Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và thêm một mẩu bánh mì con con.
Mèo con của thi sĩ Vàng Anh rõ là không học ở thời bao cấp. Vì nếu ở thời kỳ không thể quên đó, mèo con sẽ phải mang theo một vật thần thánh nữa, trừ khi mèo là con nhà khá giả. Nếu nhìn hình vẽ kèm theo thì những người không sống ở thời đó không thể nào biết đó là thứ gì. Vật đó là một thanh sắt tây mỏng dài gập đôi hoặc gồm hai thanh có một đầu gắn chặt với nhau. Nó là phụ kiện không thể thiếu cho đôi dép phổ biến nhất thời đó – dép cao su hay dép lốp – với tên bình dị như chính đôi dép – rút dép.
Thật hay khi một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, tất cả lốp xe hỏng được dùng để làm dép cho dân nghèo. Không hiểu dân nghèo ít hay lốp xe nhiều nhỉ? Với tôi đó là đôi dép đầu tiên trong đời mà tôi còn nhớ được. Và cũng không quên được cảm giác nhục nhã khi chạy trong trời mưa và bị tuột quai. Tất nhiên lấy rút dép ra xỏ vào lỗ quai rồi kéo đầu quai vào là xong. Mọi đứa trẻ đều đượ bố chúng huấn luyện kỹ thuật rút quai dép từ nhỏ. Có thể gặp ca khó là quai hơi to hay dày thì chà ngón tay vào bánh xà phòng rồi bôi lên đầu quai, quá đơn giản với mọi đứa trẻ. Lên cấp 3, lần đầu tiên tôi chứng kiến một tác hại của dép cao su. Chân thằng bạn nối khố ở phố Nhà Chung luôn bị bong da nham nhở. Bôi các loại thuốc bác sĩ cho không ăn thua. Chỉ đến khi mẹ nó khấm khá lên mua cho nó đôi nhựa Tiền phong thì chân nó khỏi luôn sau mấy tuần không tiếp xúc với cao su. Về sau khi trưởng thành thì tôi bị bệnh tương tự như thế và biết đó là viêm da cơ địa hay viêm da dị ứng. Tôi có một kỷ niệm khôi hài với dép cao su. Đó là năm 1976 tôi được bố cho đi theo khi ông vào Sài Gòn thỉnh giảng. Đến ngày ra thì ông lại đi tiếp xuống Cần Thơ nên cho tôi ra Hà Nội trước. Bố nhờ người bạn thân là chú Cang, về sau là giáo sư Nguyễn Cang, đưa tôi ra ga Tân Sơn Nhất. Trên đường ra chú Cang lỡ bị ngã xe do không để ý đoạn đường vào nhà ga rải nhiều sỏi cát. Hai chú cháu ngã chổng kềnh, nhưng thật may không ai bị sao. Tôi đứng dậy và thấy đôi dép tôi bị tuột quai: dép cháu tuột quai rồi. Chú gắt: thằng cu này hay nhỉ, không què tay chân là may còn lo dép đứt quai. Không hiểu sao khi đó tôi lại không mang theo vật bất ly thân kia và cứ thế xách đôi dép tuột quai lên tàu bay rồi về nhà. Trông thằng bé thất thểu xách đôi dép cùng hành trang mẹ cười ngất: giời đất ơi, đi Sài Gòn mà thảm hại thế kia à! Vâng, thời năm 1976 không có mấy đứa trẻ được đi Sài Gòn như tôi đâu.
Cũng khoảng thời gian tôi lên cấp 3 bắt đầu thịnh hành phiên bản cao cấp của dép cao su – dép đúc Tàu. Nó là một trong bộ cánh tiêu chuẩn của tay chơi thời đó: đúc Tàu, cối Tàu, quần ga và áo bay. Theo trí nhớ của tôi thì giá của một trong mấy món đó xêm xêm nhau và không dành cho con nhà thường dân. Kiểu tay chơi này không chỉ có tiền mà còn đủ máu mặt của tầng lớp “quân khu”. Mãi về sau, quãng sau 1990, tôi có nghe loáng thoáng đúc Tàu trở thành đồ sưu tầm có giá mấy triệu một đôi. Bạn tôi vẫn nhớ vào khoảng năm 1990 – 93 một đôi đúc tàu có giá 1,8 đến 2 ,1 triệu - tương đương 7 chỉ vàng.
Theo một số tài liệu, đại tá Hà Văn Lâu (1918 - 2016) chính là cha đẻ của dép lốp. Đại tá kể rằng ông học cách những người phu xe dùng mo cau hay vỏ ruột xe kéo làm dép cho họ. Vào năm 1947, nhận thấy ông Nguyễn Văn Sáu có một số săm lốp ô tô cũ, đại tá đã đề nghị ông Sáu chế tạo những đôi dép lốp kiểu sandal để các anh em trong đơn vị sử dụng. Hiệu quả của dép lốp lập tức được công nhận và trở nên phổ biến ở khắp miền Bắc Việt Nam.
13/8/2022
Ba Giai Trịnh Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét