Bản chất của âm nhạc cũng như đa số các nghệ thuật khác là sự chia sẻ cảm xúc cá nhân nghệ sĩ để tìm kiếm sự đồng cảm. Với nhà soạn nhạc họ muốn thính giả thích cách phát triển các giai điệu của mình; các nghệ sĩ ca sĩ(nhạc sĩ biểu diễn) chia sẻ cảm nhận của họ về sáng tác của nhà soạn nhạc qua cách diễn tấu và diễn xướng; các nhà phê bình(nhạc sĩ lý luận) chia sẻ cảm nhận của họ về cả tác giả và người trình bày từ cả góc độ của thính giả cũng như trên tư cách đồng nghiệp. Các sự chia sẻ của các nhạc sĩ luôn trên tinh thần mở nhưng nghiêm túc và không phải để mua vui vài trống canh. Họ sẵn sàng phá cách, phá vỡ mọi khuôn phép do cách tiền bối danh tiếng đã xác lập bằng nhưng kinh điển và chấp nhận mọi búa rìu từ các nhà phê bình và thính giả để chia sẻ những yếu tố mới, thủ pháp hoặc ngôn ngữ mới.
Các kiệt
tác âm nhạc thường được ví như các viên ngọc. Các viên ngọc đẹp thường không được
phép có tì vết, nhưng viên ngọc âm nhạc lại khác do đặc trưng của âm nhạc là
nghệ thuật sáng tạo kép của nhà soạn nhạc và nghệ sĩ thể hiện. Từ viên ngọc là
sáng tác của nhà soạn nhạc, các nghệ sĩ tiếp tục gia công nó thành các viên ngọc
không hoàn toàn giống nhau, thậm chí ngược nhau. Vậy đâu là ngọc không tì vết và
ngọc có vết? Nên có thể coi vết của ngọc trong âm nhạc là một đặc trưng. Một sáng
tác chưa hoàn thành như Nghệ thuật Fugue của J S Bach, Giao hưởng số 7 của F Schubert hay Giao hưởng
số 9 của A Bruckner có thể coi là nhưng viên ngọc có tì vết, tì vết không nhỏ.
Nhưng chúng vẫn yêu thích say mê những viên ngọc có tì vết đó. Đơn giản vì khi thưởng
thức các viên ngọc đó chúng ta không nhận ra tì vết nào cả dù có chút hụt hẫng.
Khi tàu bay cất cánh một số hành khách cũng bị hụt hẫng một ít, khi bay nhiều họ
sẽ quen không cảm giác hụt hẫng đó mặc dù nguyên nhân gây ra nó vẫn tồn tại.
Nếu đã chấp
nhận sự dang dở của một số kiệt tác không có lý gì không chấp nhận các lỗi ở khâu
biểu diễn. Đôi khi chỉ là một chút tạp âm trong cả tác phẩm nhưng với người khắt
khe đó là điều không thể chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta cảm nhận khát vọng của
nghệ sĩ khi trình bày tác phẩm thì có thể các tì vết đó biến mất dần sau mỗi lần
nghe lại. Một bản nhạc tuyệt vời tất nhiên thường khiến ta nghe đi nghe lại vô
số lần. Có một buổi hòa nhạc mà tôi khó quên của một nghệ sĩ violin từ Pháp biểu
diễn ở L’espace. Trong khi ông biểu diễn tôi bỗng hơi thót tim nghe thấy một âm
kêu “xoẹt” kèm theo tiếng đàn, âm thanh chói tai rõ ràng ngoài ý muốn. Tôi đoán
chắc do di chuyển đường dài nên ông còn mệt và ông cũng khá già. Mãi về sau khi
tôi có đĩa Violin concerto E minor BWV 1042 của J S Bach do danh cầm I Stern chơi
tôi lại nghe thấy ít nhất một lần tạp âm đó xuất hiện. Mời kiểm chứng chuyện này
ở chương 1 của tác phẩm ở 4’15:
https://open.spotify.com/album/4fmlM2Ajs0LPPpX34gP9Hn?si=AoMUR83lQxSTtXTNal_BIQ
Tất nhiên
không thể kết luận kỹ thuật của I Stern chưa đảm bảo, đó chỉ có thể là một tai
nạn đặc trưng của violin. Cũng như khi thưởng thức guitar cổ điển chúng ta phải
hứng chịu một số tạp âm kiểu “cót két cọt kẹt”do ma sát của đầu ngón tay khi trượt
trên dây đàn.
Khi đi
mua đĩa tôi luôn ưu tiên chọn theo chương trình là những kiệt tác tôi chưa có.
Với tôi một album đã phát hành đã đáng nghe rồi. Tôi tin tưởng các nhà sản xuất
và đồng nghiệp của mình chỉ chấp nhận phát hành một album sau khi họ đã làm hết
sức mình. Tôi thấy có người thích ở nhà nghe đĩa là các nghệ sĩ nổi tiếng hơn là
đến phòng hòa nhạc nghe các nghệ sĩ nội. Thứ nhất, đĩa để nghe đi nghe lại bất
cứ lúc nào mình muốn. Còn hòa nhạc là một sự kiện không lặp lại và là một phần không
thể thiếu trong đời sống âm nhạc của một nơi. Nếu bạn là người yêu nhạc hãy thể
hiện sự ủng hộ đối với sự phát triển của đời sống âm nhạc của quê hương mình, hoặc
nơi mình đang sinh sống vì chính mình là một phần của nó. Nếu bản ủng hộ nó thì
bạn là một phần quan trọng của nó.
Gần đây nghệ
sĩ piano trẻ Nguyễn Đức Anh đã thực hiện một dự án khủng: Hành trình của sự sáng
tạo vô tận với toàn bộ 32 piano sonata của L Van Beethoven. Hành trình này anh
chia thành khoảng 9 concert và buổi cuối cùng sẽ diễn ra ở Hà Nội vào đêm
25/8/2024 tới đây. Anh chơi thực sự chưa hoàn hảo theo nghĩa sạch bong không có
lỗi, tức là vẫn có tì vết, thậm chí với người khó tính có lẽ họ không chấp nhận.
Nhưng nếu nhìn nhận dự án này thể hiện sự dũng cảm muốn chia sẻ khát vọng nghệ
thuật của anh thì thính giả trong đó có tôi sẽ ủng hộ anh hết mình.
Để thưởng
thức âm nhạc ngoài phòng hoà nhạc chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Thiết bị phát
có tai nghe cùng điện thoại hay máy tính, hoặc cầu kỳ hơn là dàn máy. Nguồn phát
có đĩa CD, đĩa vinyl hay file với chất lượng cao thấp rất khác nhau. Rồi chúng ta
lại lựa chọn giữa công nghệ kỹ thuật số -
digital hay tương tự - analog. Công nghệ của thiết bị lưu trữ đã chia rẽ giới yêu
nhạc thành hai phe digital và analog với những tranh cãi không có hồi kết. Tôi luôn
bỏ phiếu cho analog bởi lẽ mục tiêu của việc tái tạo âm thanh là độ trung thực,
tức là càng giống ở phòng hòa nhạc càng tốt. Mà theo trải nghiệm cá nhân tôi thì
analog hay hơn vì giống thật hơn. Những người chê analog nhiều tạp âm: đĩa
vinyl thì lạo xạo, băng từ(cassette hay cối) thì ù nền. Những người cổ vũ cho analog
nói rằng họ không nghe thấy nhưng tiếng đó mà chỉ thấy âm nhạc hay hơn, du dương
hơn thôi. Quá lắm như nghe ở phòng hòa nhạc khi trời đang mưa thôi mà.
Những tì
vết luôn hiện hữu. Nhưng nếu bạn tập trung lắng nghe âm nhạc thì chúng sẽ biến
mất.
18/8/2024
Trịnh
Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét