Concierto de Aranjuez của Joaquín Rodrigo là một trong những tác phẩm âm nhạc kỳ diệu của thế kỷ 20. Trong thư viện các bản ghi âm của tôi có hơn 100 phiên bản. Tuy vậy, tác phẩm luôngiữ được sự tươi mới và tự nhiên dù tôi có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa. Một trong những tài sản quý giá nhất của tôi là bản sao tổng phổ thu nhỏ có chữ ký tặng đẹp đẽ của nhà soạn nhạc vào ngày 6/4/1993. Vài nghệ sĩ guitar đã liều lĩnh phê bình tổng phổ của Rodrigo. Tuy nhiên, họ khó mà nêu ra được mình sẽ viết gì thay vào vị trí đó. Phê bình kiểu đó giống như tìm lỗi trong sự vận hành hoàn hảo của một chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ đã đếm chính xác thời gian hàng nửa thế kỷ qua, hoặc tìm những điểm chưa hoàn hảo trong một bức tranh của danh hoạ Pháp Jean-Antoine Watteau.
Những huyền thoại xung quanh việc sáng
tác Concierto Aranjuez đương nhiên thật đáng yêu nhưng cũng rất đáng ngờ. Chẳng
hạn, giai thoại rất quen thuộc cho rằng Rodrigo và vợ, Victoria de Kamhi, đi hưởng
tuần trăng mật ở Aranjuez, Tây Ban Nha và đó là nguồn cảm hứng lớn cho tác phẩm.
Chuyện xảy ra là hai người cưới nhau vào ngày 19/1/1933. Hôm sau, họ đi Madrid
để thu xếp ngôi nhà đầu tiên của họ. Victoria đã viết trong nhật ký: “ Sau tiệc
cưới, Joaquin và tôi đi dạo dọc bãi biển. Sáng hôm sau, chúng tôi thu xếp đi
Madrid bằng ô tô. Tháng đầu tiên ở Madrid thật yên bình. Chúng tôi thuê một căn
hộ có sẵn đồ đạc ở phố Castello. Những ngày nắng, chúng tôi đi chơi ở Aranjuez,
Alcalá de Henares và tôi đã ốm sau khi ăn lòng bò ở đó. Chúng tôi cũng đi cả El
Escorial và Toledo nữa. Những cuộc du ngoạn như vậy không phải là khoảng thời
gian uể oải lưu trú ở khách sạn, vì đôi
vợ chồng không có tiền và việc làm. Có cả những buổi dã ngoại bằng tàu hoả (
khó mà gọi là “trăng mật” ). Aranjuez hẳn cũng đáng nhớ đấy, nhưng thường thì
đó là nơi khốn khổ vào mùa đông với những
chốn hoang phế đầy gió lạnh.
Nhưng khi
Rodrigo hoàn thành tác phẩm mới của mình vào năm 1939, ông cần một tiêu đề. Ông
có thể đã cân nhắc về một cái tên vọng về từ những nơi họ đã ghé thăm trong 5
năm trước. Sau trải nghiệm ăn lòng bò của Victoria, bản concierto khó có thể được
mang tên Concierto de Alcalá de Henares. Hơn nữa, Concierto Esscorial sẽ ca tụng
một tượng đài lịch sử nhưng là chốn gớm ghiếc,
khác xa với không khí mà bản nhạc gợi nên. Còn Concierto de Toledo vào
thời ấy lại mang tính chính trị quá rõ ràng, vì nơi đó có cuộc vây hãm nổi tiếng trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha. Trong những
ngày này, cái tên Concierto de Aranjuez ngự một cách du dương trong ngôn ngữ
Tây Ban Nha (dù không dễ phát âm với người nước ngoài) . Từ việc đặt tên cho
concerto và tiếng tăm khác thường của nó, một kiểu sùng bái đã bao quanh Aranjuez.
Vào mùa
hè, vườn Aranjuez quả thực là đẹp. Nhưng âm nhạc của Rodrigo quyến rũ tới mức
ngày nay, người ta không thể thả bộ qua những lối đi rậm rạp của lâu đài mà
thôi nghĩ về Aranjuez. Nhà soạn nhạc đã mê hoặc thế giới bằng cảm hứng tuyệt vời
và ông đã biến Aranjuez thành của riêng mình. ( Ngôi mộ tráng lệ của bậc thầy
Rodrigo tất nhiên là ở nghĩa trang, để mọi thời đại tưởng nhớ đến sức mạnh biểu
tượng trong âm nhạc của ông ).
Một huyền
thoại lan truyền khác là chương Adagio chính là tiếng khóc than đau đớn do
Victoria bị sảy thai vào mùa xuân năm 1939. Nhiều nước mắt đã rơi xung quanh
huyền thoại này và nhiều cảm xúc đã cạn kiệt. Nhưng câu chuyện đã mâu thuẫn với
thông tin trong lá thư Rodrigo viết năm 1943. Việc sáng tác Aranjuez được nhen
nhúm từ bữa chiều ở Santander vào tháng 9 năm 1938. Buổi tối thú vị gồm
Rodrigo, guitarist Regino Sainz de la Maza và Marqués de Bolarqué. Trong dịp
này, có ý kiến Rodrigo nên viết một concerto cho guitar và ông đã đồng ý.
Ngày 11
tháng 10 năm 1943, Rodrigo viết: “ Tôi còn nhớ ( không hiểu tại sao, nhưng mọi
thứ liên quan đến Concierto de Aranjuez vẫn còn lại trong trí nhớ của tôi), hai
tháng sau, vào một buổi sáng, tôi tìm thấy một Khúc luyện tập nhỏ của chính tôi
ở phố Saint Jaques, ở giữa khu Latin (Paris).
Đang suy nghĩ mơ hồ về bản concerto, tôi đã nghe thấy chủ đề hoàn chỉnh
của chương Adagio ( chương II) đang hát trong đầu tôi, tất cả đều diễn ra suôn
sẻ, và gần như tình cờ như âm nhạc bạn sẽ nghe. Và rồi ngay lập tức, hầu như
không có sự chuyển giọng nào, luồng nhạc chuyển đến chủ đề của chương 3, xuất
hiện chính xác như trong tác phẩm ( đã hoàn chỉnh sau này – Người dịch ) Nếu
chương 2 và 3 đến với tôi bằng cảm hứng thì tôi đến với chương 1 bằng suy nghĩ,
tính toán và ý chí. Đó là kết quả của 3 lần viết, rồi tôi kết thúc tác phẩm ở
nơi nó thực sự bắt đầu . “
Hai tháng
sau bữa chiều tại Santander sẽ là tháng 11 năm 1938, không phải tháng Năm sau
đó ( khi Victoria bị sảy thai ). Nếu Rodrigo
nhớ được mọi thứ liên quan đến Aranjuez thì hẳn là lạ khi việc mất một đứa
con lại không được nhắc đến. Việc chính bản thân Rodrigo đã góp phần vào huyền
thoại về tuyệt phẩm của mình không đáng ngạc nhiên. Ông là nhà thơ lớn nhất của
âm nhạc Tây Ban Nha trong thế kỷ XX, người tạo ra các ca khúc và huyền thoại.
Rodrigo không phải là người để cho những sự thật thô thiển can thiệp vào một
truyền thuyết hay. Dù huyền thoại có được bồi đắp thế nào đi chăng
nữa thì chính âm nhạc mới chứa đựng bằng chứng cho thiên tài của ông.
Concierto de Aranjuez vẫn là tuyên ngôn bất tử cho truyền thống tuyệt
vời của chủ nghĩa lãng mạn Tây Ban Nha.
Graham
Wade
Chuẩn bị đón đợt rét mới, 12/5/2016
Trịnh
Minh Cường – Lê Ngọc Anh dịch từ nguyên tác:
Seperating Myth From Fact
Đăng trên tạp chí Classical guitar magazine
15/7/2015
Nhận xét
Đăng nhận xét