Chuyển đến nội dung chính

ANH MOZART CỦA TÔI

 Như đa số người yêu nhạc cổ điển tôi biết Mozart lần đầu qua Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ thần thánh. Khi đó tôi còn chưa đi học và bản nhạc thần thánh đó trong album đĩa nhựa của Melodia tôi vẫn còn nhớ có bìa trắng với những bản nhạc đã nghe thì không muốn rời: Phiên chợ Ba Tư, Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, Scardas và Khúc nhạc chiều. Khi biết đọc tôi đọc được về anh qua một tập trong sê ri truyện danh nhân Cuộc sống và Sự nghiệp. Chi tiết làm tôi thích nhất là cậu bé Wolfgang đã dùng mũi để đánh một phím đàn khi hai tay phải đánh hai nốt ở hai đầu bàn phím. Một ấn tượng thứ hai liên quan đến Mozart là câu chuyện về danh họa Raphael với tiêu đề là “ Mozart trong hội họa” đủ thấy Mozart huyền thoại cỡ nào. Gần đây nhờ có internet mà tôi biết danh họa Raphael chính  là Raffaello Sanzio da Urbino 1483 – 1520, sống trước Mozart tận hơn 200 năm. Trong sách người ta cũng kể rằng khi còn trẻ người ta thường thích Beethoven hơn, khi từng trải lại thích Mozart hơn. Có một nhà soạn nhạc khi còn trẻ thường nói “Tôi và Mozart”, trưởng thành hơn ông ta nói “Mozart và tôi” rồi khi đứng tuổi thì ”chỉ Mozart thôi.” Ngoài Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ tôi chưa được nghe bản nào khác của Mozart. Nguồn nhạc thời đó chủ yếu từ ra radio, đĩa nhạc kể trên là thứ quá hiếm hoi chỉ từ nhưng người có cơ hội đi công tác châu Âu mới có và số lượng rất rất hạn chế. Nhưng trong thời gian tiểu học tôi được đọc cuốn Mozart của Bằng Việt. Cuốn sách làm tôi mê mẩn đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Một buổi sáng khoảng năm 1976 – 77 anh tôi  tình cờ dò trên radio được kênh Fm của  đài Tiếng nói Nhân dân Tp HCM. Đó là một mỏ nhạc thực sự với chúng tôi vì họ phát nhạc liên tục với những bản nhạc mới mẻ hấp dẫn, không chỉ các ca khúc(nhạc đỏ) như đài tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi mê nhất là mấy bản chơi bằng guitar, một số năm sau tôi mới biết đó là guitar điện, chơi cùng ban nhạc nhẹ chỉ gồm trống và hai cây guitar khác, nhưng chừng đó đã là cả một thế giới khác. Tầm chín rưỡi đến chương trình khác với nhạc hiệu réo rắt vui tươi bằng một cây kèn cùng nhiều cây violin. Chương trình gồm những bản nhạc của Mozart, Beethoven và đó mới đúng là món ưa thích của tôi, còn anh tôi thích phần trước hơn. Chúng tôi gọi chương trình sau là nhạc nhẹ vì nó nhẹ nhàng hơn phần trước xập xình chát bùm. Giai điệu vui tươi kể trên đã thành nỗi ám ảnh của tôi. Những lúc rảnh rang nó có thể vang lên trong đầu làm tôi lại thèm thuồng cái khoảnh khắc 9 rưỡi đó. Phải gần hai mươi năm sau tôi mới xác định được danh tính nỗi ám ảnh đó. Đó là khi internet mở toang cho người Việt một thế giới kỳ diệu có thể trả lời mọi câu hỏi của những người hay thắc mắc. Qua các forum người ta được làm quen với nhiều bạn bè, đặc biệt trong đó có những người chung sở thích. Và hiểu ra những gì mình biết về sở thích của mình thật ít ỏi đến thảm hại. Tôi được biết thêm vô vàn những tên tuổi nhạc sĩ cả sáng tác và biểu diễn, được thưởng thức thỏa thuê bất kỳ bản nhạc nào mình muốn. Và  không chỉ mình tôi đi tìm câu trả lời cho cùng nỗi ám ảnh đầu đời. Và chúng tôi cùng biết được rằng nỗi ám ảnh đó có tên là Chương 3 trong Concerto cho clarinet và dàn nhạc K 622 của Wolfgang Amadeus Mozart, vâng, chính là anh: https://youtu.be/YT_63UntRJE?si=bphc9miJ05ysjFzG   

Khoảng năm 1985-6, sau mấy năm làm chuyên gia giao dục ở Angola, bố tôi trở về mang theo một dàn máy có cả hai hộc cassette và mâm đĩa nhựa. Khi đó tôi mới tiếp tục khai thác mấy đĩa nhựa của bố trước đây tôi chưa có thời gian nghe kỹ vì phải đi học đại học. Trước đó trong số mấy đĩa đó tôi thường nghe Hồ Thiên nga(dàn nhạc Amsterdam và nhạc trưởng Anatoli Fistoulari), Violin sonata số 4 và 7 của Beethoven do hai vợ chồng Fournier chơi(mãi về sau biết cellist huyền thoại Pierre Fournier thấy quen quen và nhớ ra Fourrnier thưở trước hóa ra con của Pierre), hai concerto của Ravel do Perlemutter piano, piano concerto số 1 và 2 của Beethoven Backhaus piano, Giao hưởng số 9 của Beethoven nhạc trưởng Kleiber chỉ ghi trong 1 đĩa. Về sau thường thấy giao hưởng này được ghi trong 2 đĩa, gần đây được tặng đĩa Bernstein chỉ huy chỉ trong 1 đĩa. Đến giờ tôi vẫn nhớ hết tên các nghệ sĩ trong mấy đĩa đó vì tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, và trong khi nghe ngắm nghía bìa đĩa, tất nhiên cũng vì chỉ có vài đĩa. Nhưng có một đĩa của  Mozart thì lại bỏ rơi, đó là hai Divertissement(divertimento) K. 334 và bản kia không nhớ số. K. 334 thì nhớ như in vì thấy hay khủng khiếp và đầy ám ảnh, đặc biệt là chương 2 các biến khúc trên chủ đề. Sao lại tài thế chứ! Từ một giai điệu lại sinh ra các giai điệu khác cứ chồng dần cao mãi lên mà tòa nhà vẫn vững vàng. Nghệ sĩ là một nhóm bát tấu gồm các nghệ sĩ thành Vienna, nhóm không có tên riêng. Gần đây qua Spotify tôi xác định được Divertimento kia là K. 136  Mãi về sau đến giai đoạn đĩa copy Tàu tôi đi tìm lại kiệt tác này và gặp 1 DVD có K. 334 do Karajan chỉ huy. Về nhà mở đĩa ra nghe thì thấy đúng bản này rồi nhưng thấy khác nhiều so với trước kia, không tạo ra cảm xúc như nhóm vô danh kia. Có thể sự khác biệt đó chính là sự khác biệt giữa analog và digital.

Những năm cuối thập kỷ 1980 tôi thường và một số đàn anh thường tụ tập ở căn hộ tập thể của anh Nguyễn Như Dũng để học guitar và nghe nhạc từ máy quay đĩa mono của anh Dũng. Ký ức của tôi không ghi nhận một đĩa nào của Mozart trong thời gian đó. Có lẽ đúng như người ta nói về tuổi tác giữa cảm nhận Mozart và Beethoven. Nhưng ở nhà tôi chỉ có 1 đĩa Mozart lại là đĩa tôi nghe nhiều nhất. Gần hai mươi năm sau tôi mới có cơ hội tiếp cận Mozart nhiều hơn. Đó là khi đĩa CD copy của Tàu xuất hiện ở Việt Nam, tôi bắt đầu được thưởng thức các kiệt tác phổ thông nhất của Mozart như các giao hưởng 40 và 41, Requiem … Bước ngoặt lớn nhất trong đời sống âm nhạc không gì khác internet, một trong những cuộc cách mạng vĩ đại nhất lịch sử. Nhờ có internet tôi có thể thưởng thức toàn bộ sáng tác của Mozart không chỉ một lần. Lần nghe Mozart toàn tập đầu tiên bằng Spotify, lần thứ hai bằng file Hi-res do bạn nhạc chia sẻ cho.

Nghe và đọc nhiều hơn tôi hiểu ra vì sao khi còn trẻ thích Beethoven hơn, càng có tuổi  lại thích Mozart hơn. Theo cảm nhận cá nhân nhạc của Beethoven có xu hướng thôi thúc hành động, còn nhạc của Mozart có xu hướng tĩnh tâm, rất phù hợp với đa số đánh giá về nhạc của Mozart là vô tư trong sáng hồn nhiên. Như với nhạc J S Bach, thể hiện nhạc của Mozart không cần biểu cảm bằng thay đổi nhịp độ hay tương phản cường độ nhiều như với đa số các nhà soạn nhạc khác, nhạc của  Bach và Mozart có điểm chung là tính “thiền”. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ai đó cho rằng từ Handel dẫn đến Beethoven, từ Bach đến Mozart. Còn việc tôi mê Mozart ngang Beethoven từ khi còn trẻ có lẽ xuất từ bản tính kém tự tin của bản thân tôi.

Tôi từng nghe toàn bộ sáng tác của Mozart 2 lần. Lần đầu trên Spotify qua một playlist thời lượng gần 200h của một nhà sản xuất âm nhạc. Lần thứ hai bằng file Hi-res do bạn nhạc chia sẻ cho. Đó là bộ Mozart 225 với tổng thời lượng khỏang 240h do mấy đại gia sản xuất âm nhạc hợp tác sản xuất. Tôi cũng từng nghe Bach toàn tập hai lần như thế. Lần thứ hai là lúc bạn nhạc kể trên chia sẻ cho file của bộ Bach toàn tập của nhà xuất bản Hanssler có tổng thời lượng khoảng 180h. Tông bỗng nảy ra ý tưởng bản thân thấy điên rồ là nghe cả hai bộ Bach và Mozart. Tức là mỗi ngày tôi cứ nghe xen kẽ một album của Bach và một album Mozart. Và dự án marathon nghe nhạc này đã kết thúc sau khoảng 2 tháng. Tất nhiên trong tháng đó tôi không nghe bất cứ gì khác ngoài hai bộ. Thử làm một phép tính (180+240)/60 = 7, tức là mỗi ngày nghe khoảng 7h. Cũng không nhiều vì mỗi ngày tôi chỉ tập trung nghe không làm gì khỏang 4-5h, còn lại vừa nghe vừa viết hoặc đọc. Khi nghe toàn tập của hai bậc thầy vĩ đại tôi mới để ý một khía cạnh mới. Đó là Bach có hơn 1000 sáng tác. Chính xác là 1341 gồm 1128 theo danh mục BWV và  213 theo danh mục bổ sung(Anh). Nhưng tổng thời lượng biểu diễn là 180h. Trong khi Mozart có 626 sáng tác(sáng tác cuối cùng là Requiem K. 626) nhưng tổng thời lượng biểu diễn tận 240h. Vì sao lại có tỷ lệ khác biệt 180/1341 và 240/626 ? Sau khi suy nghĩ tôi đã hiểu ra nguyên nhân: 1 vở opera có thời lượng 2-3h cũng tính là 1 sáng tác được đánh số riêng, 1 cặp prelude và fugue 4-5 phút cũng là 1 sáng tác với số riêng. Hai tập Bình quân Luật của Bach gồm 48 sáng tác có tổng thời lượng hơn 4h chưa bằng 2 vở opera ngắn trong tổng số 22 vở opera của Mozart. Vì vậy trong di sản âm nhạc của một nhà soạn nhạc số lượng sáng tác không phải là một tiêu chí quan trọng hàng đầu. Hiện kỷ lục số lượng sáng tác thuộc về G F Telemann(1681-1767) với hơn 3000 sáng tác nhưng đến nay chỉ có rất ít trong đó còn tồn tại và còn được biểu diễn. Nếu đề cập về số lượng thì nên là về số lượng sáng tác vượt qua được thử thách của thời gian và tổng thời lượng trình diễn tất cả các sáng tác đó.

Requiem là sáng tác cuối cùng của Mozart là kiệt tác nổi tiếng nhất của ông trên mọi phương diện. Từ giới nhạc chuyện nghiệp đến thính giả bình thường. Riêng tôi gần như tối chủ nhật nào cũng nghe kiệt tác này. Trong 22 vở opera của Mozart Cây Sáo Thần được ca ngợi nhiều nhất. Bình chọn đáng tin nhất từ các nhà soạn nhạc khác đã có những sáng tác lấy cảm hứng từ các giai điệu tuyệt vời trong vở diễn. Người ta đã thống kê được hơn 20 sáng tác âm nhạc như thế và rất nhiều bộ phim và sách có cảm hứng từ Cây Sáo Thần. Về Giao hưởng thì hai giao hưởng cuối phổ biến nhất, các concerto có vẻ các lựa chọn không được thống nhất bằng. Nói chung trong kho tàng âm nhạc của Mozart có thể đáp ứng cho mọi thị hiếu khác nhau. Tôi muốn giới thiệu hai tác phẩm có vẻ ít dược nhắc tới hơn nhưng đặc biệt ấn tượng với tôi.

1- Adagio và Fugue K. 546 viết cho nhóm hòa tấu. Một tác phẩm bi tráng ít gặp trong âm nhạc của Mozart với cấu trúc có fugue sau làm tôi liên tưởng đến Bach ngay lần nghe đầu tiên. Adagio mở đầu như cảnh báo về một tai ương ghê gớm có thể làm ta nghẹt thở vì sợ. Nhưng nối sợ sẽ trở thành dũng cảm khi bạn nghe sang fugue, âm nhạc khiến ta muốn đứng thẳng người. Một tác phẩm 8-9 phút mà chứa đựng một tinh thần quá lớn của cả một hành trình cực kỳ cân đối sâu rộng và đẹp đến phát khóc  : https://youtu.be/6bmCuPyBSAI?si=B94KP6xmqkSo9GrI

2- Adagio và Rondo, K. 617 là một ngũ tấu Mozart viết cho đàn ly, flute, oboe, viola và cello. Nhưng tôi nghe lần đầu là phiên bản đàn ly được thay bằng harp. Cả hai chương đều đẹp như thường thấy ở Mozart. Riêng chương rondo có thể xếp vào hàng các rondo đỉnh nhất. Âm nhạc khá đơn giản nhưng được thêu dệt đẹp vô cùng khiến người ta tràn đầy xúc động:

 https://youtu.be/gh3rr3b0xTo?si=eDQQws-yiU0_pu7I 

Cả hai tác phẩm trên đều có những đoạn đối đáp tuyệt vời mà tôi vẫn coi là tuyệt chiêu vô song của Beethoven và các bè tiến hành đa âm theo kiểu Bach, không kể Fugue của K. 546 vì fugue đương nhiên là đa âm rồi.

Nắm ngoái tôi nảy ra ý định lập một list các trích đoạn theo tôi là đặc trưng nhất của một nhà soạn nhạc và tô gọi là các phác họa chân dung - sketch. và đây là chân dung anh Mozart của tôi 2h23' : https://open.spotify.com/playlist/1Ci8Nxfd2PBCOtpjjx1ipS...

Chương 2 của Piano concerto số 15 K.450. Nếu bạn nghe chương 2 của concerto này mà không được giới thiệu về tác giả rất có thể bạn sẽ nghĩ đây là một bản piano romantic hiện đại. Tôi cho rằng chương nhạc này chính là tổ tiên của dòng piano romantic hiện nay: https://open.spotify.com/track/74xyzbRRnKXyERx2ydPxzE?si=9d9ee74b8c844ba5

Trong những tác phẩm của Mozart được yêu thích nhất, chương 2 của piano concerto số 21 là một trong những chương nhạc làm tôi xúc động nhất. Với tôi đây là một trong những chương chậm tuyệt vời nhất của thể loại concerto nói chung. Và tôi đã không kìm được nỗi thèm được chơi nó guitar và đã chuyển soạn nó cho guitar solo, đến nay là bản chuyển soạn cho guitar đầu tiên và duy nhất của chương nhạc này kể từ khi Mozart sáng tác nó. Mỗi khi chơi chương nhạc này, khi đến những nốt cuối tôi thường ứa nước mắt  vì cảm thấy thương Mozart vô cùng. Lần đầu tiên tôi rất ngạc nhiên về cảm xúc này vì sự thực giai điệu bản nhạc không có nét gì bi thương cả. Nhưng cảm xúc trên cũng là một sự thực khác. Ngay cả khi đang viết những dòng này tôi cũng ứa nước mắt. Chỉ tiếc là tay phải tôi đã hỏng nên chỉ thể hiện đủ để người nghe cảm nhận được dáng vẻ bề ngoài của bản chuyển soạn: https://youtu.be/vnrPzRB2Zeo?si=0TTJFz0Ln7l9pzSO

Mười hai biến khúc trên chủ đề dân ca Pháp "Ah vous dirai-je, Maman"(Con sẽ kể cho mẹ nghe), K. 265 cũng là một sáng tác khiến tôi không kìm được cơn thèm được chơi nó bằng cây guitar của tôi. Dù trên Youtube đã có một phiên bản cho guitar của một nghệ sĩ guitar người Ý nhưng bản đó quá khó về kỹ thuật. Nghệ sĩ người Ý  đã chuyển soạn như nguyên bản cho piano và đã diễn tấu nó hoàn hảo nhưng vẫn là một thách thức rất lớn với các guitarist khác. Tôi đã chọn một hướng khác là không chuyển soạn tất cả mà chọn các biến khúc thuận lợi nhất trên guitar và sắp xếp theo trình tự của riêng mình. Thậm chí có biến khúc tôi lại biến tấu thêm lần nữa cho phù hợp với cây guitar. Phiên bản chuyển soạn của tôi là một transcription khi bản gốc bị thay đổi nhiều hơn chuyển soạn kiểu arrangement như phiên bản của nghệ sĩ người Ý nêu trên. Sau khi khi đăng phiên bản này lên Youtube, một người Pháp đã khen: Rõ ràng là K.265 đấy nhưng lại không hoàn toàn là chính nó, với tôi đó thực sự là một lời khen lớn.

https://youtu.be/L8ZpESDZP7E?si=J6OS4tygRgdjbqnK 

Với hai bản chuyển soạn này tôi tự thấy mình đã đền đáp được những gì Mozart đã đem lại cho mình. Trong ngày giỗ anh, hai bản chuyển soạn này thực sự là hai nén hương từ đáy lòng mình dâng lên anh.

Các bài viết khác về Mozart:

Biên niên sử cuộc đời Mozart cùng các sự kiện liên quan: https://bagiaiguitarist.blogspot.com/2024/07/bien-nien-su-cuoc-oi-mozart-cung-thoi.html

Ba giao hưởng cuối của Mozart: https://bagiaiguitarist.blogspot.com/2024/08/ba-giao-huong-cuoi-cua-mozart.html

Violin Sonata của Mozart, sonata cho violin và piano hay piano sonata có bè đệm bằng violin?:

https://bagiaiguitarist.blogspot.com/2024/12/violin-sonata-cua-mozart-sonata-cho.html

Cây Sáo Thần: https://bagiaiguitarist.blogspot.com/2024/12/kiet-tac-cay-sao-than-cua-mozart.html

Còn một bài những lời đồn đại về Mozart tôi không muốn giới thiệu nữa. Đơn giản vì với một nghệ sĩ,  chúng ta chỉ cần quan tâm đến sản phẩm nghệ thuật của họ mà thôi. Thực ra với người bình thường cũng nên đối xử như vậy: chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng mà bỏ qua những yếu tố thiếu tính xác thực.

5/12/2024

Nhân ngày giỗ anh

Trịnh Minh Cường

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LỊCH SỬ CỦA THỂ LOẠI GIAO HƯỞNG

 Tổng quan về giao hưởng Một giao hưởng là gì? Đó là một sáng tác cho khí nhạc có thời lượng dài và hầu hết được viết cho dàn nhạc. Với lịch sử kéo dài hơn 300 năm, ngày nay giao hưởng thường được cho là đỉnh cao của khí nhạc cổ điển. Các tên tuổi Beethoven, Brahms, Mozart, Mahler và Bruckner gần như đồng nghĩa với thể loại này và các tác phẩm họ viết cho giao hưởng không có điểm dừng. Thể loại giao hưởng đã đem đến cho các nhà soạn nhạc vĩ đại này một cấu trúc để sáng tác và vươn xa, và nó cho phép họ giải phóng sự sáng tạo của mình trên thế giới thông qua một số tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất đang hiện hữu. Nguồn gốc của giao hưởng có từ trước thời các nhà soạn nhạc này. Tuy nhiên, các nhà soạn nhạc giao hưởng đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến các nhà soạn nhạc đã nêu trên. Giao hưởng đầu tiên Những giao hưởng đầu tiên ra đời vào những năm 1730 xung quanh Milan và vùng lân cận vùng Bologna. Trớ trêu thay, giao hưởng này có thể cho thấy phần lớn nguồn gốc của nó dành cho o...

NĂM NHẠC SƯ LÀM THAY ĐỔI DIỆN MẠO CỦA NHẠC CỔ ĐIỂN PHƯƠNG TÂY

Âm nhạc cổ điển phương Tây có một bề dày lịch sử với nhiều thời kỳ khác nhau. Mỗi thời kỳ đều có những nhạc sĩ lớn với đóng góp quan trọng. Họ là những nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn hay nhà lý luận. Các tác phẩm hay trình độ diễn tấu điêu luyện của họ đã làm thay đổi quan điểm âm nhạc của thính giả cũng như giới chuyên môn. Do đó, nên âm nhạc luôn được làm mới và phát triển không ngừng. Thính giả dễ dàng ghi nhớ tên tuổi những nhà soạn nhạc và nghệ sĩ nhưng ít ai để ý  những người thầy của họ.  Tạp chí âm nhạc BBC đã đề xuất năm người thầy nổi bật nhất lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây. Xin được giới thiệu năm bậc danh sư này cùng các học trò của họ. 1. Simon Sechter (1788-1867) sinh ra ở Friedberg (Frymburk), Bohemia, sau thành một phần của Đế chế Áo. Năm 1804 ông chuyển đến Vienna. Năm 1810, ông bắt đầu dạy piano và hát tại một học viện dành cho học sinh khiếm thị. Năm 1851 Sechter được bổ nhiệm làm giáo sư sáng tác tại Nhạc viện Vienna. S. Sechter có nhiều sinh viên thà...

VÌ SAO GỌI LÀ NHẠC CỔ ĐIỂN?

 Tom Service(BBC)  Nhạc cổ điển là loại nhạc mà dàn nhạc biểu diễn, tứ tấu đàn dây chơi và dàn hợp xướng hát. Nó được phát trên BBC Radio 3 mọi lúc, và nó có trên Mindful Classical Mix mà bạn vừa tải xuống từ BBC Sounds. Nhưng khi BBC bắt đầu một năm chương trình xung quanh Thế kỷ Cổ điển của Chúng ta, Tom Service khám phá một câu hỏi rất đơn giản: nhạc cổ điển là gì? Đây là vấn đề: Tôi không nghĩ thực sự có thứ gọi là nhạc cổ điển.  Đối với một người đã dành phần lớn hai mươi năm qua để viết và nói về nhạc cổ điển, điều đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng ngay cả những nhà soạn nhạc xác định rõ nhất về "cổ điển" (hãy nghe Bach, Beethoven và Mozart) cũng không biết rằng họ đang viết nhạc cổ điển, vì đơn giản là thuật ngữ đó không tồn tại trong cuộc đời họ. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Các giá trị, thứ bậc, quy tắc và toàn bộ danh mục "cổ điển" chỉ bắt đầu xuất hiện trong tiếng Anh vào năm 1829. Vì sao? Một sự giải thích có thể là “classicising”( phân loại) mọi th...