Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

GUITAR HÀ NỘI THUỞ BAN ĐẦU

            Ý đồ khai hóa người Việt của người Pháp đã đạt được những thành công nhất định vào giai đoạn cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20. Khi đó, trong   xã hội Việt nam đã bắt đầu xuất hiện tầng lớp tư sản. Tầng lớp tư sản và một bộ phận tiểu tư sản lớp trên (trí thức, viên chức cao cấp) đã có lối sinh hoạt thành thị mới với nhiều tiện nghị theo văn minh Tây phương. Họ sang Pháp làm ăn và học hành. Họ ở nhà lầu, đi ô tô , dùng quạt điện, đi nghe hòa nhạc. Sinh hoạt của tư sản và tiểu tư sản thành thị cũng thể hiện ngay cả trong cách ăn mặc của thanh niên:   thay đổi quần áo hàng năm theo mốt mới. Trong những ảnh hưởng từ văn hóa Pháp cũng có những yếu tố tích cực là những tư tưởng tiến bộ của cuộc Cách mạng Pháp. Những mặt tích cực đó đã tạo động lực để văn hóa người Việt phát sinh những nhu cầu mới. Những chuyển biến đầu tiên trong đời sống nghệ thuật của người Việt diễn ra trong văn học. Đó là phong trào thơ mới và dòng văn học lãng mạn. Với âm ...
Các bài đăng gần đây

TỔNG QUAN VỀ CÁC THẾ HỆ NGHỆ SĨ GUITAR TÂY BAN NHA Ở HÀ NỘI

  Guitar Tây Ban Nha còn gọi là guitar gỗ hay guitar cổ điển, tệ hơn là guitar thùng, để phân biệt với guitar điện. Gọi là guitar cổ điển có thể làm lẫn lộn dòng nhạc không phải cổ điển trên cây đàn này, finger style chẳng hạn, gọi là guitar Tây Ban Nha như tiếng Anh chính xác hơn. Những thông tin xa nhất trong bài này lấy từ phỏng vẫn trực tiếp từ các nhân chứng thời kỳ đầu như các nghệ sĩ Tạ Tấn, Nguyễn Thiện Tơ, Hoàng Giác. I - THẾ HỆ ĐẦU TIÊN Benito người Philippines dạy Tạ Tấn, Nguyễn Thiện Tơ. Trần Đình Khuê dạy Nguyễn Thiện Tơ. Nàn Hếnh hay William Chấn người Hoa. Âm nhạc: chỉ có hai cuốn Phương pháp học guitar của   F Carulli và Phương pháp học guitar của   M Carcassi.   Rất tiếc là không có thông tin gì về những nghệ sĩ người thầy đầu tiên này ngoài tên. II - THẾ HỆ THỨ HAI Phạm Ngữ - Trưởng bộ môn guitar Trường Âm nhạc Việt nam từ năm thành lập 1956. Tạ Tấn - Giảng viên bộ môn guitar Trường Âm nhạc Việt nam từ những năm đầu. Các học trò: V...

VÀI SUY NGHĨ VỀ THI ÂM NHẠC

  Sau khi cuộc thi Chopin thứ 19 khai mạc thì tôi bỗng có những suy nghĩ miên man về chuyện thi thố trong âm nhạc. Thi âm nhạc xuất hiện từ khoảng thế kỷ VI TCN ở Hy Lạp, trước cả thi đấu thể thao. Như mọi ngành văn hóa nghệ thuật khác, việc thi tài là một hoạt động có đóng góp quan trọng cho sự phát triển không ngừng của mỗi lĩnh vực. Nhưng có một thực tế là không có gì hoàn toàn tốt cũng như hoàn toàn xấu. Trước hết, các cuộc thi là một động lực cho các nghệ sĩ trẻ phấn đấu không ngừng trong môi trường vô cùng khắt khe. Phần lớn thính giả chỉ muốn chọn người tài nhất để thưởng thức. Tuy nhiên, có thực sự cần động lực đó để phấn đấu không? Tôi cho rằng động lực của người nghệ sĩ chính là cái đẹp của nghệ thuật mà họ theo đuổi. Với các nghệ sĩ nhạc cổ điển nói riêng thì nhạc cổ điển đương nhiên phải là nguồn cảm hứng bất tận. Anh đam mê âm nhạc của mình thì anh sẽ sống vì nghệ thuật của mình, ăn ngủ với cây đàn thì có cần phải đi thi mới có động lực? Nghệ sĩ cello Vũ Hướng kể rằng ...

NHẢY VÀ MÚA - GIỐNG VÀ KHÁC NHAU

  Trong tiếng Anh, dance là sự nhảy múa, bài nhạc để nhảy, điệu nhạc khiêu vũ, nghệ thuật múa …   tức là có cả hai nghĩa là nhảy và múa, dance có thể chuyển ngữ thành điệu nhảy và điệu múa đều được. Nhưng trong tiếng Việt nhảy và múa là hai khái niệm khác nhau.   A- Giống nhau : đều là chuỗi những động tác theo nhạc. Nhiều loại hình nhảy và múa gắn liền với các truyền thống văn hóa, nghi lễ của một dân tộc, quốc gia hoặc cộng đồng.   B- Khác nhau: Nhảy Nhảy có nghĩa rộng hơn, bao gồm nhiều hình thức di chuyển cơ thể theo nhịp điệu âm nhạc: có thể để giải trí, giao tiếp xã hội, thể hiện cảm xúc, nghi lễ, hoặc rèn luyện sức khỏe. Nhảy có thể mang tính tự do cao có tính ngẫu hứng không theo một biên đạo cụ thể. Đó là đặc trưng của các điệu nhảy giao tiếp. Nhảy chú trọng vào bước chân theo các điệu khác nhau. Nhảy có thể diễn ra ở bất cứ đâu: chủ yếu ở nơi giao lưu công cộng, có thể trên sân khấu nhưng ít hơn hoặc là một phần của màn múa. Múa Múa là một...

VÀI SUY NGHĨ VỀ TIÊU CHÍ THỂ HIỆN TÁC PHẨM ÂM NHẠC ĐÚNG TINH THẦN TÁC GIẢ

Đây là một tiêu chí thường được các nghệ sĩ và phê bình nhạc cổ điển đề cao. Trước tiên cần nhớ rằng nhạc cổ điển có một đặc trưng khá giống các nghệ thuật sân khấu là sáng tạo theo hai cấp: sáng tác và biểu diễn. Việc thể hiện tinh thần của tác giả gần như là lẽ đương nhiên nhưng mỗi nghệ sĩ biểu diễn cũng có tinh thần nghệ thuật riêng, đặc biệt khi thời đại của tác giả và nghệ sĩ biểu diễn khác xa nhau do cách biệt về thời gian. Không chỉ khác mà còn có thể có những yếu tố xã hội đối ngược nhau. Các tổng phổ với chỉ dẫn chi tiết của nhà soạn nhạc trên bản nhạc quá đủ để thể hiện nó ở bất kỳ thời đại nào, đồng thời nó cũng đủ để tạo ra sự khác biệt giữa các nghệ sĩ biểu diễn khác nhau. Ngoài bản nhạc, hiểu biết của các nghệ sĩ về sự nghiệp, tính cách và đời tư tác giả cùng bối cảnh xã hội riêng  và bối cảnh sáng tác dễ tạo ra các cảm nhận khác nhau về tác phẩm. Bối cảnh sáng tác và bối cảnh biểu diễn khác nhau hoàn toàn là một thực tế không thể bỏ qua.  Khác biệt về nhạc ...

MỘT SỐ SỰ THẬT VỀ NHẠC CỔ ĐIỂN CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

  1. Trong suốt thế kỷ XIX, hầu hết những người yêu âm nhạc chỉ được nghe các tác phẩm giao hưởng lớn qua bản chuyển soạn cho piano. Khi đó, các buổi hòa nhạc giao hưởng khá hiếm, đặc biệt ở ngoài các trung tâm lớn. Lối tiếp cận chính với các tác phẩm quy mô lớn như giao hưởng và opera là tự chơi hoặc nghe các bản chuyển soạn cho piano tại nhà. Các nhà xuất bản đã phát hành nhiều bản chuyển soạn cho piano bốn tay của các bản giao hưởng và những nghệ sĩ nghiệp dư có cơ hội trải nghiệm các tác phẩm giao hưởng lớn trên một cây piano hoặc trên hai cây piano nếu may mắn hơn. 2. Hector Berlioz đã sáng tác bản Giao hưởng Kỳ ảo(Symphonie Fantastique), một tác phẩm nổi tiếng với kỹ thuật phối khí điêu luyện, chưa đầy mười năm kể từ lần đầu tiên được thưởng thức dàn nhạc giao hưởng. Năm 1821 chàng trai ở thành phố miền núi La Côte-Saint-André đến Paris để học y khoa theo ý bố mẹ dù anh rất có năng khiếu âm nhạc. Ở kinh đô ánh sánh sáng lần đầu tiên anh được thưởng thức nhạc giao hưởng rồi ...

CHUẨN CAO ĐỘ THEO DÒNG LỊCH SỬ

  Việc lên dây hay chỉnh dây với hầu hết người học đàn dây là một điều tất yếu. Các nghệ sĩ có trình độ chuyên nghiệp thường   dùng âm thoa để lấy nốt La chuẩn rồi tự lên các dây. Với các nghệ sĩ nghiệp dư tai thẩm âm chưa được tốt thì đã có sự hỗ trợ của app lên dây và cây đàn của họ có thể hát chuẩn như đàn của thầy chỉ trong một nốt nhạc. Để mọi cây đàn có thể dễ dàng cất tiếng cùng một giọng như ngày nay cũng phải qua mấy thế kỷ nỗ lực của biết bao thế hệ nhạc sĩ và nghệ nhân. TRƯỚC THẾ KỶ XIX Suốt từ thời Phục hưng đến Baroque, khái niệm chuẩn cao độ chung chưa hề xuất hiện. Chuẩn cao độ thường thay đổi theo khu vực địa lý, nhà thờ hoặc thậm chí là từng nhạc cụ. Vậy các nhạc sĩ và nghệ nhân chế tác nhạc cụ làm thế nào để các cây đàn của mình có cùng một cao độ? Đàn organ là nguồn tham chiếu quan trọng nhất vì âm nhạc nhà thờ cũng là nơi có nền âm nhạc có trình độ chuyên nghiệp cao nhất. Đàn organ, phải gọi là dàn organ mới thể hiện rõ tầm vóc của nó, là một cố máy cơ ...