Chuyển đến nội dung chính

CHUYỆN TRÒ CÙNG NHẠC TRƯỞNG NGUYỄN PHÚ SƠN

 Tôi biết Sơn lần đầu qua một buổi hòa nhạc của nhóm Maestoso tại Nhà thờ lớn Hà Nội. Trong buổi đó Sơn chỉ huy nhóm hòa thính phòng chơi một số tác phẩm thời Baroque. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức âm nhạc trong nhà thờ và thấy choáng ngợp về chất lượng âm thanh trong nhà thờ, hay hơn hẳn Nhà hát lớn hay Phòng hòa nhạc lớn trong Học viện âm nhạc. Sau đó tôi biết Sơn là con bác Nguyễn Mạnh Dũng, một đàn anh có chung niềm đam mê nhạc cổ điển cùng sinh hoạt trong nhóm Facebook Những người yêu nhạc Cổ điển. Sau đó hai chú cháu kết bạn trên Fb và thỉnh thoảng trao đổi với nhau rồi nhanh chóng nhận ra có những quan điểm chung về âm nhạc, ví dụ đều mê J S Bach. Với một người chủ yếu tự học nhạc như tôi thì Sơn là một mỏ thực sự về kiến thức âm nhạc. Học nhạc cổ điển ở Âu Mỹ đã tốn rất nhiều công sức rồi, học chỉ huy dàn nhạc còn tốn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, ngoài khối lượng học các môn nhạc rất nặng và nhiều thách thức, các nhạc trưởng tương lai còn phải học môn âm học như các các sinh viên một số ngành kỹ thuật. Năm 2020 thấy tôi tỏ ý rất muốn “nghịch” cây đàn harpsichord của Sơn, Sơn hứa sẽ thu xếp một buổi để tôi đến nhà chơi. Chưa kịp gặp nhau thì đại dịch bùng phát. 

Chiều thứ 7 26/8/2023 vừa qua, Sơn đã gửi tặng tôi giấy mời dự buổi hòa nhạc đặt vé trước số 158 của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia (VNSO) cùng nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn và nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang. Các nghệ sĩ đã có một đêm diễn thực sự thăng hoa với chương trình rất đẹp: ba tác phẩm thuộc ba thời kỳ khác nhau và của các tác giả thuộc ba quốc tịch khác nhau. Trước khi đến phòng hòa nhạc tôi chợt nảy ý tưởng làm một bài phỏng vấn các nghệ sĩ để chia sẻ cho các bạn nhạc và nhắn cho Sơn: diễn xong cho chú phỏng vấn chút nhé. Vâng, với chú cháu không bao giờ từ chối. Sau buổi diễn tôi vào khu vực dành cho nghệ sĩ tìm Sơn. Hai chú cháu tay bắt mặt mừng vì biết nhau mấy năm trời mà chưa gặp nhau. Sơn nói: chú đợi cháu một chút nhé! Rồi ra khỏi phòng. Ngay sau đó bỗng thấy ở ngoài cửa phòng Sơn các nghệ sĩ lao xao rồi vỗ tay. Tôi nhìn ra và thấy Sơn đang cầm hộp nhẫn đứng trước mặt bạn gái Yến Nhi của anh. Tôi chợt hiểu ra câu cuyện và lấy ngay điện thoại ra quay được màn cầu hôn của Sơn. Sau đó đến màn chúc tụng chụp ảnh, Sơn cười cười: cháu xin lỗi phải thất hứa với chú, tối mai chú cháu mình ra cà phê nhé. Đương nhiên rồi, chúc mừng hai cháu!

Tối hôm sau Sơn và Yến Nhi đến tôi rồi ba chú cháu ra một quán cà phê trong ngõ 28 rất nhiều quán cà phê. Vừa nhâm nhi uống nước chúng tôi vừa chuyện trò. 

Sơn vừa có một khoảng thời gian bận rộn nhỉ, đang học cao học ở Đức, tham gia festival quốc tế ở Mã Lai. Buổi hòa nhạc này có gây áp lực cho Sơn không?

Cháu không thấy áp lực gì, nghề của cháu đương nhiên phải có áp lực rồi. Nhiều kiểu áp lực suốt thời gian chuẩn bị trong đó căng nhất là khi luyện tập. Ví dụ vì lí do khách quan của cơ quan nên thời lượng tập luyện cho dàn nhạc của cháu không được nhiều như những chương trình khác.. Nhưng tất cả áp lực đó sẽ được đền bù bằng cảm giác phê, cực kỳ phê tràn ngập sau khi hoàn thành buổi diễn một cách thành công. Khi đó có rất nhiều adrenaline endorphin gì gì đó, những hóoc môn hạnh phúc ý. Kiểu cũng giống như bản Concerto Số 3 dành cho Piano của Rachmaninov: hạnh phúc chỉ có thể đạt được sau khi vượt qua khó khăn và đau khổ.

Mỗi chương trình có thể mang một thông điệp nào đó, hoặc có những lý do để chọn tiết mục. Sơn có thể chia sẻ lý do lên chương trình hôm qua?

Bên VNSO đã chốt anh Quang chơi Concerto số 3 của Rachmaninoff theo kế hoạch diễn cả năm, cháu được chọn phần còn lại. Đang suy nghĩ thì Nhi đề xuất: hay anh chọn cái Petite suite của Debussy đi, em thích nó lắm mà chưa được nghe live bao giờ. Cháu thấy ý đó cũng hay và chiều Nhi về chuyện này cũng đáng. Suite này chỉ khoảng 13 phút dùng để mở màn như một overture cũng hợp lý. Sau hai bản này cháu thấy cần một giao hưởng không quá lớn cả về tầm vóc và thời lượng, rồi cháu nghĩ đến Haydn. Ở bên kia cháu từng chỉ huy Haydn rồi nhưng ở Việt Nam thì chưa và cháu chọn số 90 một cách khá ngẫu nhiên. À, mà thật ra cũng không ngẫu nhiên lắm khi mà cháu đã nghe bản giao hưởng này từ khi còn 19-20 tuổi và rất thích nó. Nó cũng phù hợp với tính cách của cháu khi Haydn muốn trêu đùa khán giả với màn kết giả gần cuối chương 4. Không khí của tác phẩm này cũng rất vui tươi và đặc biệt là những nét giai điệu chạy rất nhanh và dài của cả dàn nhạc trong chương 4. Dù là khó nhưng cháu nghĩ tác phẩm cũng góp phần khảng định của trình độ cao của các nghệ sĩ trong dàn nhạc VNSO. Khi lên chương trình xong cháu mới nhận ra ba tác phẩm tình cờ lại thuộc ba thời kỳ khác nhau của ba tác giả có quốc tịch khác nhau. Cả ba tác phẩm đều tươi sáng và khá dễ nghe. 

Nói thêm về Rachmaninoff nhé, ông có 4 concerto và  Rhapsody trên chủ đề Paganini coi như một concerto nữa. Ở Hà Nội số 2, số 3 và Rhapsody đã được biểu diễn rồi, còn số 1 và số 4 Sơn có muốn được chơi hết không? 

Tất nhiên là có chứ ạ, cháu đang trong giai đoạn tích lũy vốn bài mà. Chơi toàn bộ sáng tác cùng thể loại của một tác giả luôn là một mục tiêu hấp dẫn. Ví dụ các nghệ sĩ violin với bộ 24 caprice của Paganini, 32 sonata với các nghệ sĩ piano. Cháu thấy trong hai concerto nổi tiếng của Rachmaninoff  số 3 người lớn hơn, trưởng thành hơn số 2. Ở số 3 dòng âm nhạc phải vượt qua nhiều thách thức cản trở hơn để đạt được mục đích. 

Đúng thế! Nhưng chú có so sánh khác: số 2 có vẻ đẹp kiểu thiên nhiên, còn số 3 có quyến rũ của đời thực. Tới đây Sơn có ấp ủ những tác phẩm nào? Tức là nếu có cơ hội biểu diễn sẽ ưu tiên chơi tác phẩm nào trước? 

Điều này thì cháu xin được giữ bí mật vì đã có một số ý tưởng cùng Maestoso. À, dạo này chú đang chơi bài gì ạ? 

Tay phải hỏng rồi nên mỗi ngày chú chỉ cầm đàn chơi một hai bài của Bach thôi. 

Nhưng để quạt chả chú vẫn chơi được chứ ạ?

Vẫn được, nhưng anh hỏi để đệm cho ai?

Không ạ, chú có thể giúp cháu chơi bè basso continuo trong một số tác phẩm baroque. (basso continuo – bè trầm ghi số là một đặc trưng quan trọng hàng đầu của nhạc thời Baroque)

Quá hay! Anh cứ gửi bài cho chú để chú nghiên cứu. 

Trước tiên chú cứ nghiên cứu flute sonata BWV 1033 của J.S. Bach đi ạ. Chú cũng thích Bach nhất ạ? Giả sử có một tình huống chỉ chọn một tác phẩm của Bach thì cháu không biết chọn cái nào, đây thực sự là một hình phạt dã man nhất của quỷ sứ(cười), không thể chọn được.

Chú có thể  chọn được. Chú sẽ chọn tác phẩm cho một nhạc cụ độc tấu mà Bach chỉ có duy nhất một, các nhà soạn nhạc khác cũng không có, chỉ tính các tác giả lớn thôi nhé. 

Thế ạ, tác phẩm nào nhỉ? Chú muốn nói đến Chaconne?

Không, nhiều người viết Chaconne mà. Chú nói đến 1013 (Partita BWV 1013 cho flute solo) 

Á à… Joachim Quantz không viết flute solos ạ? 

Chú từng nghe các album của Quantz trên Spot rồi nhưng không thấy. Khi lần đầu chú biết 1013 chú đã tìm bằng Gúc các tác phẩm cho flute solo rồi nhưng không thấy bản nào.

Quantz chuyên viết cho flute hay lắm chú ạ, cháu rất mê nhưng không hiểu sao nhạc của  ông không được phổ biến. Quantz viết một trong những cuốn sách quan trọng nhất thời Baroque “Nghệ thuật hơi sáo ngang”, ai muốn chơi nhạc cổ đều phải đọc cuốn này vì trong đó có nhiều kiến thức quan trọng về nhạc cổ(nhạc thời Baroque về trước). Chú thử chơi basso continuo đi, cháu tin chú sẽ mê cho mà xem. Để chơi nhạc thời Baroque, có hai đặc điểm quan trọng hàng đầu là basso continuo và chơi ngẫu hứng, improvise ý chú.

Nhạc Baroque có improvise à?

Vâng, rất quan trọng  ấy chứ. Improvise là yêu cầu bắt buộc trong thời Baroque.

Anh cho một ví dụ đi.

Như khi chơi các nốt hoa mỹ người ta có thể chơi bao nhiêu nốt lên hay xuống tùy ý.

À, hóa ra đấy chính là improvise. Trước chú đây chú thấy khi chơi các nốt hoa mỹ trong nhạc Baroque mỗi mỗi nghệ sĩ piano chơi một kiểu khác nhau thì đoán là nghệ sĩ có thể chơi hoa mỹ một cách tự do.

Vâng, thời đó các nhà soạn nhạc sáng tác nhiều như gà đẻ trứng nên họ không có thời gian để tỉa tót từng chi tiết. Nên improvise là yêu cầu rất quan trọng của các nghệ sĩ trong thời kỳ này. Sách cháu đọc người ta kể chơi nhạc cho vua chúa mà không chơi improvise là bất kính, bị đi tù như chơi(cười). Có tác phẩm viết theo kiểu Ý có thể rất thưa nốt, những khoảng thưa đó chính là đất diễn của tác giả dành cho các nghệ sĩ improvise. Ôi! Vèo một cái đã 10h30 rồi, chúng cháu xin phép về để mai Nhi còn đi làm sớm.

Nhất trí! Thế hai anh chị đã dự kiến bao giờ thì gửi tin vui chưa?

Nhi: Chắc chắn phải sau khi anh Sơn học xong đã ạ. Còn khoảng một năm rưỡi nữa. Cũng may phụ huynh cả hai nhà đều không giục cưới(cười).

Tuyệt vời rồi! Cảm ơn hai cháu! Chúc hai cháu hạnh phúc!

Dạ, cháu cảm ơn chú! Hẹn gặp chú một buổi khác nhé!

29/8/2023

Trịnh Minh Cường

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LỊCH SỬ CỦA THỂ LOẠI GIAO HƯỞNG

 Tổng quan về giao hưởng Một giao hưởng là gì? Đó là một sáng tác cho khí nhạc có thời lượng dài và hầu hết được viết cho dàn nhạc. Với lịch sử kéo dài hơn 300 năm, ngày nay giao hưởng thường được cho là đỉnh cao của khí nhạc cổ điển. Các tên tuổi Beethoven, Brahms, Mozart, Mahler và Bruckner gần như đồng nghĩa với thể loại này và các tác phẩm họ viết cho giao hưởng không có điểm dừng. Thể loại giao hưởng đã đem đến cho các nhà soạn nhạc vĩ đại này một cấu trúc để sáng tác và vươn xa, và nó cho phép họ giải phóng sự sáng tạo của mình trên thế giới thông qua một số tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất đang hiện hữu. Nguồn gốc của giao hưởng có từ trước thời các nhà soạn nhạc này. Tuy nhiên, các nhà soạn nhạc giao hưởng đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến các nhà soạn nhạc đã nêu trên. Giao hưởng đầu tiên Những giao hưởng đầu tiên ra đời vào những năm 1730 xung quanh Milan và vùng lân cận vùng Bologna. Trớ trêu thay, giao hưởng này có thể cho thấy phần lớn nguồn gốc của nó dành cho o...

NĂM NHẠC SƯ LÀM THAY ĐỔI DIỆN MẠO CỦA NHẠC CỔ ĐIỂN PHƯƠNG TÂY

Âm nhạc cổ điển phương Tây có một bề dày lịch sử với nhiều thời kỳ khác nhau. Mỗi thời kỳ đều có những nhạc sĩ lớn với đóng góp quan trọng. Họ là những nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn hay nhà lý luận. Các tác phẩm hay trình độ diễn tấu điêu luyện của họ đã làm thay đổi quan điểm âm nhạc của thính giả cũng như giới chuyên môn. Do đó, nên âm nhạc luôn được làm mới và phát triển không ngừng. Thính giả dễ dàng ghi nhớ tên tuổi những nhà soạn nhạc và nghệ sĩ nhưng ít ai để ý  những người thầy của họ.  Tạp chí âm nhạc BBC đã đề xuất năm người thầy nổi bật nhất lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây. Xin được giới thiệu năm bậc danh sư này cùng các học trò của họ. 1. Simon Sechter (1788-1867) sinh ra ở Friedberg (Frymburk), Bohemia, sau thành một phần của Đế chế Áo. Năm 1804 ông chuyển đến Vienna. Năm 1810, ông bắt đầu dạy piano và hát tại một học viện dành cho học sinh khiếm thị. Năm 1851 Sechter được bổ nhiệm làm giáo sư sáng tác tại Nhạc viện Vienna. S. Sechter có nhiều sinh viên thà...

VÌ SAO GỌI LÀ NHẠC CỔ ĐIỂN?

 Tom Service(BBC)  Nhạc cổ điển là loại nhạc mà dàn nhạc biểu diễn, tứ tấu đàn dây chơi và dàn hợp xướng hát. Nó được phát trên BBC Radio 3 mọi lúc, và nó có trên Mindful Classical Mix mà bạn vừa tải xuống từ BBC Sounds. Nhưng khi BBC bắt đầu một năm chương trình xung quanh Thế kỷ Cổ điển của Chúng ta, Tom Service khám phá một câu hỏi rất đơn giản: nhạc cổ điển là gì? Đây là vấn đề: Tôi không nghĩ thực sự có thứ gọi là nhạc cổ điển.  Đối với một người đã dành phần lớn hai mươi năm qua để viết và nói về nhạc cổ điển, điều đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng ngay cả những nhà soạn nhạc xác định rõ nhất về "cổ điển" (hãy nghe Bach, Beethoven và Mozart) cũng không biết rằng họ đang viết nhạc cổ điển, vì đơn giản là thuật ngữ đó không tồn tại trong cuộc đời họ. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Các giá trị, thứ bậc, quy tắc và toàn bộ danh mục "cổ điển" chỉ bắt đầu xuất hiện trong tiếng Anh vào năm 1829. Vì sao? Một sự giải thích có thể là “classicising”( phân loại) mọi th...