Chuyển đến nội dung chính

KIỆT TÁC CÂY SÁO THẦN CỦA MOZART

 Năm 1790 năng suất sáng tác của Mozart bị giảm sút đáng kể. Nguyên nhân đầu tiên có thể nghĩ ngay đến là ông đang bị khủng hoảng tình hình tài chính. Constanze, vợ nhà soạn nhạc bị đau chân đến mức đi lại khó khăn và phải đi dưỡng bệnh ở Baden. Ông đã phải vay tiền, thậm chí cầm cố đồ trang sức để đảm bảo cho vợ con. Thêm nữa hoàng đế Joseph II băng hà mất đi chỗ dựa quan trọng của nhà soạn nhạc, hoàng đế mới Leopold II ít quan tâm đến nhạc của Mozart nên việc xin vị trí nhạc trưởng cung đình thứ hai không thành. Nhưng sang đầu năm 1791 bằng cách nào đó cơn sóng sáng tạo của Mozart lại bùng lên. Bắt đầu bằng piano concerto đầu tiên trong suốt ba năm - K. 595 cùng ba ca khúc mở đầu cho tuyển tập ca khúc thiếu nhi nhà sách Ignaz Allberti đã đặt viết. Nội dung hai trong ba ca khúc này đều hát về sự trở lại của mùa xuân: “Khát vọng mùa Xuân”K.596 mở đầu bằng câu “Hãy đến đây tháng Năm dấu yêu” và “Đầu Xuân “K.597 - ”Khi mùa xuân bắt đầu, cuộc đời mới được đánh thức”. Những câu hát dường như là thông điệp về sự đổi mới của chính nhà soạn nhạc.

Cũng từ đầu năm Mozart đặt Emanuel Schikaneder viết libretto “một vở hài kịch có máy móc" cho một nhà hát ở ngoại ô thành Viên, một nhà hát đang ở tình trạng tài chính bấp bệnh y như nhà soạn nhạc. Schikaneder là diễn viên kiêm bầu sô Mozart quen biết từ lâu và cả hai đều là thành viên Hội Tam Điểm. Schikaneder đã viết Cây Sáo Thần và tin chắc rằng vở mới sẽ thành công về mặt doanh thu bán vé. Schikaneder viết Cây Sáo Thần dựa trên nhiều nguồn khác nhau:  kịch câm, vở opera ma thuật Oberon của Paul Wranitzky, Ông Hoàng xứ Elves và một tuyển tập truyện cổ tích phương Đông. Ngoài ra, ông còn dùng ít nhất ba nguồn nữa cho hình ảnh Tam Điểm của vở opera: một cuốn tiểu thuyết Pháp có bối cảnh Ai Cập, vở kịch Thamos, König in Egypten của Tobias von Gebler, và một bài tiểu luận có tựa đề Những bí ẩn của người Ai Cập của Ignaz von Born, một trong những hội viên Tam Điểm được kính trọng nhất ở Vienna. Trong vòng sáu tháng, Mozart gần như đã hoàn thành toàn bộ vở opera mới. Sau đó, ông tạm dừng vở này để tập trung cho vở opera mới La clemenza di Tito phục vụ lễ đăng quang tại Praha của hoàng đế mới Leopold II. Cũng trong thời gian này, Mozart nhận được bức thư nặc danh đặt viết một bản mass Requiem với điều kiện “không cố tìm người đặt viết, vì có tìm chắc chán cũng vô ích”. Đến giữa tháng 9 Mozart mới trở về từ Praha và tiếp tục dự án dang dở. Cây Sáo Thần chỉ được hoàn tất hai ngày trước buổi ra mắt vào ngày 30 tháng 9.   Trong buổi ra mắt, đích thân Mozart chỉ huy, còn tác giả libretto Schikaneder thủ vai Papageno. Trong người bắt chim Papageno – tái sinh của một nhân vật trong vở kịch câm của Vienna – Schikaneder đã biến mình thành một nhân vật mà ông có thể khai thác tài năng thu hút khán giả của mình. Ngoài vai Papageno dành cho Schikaneder, Mozart còn viết vai Tamino cho người bạn Benedikt Schack, vai Nữ hoàng Đêm cho chị dâu Josepha Hofer.

Cây Sáo Thần gồm hai màn.

Màn 1: Hoàng tử Tamino đi săn bị con rắn khổng lồ đuổi chạy lạc vào vương quốc của Nữ hoàng Đêm và được 3 cung nữ của nữ hoàng cứu thoát. Trong khi ba cung nữ quay vào bẩm báo nữ hoàng thì Tamino hồi tỉnh gặp thợ bắt chim Papageno và  anh ta mạo nhận mình cứu hoàng tử. Ba cung nữ quay ra phạt Papageno tội nói dối bằng cách khóa miệng anh ta không cho nói và cho Tamino xem ảnh công chúa Pamina của nữ hoàng đang bị pháp sư Sarastro bắt. Hoàng tử liền mê Pamina ngay và thể sẽ cứu nàng. Nữ hoàng xuất hiện và hứa gả Pamina cho Tamino nếu chàng cứu được nàng về. Papageno được tháo khoá miệng, nhận chuông thần và sáo thần  đi theo hầu hoàng tử. Khi đến đền của Sarastro, Tamino mới hiểu ra ông ta không phải kẻ ác mà là người tốt. Papageno tìm thấy Pamina và cùng nàng đi tìm Tamino. Sarastro xuất hiện, Pamina kể tội hành vi gạ gẫm của tên gác ngục người Moor. Sarastro trừng phạt hắn, tha thứ cho nàng về tội bỏ trốn và yêu cầu cặp đôi chấp nhận thử thách im lặng bất kể bị hỏi điều gì.

Màn 1 có hai aria nổi bật:

Papageno  “Tôi là cao thủ bắt chim” (A fowler bold in me you see) https://youtu.be/U6S9cQNbENI?si=nC5vm-By_-5WQ4QQ  

Ca từ dí dỏm âm nhạc linh hoạt với kết cấu đậm nét dân ca Đức thể hiện tính cách hồn nhiên lạc quan của Papageno.

Nữ hoàng Đêm “Hãy mau đi cứu con gái ta” hay “Đừng sợ, con trai thân yêu!” (O zittre nicht, mein Liebeshn):

https://youtu.be/IkA65PLEdac?si=-r4y0XBU2xLZbDcT

Aria này viết phong cách aria opera seria Ý và đòi hỏi kỹ thuật cao.

Màn 2: Sarastro hứa nếu vượt qua được thử thách thì hai người sẽ được lấy nhau và Tamino sẽ được kế vị ông. Khi chia tay để bắt đầu thử thách, Pamina lo lắng còn Tamino kiên định làm cho nàng cũng vững tin. Nữ hoàng Đêm xuất hiện trong vườn hoa của Sarastro và hát “Der Holle Rachekocht in meinem Herzen”(ý chí trả thù quỷ dữ sục sôi trong tim ta). Đây là aria nổi tiếng nhất của Cây Sáo Thần vừa vì sự kịch tính hấp dẫn vừa vì sự thách thức về kỹ thuật với nốt Pha cao: https://youtu.be/JzFi-7H9TKs?si=nlZSgsap_Y3hdaN7 

Nữ hoàng ra lệnh cho Pamina giết Sarastro nhưng công chúa kiên quyết từ chối. Tên người Moor nhận yêu cầu của nữ hoàng với điều kiện được lấy công chúa. Sarastro bất ngờ xuất hiện và tên Moor bỏ trốn. Pamina xin Sarastro đừng trả thù mẹ mình nhưng ông giải thích trong ngôi đền của ông không có chỗ cho lòng  thù hận mà chỉ có tình yêu thương. Sau khi trải qua thử thách, Tamino và Papageno trên đường trở về gặp một “bà lão” 18 tuổi Papagena. Khi nàng trở lại là cô gái xinh đẹp thì lại vị viên tư tế bắt đi,  Papageno buồn bã định tự tử. Bất ngờ tiếng sáo thần vang lên đã đưa Papageno trở lại với hoàng tử. Nữ hoàng Đêm cùng gã người Moor định cướp Pamina thì Sarastro xuất hiện và tiêu diệt chúng. Cuối cùng hai cặp đôi Tamino pamina và Papageno Papagena được hạnh phúc bên nhau.

Mỗi nhân vật trong Cây Sáo Thần đều có chủ đề của riêng mình: của Sarastro chậm và trầm trầm, trong khi của Nữ hoàng bóng đêm nhanh, uyển chuyển và rất cao. Đặc biệt trong aria đình đám nhất của Nữ hoàng “Sự báo thù của địa ngục sôi sục trong trái tim tôi” giọng nữ cao phải hát lên nốt Pha cao, một thách thức đáng giá cho các giọng nữ cao. Ngoài việc Cây Sáo Thần được xếp vào loại chung là “opera ma thuật” - những tác phẩm dựa trên truyện dân gian, với nhiều pha nguy hiểm, chuyển cảnh và hiệu ứng sân khấu ngoạn mục, vở opera này còn là một tuyên bố chính trị trá hình qua các biểu tượng Tam điểm được thể hiện kín đáo.

Nội dung câu chuyện vở diễn không quá xuất sắc nhưng âm nhạc thật tuyệt vời. Dù khi ra mắt chưa thành công ngay, nhưng Cây Sáo Thần nhanh chóng trở thành vở ăn khách trong các mùa diễn. Đặc điểm nổi bật của Cây Sáo Thần là câu chuyện thần thoại được kể bằng chất liệu âm nhạc dân tộc Đức, đó là opera đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Đức có phong cách như vậy. Vở diễn sử dụng tiếng Đức và chất liệu dân ca Đức khiến tác phẩm trở thành một sáng tác Đức đặc trưng. Overture gắn liền với diễn biến câu chuyện, phối khí tuyệt vời khiến không ai còn để ý đến sự tầm thường của nội dung câu chuyện. Tác phẩm có tính hiện thực cao khi ám chỉ hiện thực xã hội đương thời. Sarastro hiện thân của lòng bác ái với lí trí sáng suốt không những tượng trưng cho tư tưởng của Tam Điểm mà còn cho tư tưởng Khai Sáng

Cây Sáo Thần là vở opera cuối cùng của Mozart và cũng là một trong những sáng tác cuối đời của ông. Tác phẩm được đánh số K. 620, còn tác phẩm cuối cùng - Khúc Cầu hồn là K. 626, tác phẩm còn chưa hoàn chỉnh khi ông qua đời vào ngày 5 tháng 12 cùng năm. Là một trong những vở được yêu thích nhất của những người yêu opera ở mọi thời đại, Cây Sáo Thần cũng là nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhà soạn nhạc khác. Rất nhiều nhà soạn nhạc ở các thời đại khác nhau đã có sáng tác từ cảm hứng với Cây Sáo Thần. Đa số trong đó là các bản chuyển soạn và các biến khúc. Xin nêu vài sáng tác nổi tiếng:

 - Từ tốp ca “O Cara Armonia” ở cuối màn 1, nhà soạn nhạc guitar người Tây Ban Nha Fernando Sor đã viết Những biến khúc trên chủ đề của Mozart Op. 9 là một trong những kiệt tác quan trọng nhất trong nhạc mục của các nghệ sĩ guitar: https://youtu.be/iaEcDgxm8es?si=G5npQdkJ6rlIiOwH

- Từ song ca trong màn 1 “Bei Männern, welche Liebe fühlen” của Papageno và Pamina và aria trong màn 2 “Ein Mädchen oder Weibchen” của Papageno, L Van Beethoven đã viết hai tập biến khúc cho cello và piano:

7 biến khúc Op. 46:  https://youtu.be/iaEcDgxm8es?si=G5npQdkJ6rlIiOwH

và 12 biến khúc Op. 66: Op. 66: https://youtu.be/3sagvvc3Sgs?si=uNQYCGtHDHQzruk_

Hai tập biến khúc này thuộc những tác phẩm quan trọng  trong nhạc mục của các nghệ sĩ cello.

 

Cây Sáo Thần với thính giả opera Việt Nam

Kiệt tác đã ra mắt thính giả opera Việt Nam vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của nhà soạn nhạc thiên tài yểu mệnh. Với sự tài trợ của Cộng hòa Áo, Nhạc viện Hà Nội đã công diễn lần đầu kiệt tác này vào ngày 16/9/2006. Cộng hòa Áo tài trợ toàn bộ chi phí 140 000 Euro cho ê kíp gồm đạo diễn – nhạc trưởng người Áo - Wolfgang Groehs chỉ huy dàn nhạc, NSND Trung Kiên trực tiếp huấn luyện phần thanh nhạc và hơn 150 diễn viên Nhạc viện Hà Nội. Ngày 8 tháng 11 năm 2014, Cây Sáo Thần đã được trình diễn hoàn chỉnh tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của một số ca sĩ opera quốc tế Magnus Staveland (Tenor), Halvor F. Melien (Baritone), Derek Anthony (Bass) cùng các nghệ sĩ Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Na Uy Magnus Loddgard. 

 

11/6/2024

Trịnh Minh Cường

Nguồn tham khảo: internet, bộ đĩa The Magic Flute của hãng Time Life, cuốn Mozart của M Salomon và Lịch sử nghệ thuật thanh  nhạc phương Tây - Hồ Mộ La

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LỊCH SỬ CỦA THỂ LOẠI GIAO HƯỞNG

 Tổng quan về giao hưởng Một giao hưởng là gì? Đó là một sáng tác cho khí nhạc có thời lượng dài và hầu hết được viết cho dàn nhạc. Với lịch sử kéo dài hơn 300 năm, ngày nay giao hưởng thường được cho là đỉnh cao của khí nhạc cổ điển. Các tên tuổi Beethoven, Brahms, Mozart, Mahler và Bruckner gần như đồng nghĩa với thể loại này và các tác phẩm họ viết cho giao hưởng không có điểm dừng. Thể loại giao hưởng đã đem đến cho các nhà soạn nhạc vĩ đại này một cấu trúc để sáng tác và vươn xa, và nó cho phép họ giải phóng sự sáng tạo của mình trên thế giới thông qua một số tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất đang hiện hữu. Nguồn gốc của giao hưởng có từ trước thời các nhà soạn nhạc này. Tuy nhiên, các nhà soạn nhạc giao hưởng đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến các nhà soạn nhạc đã nêu trên. Giao hưởng đầu tiên Những giao hưởng đầu tiên ra đời vào những năm 1730 xung quanh Milan và vùng lân cận vùng Bologna. Trớ trêu thay, giao hưởng này có thể cho thấy phần lớn nguồn gốc của nó dành cho o...

NĂM NHẠC SƯ LÀM THAY ĐỔI DIỆN MẠO CỦA NHẠC CỔ ĐIỂN PHƯƠNG TÂY

Âm nhạc cổ điển phương Tây có một bề dày lịch sử với nhiều thời kỳ khác nhau. Mỗi thời kỳ đều có những nhạc sĩ lớn với đóng góp quan trọng. Họ là những nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn hay nhà lý luận. Các tác phẩm hay trình độ diễn tấu điêu luyện của họ đã làm thay đổi quan điểm âm nhạc của thính giả cũng như giới chuyên môn. Do đó, nên âm nhạc luôn được làm mới và phát triển không ngừng. Thính giả dễ dàng ghi nhớ tên tuổi những nhà soạn nhạc và nghệ sĩ nhưng ít ai để ý  những người thầy của họ.  Tạp chí âm nhạc BBC đã đề xuất năm người thầy nổi bật nhất lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây. Xin được giới thiệu năm bậc danh sư này cùng các học trò của họ. 1. Simon Sechter (1788-1867) sinh ra ở Friedberg (Frymburk), Bohemia, sau thành một phần của Đế chế Áo. Năm 1804 ông chuyển đến Vienna. Năm 1810, ông bắt đầu dạy piano và hát tại một học viện dành cho học sinh khiếm thị. Năm 1851 Sechter được bổ nhiệm làm giáo sư sáng tác tại Nhạc viện Vienna. S. Sechter có nhiều sinh viên thà...

VÌ SAO GỌI LÀ NHẠC CỔ ĐIỂN?

 Tom Service(BBC)  Nhạc cổ điển là loại nhạc mà dàn nhạc biểu diễn, tứ tấu đàn dây chơi và dàn hợp xướng hát. Nó được phát trên BBC Radio 3 mọi lúc, và nó có trên Mindful Classical Mix mà bạn vừa tải xuống từ BBC Sounds. Nhưng khi BBC bắt đầu một năm chương trình xung quanh Thế kỷ Cổ điển của Chúng ta, Tom Service khám phá một câu hỏi rất đơn giản: nhạc cổ điển là gì? Đây là vấn đề: Tôi không nghĩ thực sự có thứ gọi là nhạc cổ điển.  Đối với một người đã dành phần lớn hai mươi năm qua để viết và nói về nhạc cổ điển, điều đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng ngay cả những nhà soạn nhạc xác định rõ nhất về "cổ điển" (hãy nghe Bach, Beethoven và Mozart) cũng không biết rằng họ đang viết nhạc cổ điển, vì đơn giản là thuật ngữ đó không tồn tại trong cuộc đời họ. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Các giá trị, thứ bậc, quy tắc và toàn bộ danh mục "cổ điển" chỉ bắt đầu xuất hiện trong tiếng Anh vào năm 1829. Vì sao? Một sự giải thích có thể là “classicising”( phân loại) mọi th...