Mozart không sáng tác nhiều trong những mùa xuân năm 1787 vì đang tập trung cho vở Don Giovanni. Tuy nhiên trong tháng 5, anh vẫn cố hoàn thành hai bản ngũ tấu đàn dây tuyệt vời: Đô trưởng (K. 515) và Sol thứ (K. 516). Đã có một khoảng thời gian bị gián đoạn sau ngày 29 khi anh đã hoàn thành Piano Sonata Đô trưởng cho Bốn tay (K. 521). Rất dể hiểu vì ông Leopold sau thời gian dài đau ốm đã qua đời vào ngày 28 ở Salzburg và ngay sau đó Mozart đang ở Vienna hẳn đã nhận được tin buồn này. Thêm vào đó, ngày 4 tháng 6, người bạn đồng hành yêu quý suốt ba năm - chú sáo đá cưng, có tiếng hót được ông chủ phỏng theo thành chủ đề chương rondo trong Piano concerto Sol trưởng (K. 453), cũng chết. Trong hôm đó Mozart đã viết một bài thơ rất xúc động để tưởng nhớ nó, có lẽ cũng gián tiếp bày tỏ nỗi đau buồn của mình trước việc bố mất. Mười ngày sau, Wolfgang đã hoàn thành Ein musikalischer Spass (A Musical Joke - Một trò đùa âm nhạc) K. 522, và người ta có thể nghĩ về tác phẩm này như một sự khẳng định lại gần như nguyên thủy về cuộc sống và sự vui tươi. Có vẻ như không có bất kỳ đơn đặt viết nào cho tác phẩm nhại châm chọc cay độc này về một sáng tác bất tài. Sự chế giễu tinh tế đặc trưng của Serenade cho kèn cor săn giờ đây trở thành sự châm biếm trơ tráo rành rành. Tác phẩm này không thể phân loại được, Mozart không viết bất kỳ tác phẩm nào khác cùng kiểu. Galimathias musicum (K. 32), được viết khi mới lên 10 tuổi, có thể coi là gần nhất. Nhưng sự vui nhộn trẻ con có chút quá khích đó diễn ra trong 18 chương và sử dụng một dàn nhạc đa dạng hơn. Trò đùa Âm nhạc có bốn chương và được viết cho một nhóm lục tấu 2 violin, viola, doublebass và 2 kèn cor. Cách phối khí này có vẻ xếp tác phẩm vào thể loại divertimento-serenade, mặc dù thể loại và thứ tự của bốn chương gợi đến một bản giao hưởng. Đây là những suy đoán, điều chắc chắn không phải bàn cãi là ý định nhại lại. Ngay từ đầu chương Allegro đã cho thấy thính giả được giải trí với sự thiếu sáng tạo khác thường đến mức nào. Các giai điệu và hòa âm là loại đơn giản nhất. Có đủ các kiểu lỗi: các câu không cân đối, các âm dẫn sai, quãng năm song song lộ liễu, phần đệm quanh co vô định mà không có giai điệu nào hỗ trợ, chuyển giọng vô cùng vụng về. Thỉnh thoảng, bè violin hai và viola cố gắng giành quyền kiểm soát, nhưng nỗ lực của họ nhanh chóng chuốc lấy thất bại thảm hại. Trong phần tái hiện, các tiết nhạc hoàn toàn bị lẫn lộn rồi mọi người cảm thấy nhẹ nhõm khi cùng nhau hoàn thành tác phẩm. Chương minuet, sau nửa đầu không thoái mái đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn trong nửa sau, khi các cây kèn cor thấy bản thân bị mất trật tự một cách vô vọng. Các cây violin chạy gam, nhảy cóc và tập các etude kỹ thuật khác trong phần Trio quá dài. Người ta hy vọng sẽ được tha thứ cho phần minuet lặp lại thi ôi thôi, chỉ có nỗi thất vọng. Các cây kèn cor im lặng một cách hiền lành trong chương adagio cantabile. Về cơ bản ở giọng Đô trưởng, tuy nhiên ngay lập tức nó lại làm chúng ta khó chịu với sự xuất hiện của một nốt Fa thăng, một nốt thuộc giọng Sol trưởng. Những cây violin, vừa mới tập luyện xong trong chương minuet, giờ đã sẵn sàng cho màn nhào lộn kỹ thuật mà chúng phải thể hiện. Tiếp theo là một mớ hỗn độn những điều vô nghĩa, của những dấu chấm câu lớn đột ngột và không mong muốn. Bè violin chủ đạo hoàn toàn lạc đường trong một đoạn cadenza điên rồ; tuyệt vọng và anh ta kêu cứu bằng một nốt láy rền dài, các đồng nghiệp của anh đến cứu hộ và lặc lè đưa chương đến điểm kết hoàn toàn xứng đáng của nó. Chương presto là một kiểu rondo, với chủ đề vênh váo phát bực mình của nó xuất hiện lại bất cứ khi nào. Một đoạn fugato nhanh chóng tan biến sau bốn ô nhịp và tiếp theo là một đoạn chuyển điệu dường như vô tận. Những ý tưởng xuất sắc tượng tự vẫn tiếp tục. Kèn cor tham gia vào một số nốt láy rền nguy hiểm. Những hành động táo bạo được cân nhắc về mặt đối âm được thực hiện ở phần Coda, và bản serenade kỳ quặc này dừng lại sau một cú đâm hỗn tạp và chối tai của năm giọng khác nhau. Sáng tác kỳ lạ này ban đầu được xuất bản bởi J. André tại thị trấn Offenbach vào khoảng năm 1801. Ấn bản đầu tiên có một hình vẽ minh họa vui nhộn cho thấy sáu nhạc công trông quê mùa ngồi quanh một chiếc bàn đang vật lộn một cách can trường để chơi nhạc. Nhưng, như học giả người Pháp Georges de Saint-Foix đã chỉ ra, Trò đùa Âm nhạc không phải là một trò đùa về những nghệ sĩ chơi nhạc cụ kém cỏi mà là về "sự ngu ngốc đến mức mù quáng của nhà soạn nhạc khao khát viết ra thứ gì đó giống một bản giao hưởng, dù chỉ mờ nhạt." Saint-Foix cũng nghi ngờ rằng Mozart có ý ám chỉ một nhà soạn nhạc có thật; tuy nhiên, danh tính của người này từ lâu đã bị lịch sử lãng quên. Một chú thích thú vị cho đài buồn cười này về sự bất tài là thực tế rằng một nhà soạn nhạc vô cùng tài năng đã từng sở hữu và trân trọng bản thảo của Trò đùa Âm nhạc. Ông là Franz Schubert. Andrew Reaburn/Time-Life records https://youtu.be/hU-HwW3R2pU?si=ROpNH5B7SfZdLcZ2 26/8/2024 Trịnh Minh Cường dịch |
Nhận xét
Đăng nhận xét