt nghiệp trường
Thánh Michael’s nổi tiếng ở Luneburg, một tổ chức có danh tiếng siêu khu vực -
mặc dù cho đến nay, việc học của anh đã lùi lại hai mươi năm. Trong khi chờ đợi,
mặc dù anh chưa bao giờ tham gia giảng dạy ở bất kỳ trường học hay lớp học nào,
nhưng anh đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể trong việc hướng dẫn riêng cho từng
học sinh. Thu hút được các học sinh riêng từ rất sớm và đang duy trì một phòng
giảng dạy bận rộn và đang phát triển kể từ đó, anh biết rõ rằng mình là một
giáo viên đam mê và thành công. Nhưng làm thế nào anh có thể chứng minh điều
này với những người đánh giá mình? Khi xem xét các hoạt động giảng dạy của
mình, Bach chắc hẳn đã nhận ra rằng trên thực tế, anh có thể tạo ra bằng chứng
hữu hình về việc đã phát triển các tài liệu giảng dạy sáng tạo và vô song. Việc
giảng dạy các nhạc cụ phím của anh luôn vượt xa các kỹ năng kỹ thuật đơn thuần
và luôn có phần khai tâm về các hệ thống âm nhạc cơ bản, đặc biệt là các nguyên
tắc sáng tác âm nhạc. Với sự quan tâm đặc biệt, ông đã chuẩn bị hướng dẫn cho đứa
con đầu lòng mười tuổi của mình với Vở nhạc Đàn phím cho Wilhelm Friedemann
Bach (1720). Anh bắt đầu với việc lướt nhanh hệ thống giọng (các khóa, cao độ
và âm khu của các bè), các nốt trang trí và ghi ngón, với không quá ba trang
cho những vấn đề mở đầu này. Sau đó, anh chuyển sang các prelude nhỏ, các bè đệm
cho hợp xướng, các bản nhạc đệm cho khiêu vũ, một nhóm các prelude lớn hơn ở
các giọng khác nhau (bao gồm cả các giọng họ hàng và khó như Đô thăng thứ và Mi
giáng thứ), một fugue đơn giản, mười lăm praeambulum(tương tự prelude-ND) với đối
âm hai bè nghiêm khắc(tất cả trong các giọng khác nhau, theo thứ tự tăng dần và
giảm dần), tiếp theo là mười lăm fantasia ba bè nghiêm khắc (được tổ chức theo
cùng một cách) và các tổ khúc của Telemann, Johann Christoph Richter và
Gottfried Heinrich Stolzel - tất cả xen kẽ với bài tập riêng về sáng tác cho học
trò nhỏ. Các mô hình sáng tác khác nhau, ví dụ về chúng được tìm thấy trong
Sách Đàn phím Nhỏ này, anh đã thu thập ở nơi khác một cách có hệ thống hơn (ví
dụ: các prelude thánh ca ngắn của Vở nhạc nhỏ cho Organ ở Weimar) hoặc sẽ sớm đảm
nhận việc biên soạn(như trong tập Bình Quân Luật, một bộ sưu tập các prelude và
fugue được viết trong nhiều năm bao gồm một số prelude từ Sách của Friedemann
Bach và Aufrichtige Anleitung [Hướng dẫn Chân thành], một phiên bản sửa đổi của
các prelude và fantasia từ Sách của Friedemann Bach).
Bản thân các nguồn bản thảo không cung cấp thông tin thuyết
phục về việc tập Bình quân Luật hay Hướng dẫn Chân thành đã tiến triển đến đâu
vào thời điểm Bach bắt đầu chuẩn bị ứng thí vị trí ở trường Thánh Thomas. Cả
hai tổng phổ viết tay đều là bản sao đẹp và đều ghi lần lượt là 1722 và 1723.
Tuy nhiên, văn cảnh gợi ý rõ ràng rằng hai bản thảo đã được hoàn thành vào mùa
thu và mùa đông năm 1722–23 và các trang tiêu đề tương ứng của chúng, bao gồm cả
trang được thêm vào Vở nhạc nhỏ cho Organ, đã được hình thành cùng với đơn ứng
thí của Bach cho vị trí trưởng ca đoàn. Cả ba tiêu đề phức tạp đều nhấn mạnh mục
đích và phương pháp sư phạm của các tài liệu có trong các tập sách và giới thiệu
Bach với tư cách là tác giả của những cuốn sách giáo khoa mẫu mực và hữu ích.
(1) “Bình quân Luật, hay các prelude và fugue trong tất cả
các cung và nửa cung, cả đối với quãng 3 trưởng hay Đô Rê Mi và đối với quãng 3
thứ hay Rê Mi Fa. Vì mục đích sử dụng và lợi ích của lớp trẻ khao khát học hỏi
âm nhạc cũng như để giải trí của những người đã có kinh nghiệm trong việc học
này” [một tập 90 trang ở định dạng mở hai trang, ghi niên đại 1722],
(2) “Hướng dẫn Chân thành, trong đó những người yêu thích
đàn phím, và đặc biệt là những người mong muốn học hỏi, được chỉ ra một cách rõ
ràng không chỉ (1) học cách chơi hai bè rõ ràng mà còn, sau khi tiến bộ hơn nữa,
(2) xử lý chính xác và tốt với ba bè bắt buộc; hơn nữa, không chỉ đồng thời có
những bản invention hay mà còn phải phát triển tốt chính bản thân các bản đó và
trên hết là đạt được phong cách ca hát khi chơi đàn và đồng thời có được thú
vui sáng tác mạnh mẽ” [tập 62 trang ở định dạng 4 trang, ghi niên đại 1723].
(3) “Vở nhạc nhỏ cho Organ, trong đó một người mới bắt đầu
chơi organ được hướng dẫn cách phát triển một thánh ca theo nhiều cách khác
nhau, đồng thời có được khả năng trong nghiên cứu về bàn đạp vì trong các thanh
ca có trong đó, sử dụng bàn đạp được coi là hoàn toàn bắt buộc.
Ca ngợi ý chí của Đấng Toàn Năng
và vì kỹ năng của đồng loại của tôi tốt hơn.”
[Một tập gồm 182 trang (nhiều trang chưa viết kín) ở định dạng
4 trang; không ghi niên đại và chủ yếu được viết ở Weimar; trang tiêu đề đã được
ghi thêm: ở Cothen, khoảng 1722—23.]
Không có bản nào trong các tuyển tập này được sáng tác riêng
cho Leipzig, nhưng việc chuẩn bị cuối cùng của các bản sao đẹp của Bình quân Luật
và Hướng dẫn Chân thành và đặc biệt là cách viết được phối hợp cẩn thận của cả
ba trang tiêu đề sẽ giúp gây ấn tượng một cách lâu dài với các quan chức ở
Leipzig, đặc biệt là một bậc thầy giàu kinh nghiệm như hiệu trưởng Ernesti. Nền
tảng của nghệ sĩ organ, bậc thầy hòa nhạc và nhạc trưởng trong Bach sẽ đủ để khẳng
định uy tín của anh với tư cách là giám đốc âm nhạc và lãnh đạo các nhóm hòa tấu
thanh nhạc- nhạc cụ, nhưng các tiết học khí nhạc riêng và đặc biệt là hướng dẫn
đàn phím là một phần không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày của trưởng ca
đoàn tại trường Thánh Thomas. (Thật vậy, hầu hết học sinh nội trú của trường đều
có một nhạc cụ đàn phím trong phòng học của họ.) Do đó, những tập nhạc đàn phím
này là hình ảnh thu nhỏ của cách tiếp cận thực dụng về cơ bản đến khoa học âm
nhạc sẽ không chỉ thể hiện kinh nghiệm giảng dạy của Bach mà quan trọng hơn, nhấn
mạnh tầm vóc của anh với tư cách là một học giả âm nhạc, được coi là cần thiết
cho một người kế vị Johann Kuhnau uyên bác và cho một môi trường học thuật đầy
tham vọng và đòi hỏi khắt khe như trường Thánh Thomas.
Không phải vô cớ mà Hoàng thân Leopold, trong lá thư ủng hộ
việc sa thải đáng khâm phục của mình, đã mô tả Bach là người “rất uyên bác” để
giới thiệu anh vào môi trường học đường Latinh mới của mình: trưởng ca đoàn mới,
được xếp hạng trong hệ thống phân cấp giảng dạy của trường ngay dưới hiệu trưởng
và phó hiệu trưởng, xứng đáng được công nhận đích thực là musicus bene
doctus(bác học âm nhạc-ND) hoặc musicus pereruditus(rất uyên bác về âm nhạc-ND).
Vào thời điểm đó, Leopold biết và hiểu nhạc trưởng của mình hơn hầu hết mọi người,
và ông có thể thực sự hiểu rõ giá trị kiểu khoa học âm nhạc được thể hiện trong
một tác phẩm như Bình quân Luật. Ba tuyển tập này cung cấp một sự nghiên cứu có
hệ thống về các mục tiêu âm nhạc được xác định dưới dạng các bài tập và bài học
đàn phím có cấu trúc chặt chẽ, tinh vi tập
trung vào các nhu cầu khác nhau của “giới trẻ yêu âm nhạc”, “người mới bắt đầu
chơi organ” và nói chung là “những người mong muốn học hỏi." Và trang tiêu
đề của Vở nhạc nhỏ - Organ đã tóm tắt cương lĩnh sư phạm của Bach trong một câu
thơ hai dòng đơn giản mà thi vị: “Ca ngợi ý chí của Đấng toàn năng / và vì kỹ
năng của đồng loại của tôi tốt hơn” (“Dem Hochsten Gott allein zu Ehren / dem
Nech- sten, draus sich zu belehren”-tiếng Đức trong nguyên bản-ND).
Trong Hứớng dẫn Chân thành, Bach giải thích, trong hai bộ gồm
mười lăm bản đối âm, làm thế nào một bản nhạc phổ mạch lạc có thể được phát triển
từ một ý tưởng ngắn đơn lẻ và được phác họa rõ ràng nhưng được hình thành tự
do(inventio, hay invention), đầu tiên ở dạng các sáng tác hai bè nghiêm ngặt (mỗi
tay đảm nhiệm một bè) với việc nhấn rõ vào giọng dẫn đầu; sau đó ở dạng sáng
tác ba bè nghiêm ngặt, nhấn mạnh vào các hợp âm ba, tức là trên ba bè“kêu cùng
nhau” (sinfonia, từ symphonia trong tiếng Hy Lạp). Đồng thời, cuốn sách này dạy
kỹ thuật gõ phím và xếp ngón cơ bản - ví dụ như trong invention đầu tiên, nhạc
tố cơ bản đòi hỏi phải sử dụng hoàn toàn đồng đều cả năm ngón trên cả hai bàn
tay cũng như một “phong cách hát” khi biểu diễn. Ngoài ra, Bach khám phá âm vực
dị chuyển của hệ thống điệu thức mà không vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống
của mười lăm phím (không vượt quá bốn dấu thăng hoặc dấu giáng) có thể chơi được
trong hệ âm không điều hòa (hệ âm với quãng tám chưa được chia thành mười hai nửa
cung bằng nhau) và điều đó mang lại cho mỗi giọng một cá tính riêng biệt. Trong
Hứớng dẫn Chân thành, Bach quyết định sắp xếp các invention và sinfonia một
cách có hệ thống theo sơ đồ giọng tăng dần; phiên bản trước của tuyển tập này
đã trình bày các bản nhạc này theo thứ tự tăng dần và giảm dần, theo đuổi một
kiểu logic cấu trúc khác - sáu phím “trắng” tăng dần, Đô đến La, với hợp âm ba
gốc “tự nhiên” của chúng (Đô trưởng, Rê thứ, .. . đến La thứ) theo sau là chín
phím giảm dần, Xi đến Đô, với các hợp âm ba gốc yêu cầu dấu thăng và dấu giáng
(Xi thứ, Xi giáng trưởng, ... đến Đô thứ)
Cấu trúc giọng sửa đổi của Hướng dẫn Chân thành phù hợp với
sơ đồ giọng tăng dần đồng nhất của Bình quân Luật, nhưng minh họa cách phân biệt
giữa một mặt là sơ đồ dị chuyển thông thường và mặt khác là sơ đồ đồng chuyển
được phát triển đầy đủ gồm 24 giọng dựa trên trên tiền đề của hệ âm điều hòa.
Bach dùng thuật ngữ của Andreas Werckmeister "chia bình quân nghe tốt”
(wohl temperirt-tiếng Đức trong nguyên bản) để mô tả cho chút cải tiến hệ thống
mới lên dây piano là " tất cả bậc 3 phải cao cao," ứng dụng hệ thống
này có thể chơi tất cả 24 giọng mà màu không đổi - còn nếu trong quãng 8 được
chia nửa cung đều hoàn toàn thì cứ đổi giọng sẽ bị đổi màu(những gì đã trở
thành một tiêu chuẩn mới sẽ được coi là một hạn chế nghiêm trọng). Khi đó, mục
đích chính của Bach khi viết Bình quân Luật là để chứng minh tính dễ xử lý về
âm nhạc của tất cả 24 giọng đồng chuyển khi thực hành, một hệ thống trước đó mới
chỉ được xem xét trên lý thuyết. Khoảng năm 1700 và trước đó, tinh thần khám
phá chung được thúc đẩy bởi cuộc Cách mạng Khoa học đã tạo ra một làn sóng
nghiên cứu toán học và vật lý mới, chủ yếu là do các học giả người Đức như
Werckmeister, nhằm mở rộng và hệ thống hóa hệ thống điệu thức truyền thống. Năm
1710 Johann David Heinichen, một học trò của trưởng ca đoàn trường thánh Thomas
Kuhnau, đã phát minh ra vòng quãng năm, làm rõ mối quan hệ hòa âm trong một hệ
thống gồm 24 điệu thức hoặc giọng, và một số nhà soạn nhạc đã viết những bản nhạc
thử nghiệm nhỏ ở các giọng họ hàng. Nhưng cho đến tận năm 1717, Johann
Mattheson vẫn phàn nàn rằng “mặc dù bây giờ tất cả các giọng có thể, theo hệ điều
hòa [lên dây], được sắp xếp theo cách mà chúng có thể được sử dụng rất hay, dị
chuyển, đồng chuyển và trùng âm,” một minh chứng thực sự là không đầy đủ. Bach, người đã chấp nhận thử thách này, phải
chứng minh tính khả thi về mặt sáng tác của hệ thống 24 giọng mới, và anh đã
làm được điều đó ở mức độ vô song về độ tinh tế nghệ thuật và hoàn hảo về kỹ
thuật.
Mời thưởng thức các invention và sinfonia: https://open.spotify.com/album/7JS7IPr2RgsnJ64AK1fS5t...
Chiều thứ 6,
18/8/2023
Trịnh Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét