Nhân ngày sinh của ông 20/2/1770
Với đại đa số những người Việt nam có chút ít hiểu biết về
guitar, khi nghe ai đó nói “học guitar cổ điển" thì họ sẽ hỏi ngay: Học
giáo trình Carulli à? Đối với họ Carulli (1770-1841) và guitar cũng như Honda
và xe máy hay Sony và hàng điện tử vậy. Điều này cũng dễ hiểu nếu đi ngược dòng
thời gian một chút. Vào khoảng giữa thế kỷ 20 khi cây guitar bắt đầu xuất hiện ở
Việt nam cùng các nhạc cụ phương Tây và dòng tân nhạc, những người học guitar đầu
tiên không có giáo trình nào khác ngoài hai cuốn của F. Carulli và M. Carcassi,
Carulli có phần được ưa chộng hơn. Rồi họ tiếp tục truyền cho thế hệ sau và quy
trình này vẫn tiếp diễn đến tận bây giờ. Hai cuốn giáo trình này đương nhiên
hay vì nó tồn tại suốt từ thế kỷ 18 đến giờ không chỉ ở Việt nam. Cuốn giáo trình
của F Carulli là cuốn giáo trình đầu tiên trong lịch sử guitar. Từ đó đến nay
ngành sư phạm guitar đương nhiên đã thay đổi rất nhiều cùng tiến trình chung của
kỹ thuật diễn tấu guitar và của nền âm nhạc nói chung. Ngay trong thể kỷ 18 đã
có những đồng nghiệp của F Carulli rất thành công trên lĩnh vực sư phạm như A
Aguado, M Giuliani và đặc biệt là F. Sor. Nghệ sĩ guitar vĩ đại A. Segovia đã
biên soạn các khúc luyện tập hay nhất của Sor thành một tập sách gối đầu giường
của các giáo viên guitar trên thế giới. Việc chỉ học một giáo trình của Carulli
có vài điểm bất lợi dễ hiểu sau:
-
Ngay từ buổi đầu người bắt đầu học guitar sẽ phải
sử dụng cả hai tay. Điều này rất không hợp lý. Nếu tập riêng từng tay để dần kiểm
soát tốt cả 6 dây rồi mới phối hợp hai tay với nhau rõ ràn hợp lý hơn. Các giáo
trình guitar hiện đại và giáo trình của
các nhạc cụ cần phối hợp hai tay như violin, piano cũng thực hiện như vậy.
-
Suốt nửa hay cả năm học guitar đầu tiên, học
viên chỉ tiếp xúc với âm nhạc của một tác giả là một thiệt thòi vô cùng lớn.
Nói thẳng thừng là âm nhạc của Carulli làm sao so bì được với Bach, Mozart,
Beethoven … là những tác giả mà các học
viên học nhạc cụ khác được tiếp xúc ngay trong thời gian mới học. Ngay cả trong
số các tác giả viết cho guitar cùng thời đại với Carulli thì các sáng tác của Carulli
cũng khá mờ nhạt trong các album của các nghệ sĩ guitar hiện đại. Carulli sáng
tác hơn 400 tác phẩm, một kỷ lục sáng tác trong các nhà soạn nhạc viết cho
guitar.
Sau hơn nửa thế kỷ xuất hiện và
phát triển, một cuốn giáo trình từ thế kỷ 18 vẫn là cuốn sách guitar bán chạy
nhất là điều không thể chấp nhận được về mặt cập nhật khoa học sư phạm.
Tệ hơn nữa, cuốn Carulli phổ biến hiện nay có những sai sót
chuyên môn không thể chấp nhận được. Sau đây là những sai sót tôi đã nhặt ra trong
cuốn Tự học đàn theo phương pháp F. Carulli của Nhà xuất bản Mũi Cà Mau. Bìa cuốn
sách này ghi Nguyễn Hạnh biên dịch. Nhưng
tôi tin chắc rằng Carulli không thể mắc những lỗi khủng khiếp này. Và cũng
không phải lỗi do dịch thuật mà hoàn toàn của tác giả sáng tác ra.
Ngay trang đầu tiên của nội dung chính là CÁC DẤU CĂN BẢN CỦA
ÂM NHẠC. Trong âm nhạc không có khái niệm “Các dấu căn bản”. Ngay sau đó là mục
“Các âm hiệu cho biết có 7 giá trị của nốt là”. Câu này hoàn toàn vô nghĩa. Nốt
nhạc chẳng có 7 giá trị nào. Khái niệm
âm hiệu cũng chưa từng xuất hiện trong các giáo trình lý thuyết âm nhạc. Thực
ra dịch giả giới thiệu về trường độ các nốt ngay sau đó:
TRÒN _____ bằng một nhịp có 4 phách (nốt đen).
TRẮNG _____ bằng phân nửa dấu TRÒN.
Vâng, ai cũng đoán được “tròn” là “nốt tròn”, “dấu tròn”
cũng là “ nốt tròn”. Chắc ý dịch giả muốn nói học nhạc để tăng khả năng suy
đoán đây mà. Câu “ Tròn bằng một nhịp có 4 phách (nốt đen)” là đỉnh cao để tập
suy đoán. Nốt đen để trong ngoặc hàm ý là 4 phách hay chính là nốt tròn đây ? Một
câu đố hóc búa ngang những câu Nhân Sư ở kim tự tháp Ai Cập đố những kẻ bạo gan
muốn mò vào lăng mộ. “ Một nhịp có 4 phách” cũng hóc búa không kém. Trong âm nhạc,
từ “nhịp” trong văn nói thường có nghĩa là “ô nhịp”. Nhịp còn là cách nói tắt của
từ nhịp độ: Bài này nhịp nhanh hơn bài kia. Nghĩa phổ biến hơn của từ này nghĩa
là loại nhịp khi đi với các giá trị cụ thể: nhịp hai bốn (2/4), nhịp ba bốn
(3/4) …. Nhịp không có nghĩa nào được gán giá trị cụ thể “có 4 phách” để so
sánh với nốt tròn. Dù suy đoán theo hướng nào cũng đều cho kết quả sai.
Cuối trang này, dịch giả giới thiệu cao độ các nốt như sau “
Nốt nhạc có 7 tên là : DO, RE, MI, FA,
SOL, LA, SI”. Câu này sai về mặt tiếng Việt, không chấp.
Câu này cũng tuyệt vời: “ Người ta gọi Cung, là dây cơ bản,
dựa vào đó ngươi ta thiết lập một bài hát, và tính chất của cung người ta gọi
là Thức”.
Xem đoạn hướng dẫn lên dây guitar có thể kết luận dịch giả
có thể chưa cầm cây guitar để gảy thử 6 dây bao giờ “ Người ta lên giây thứ 5
là dây La theo cái La mẫu”. Thực tế La mẫu bằng cao độ của nốt La trên dây 1,
có thể nói khác nhau một trời một vực.
Cũng may các giáo viên học bài bản chỉ sử dụng các bản nhạc
trong cuốn sách này chứ không quan tâm đến những phần bài giảng. Chỉ không may
cho các học sinh học với các giáo viên sử dụng cả phần bài giảng của cuốn này.
Thật tội nghiệp ông!
20/2/2023
Trịnh Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét