1. Mozart qua đời trong
ngôi mộ của một người ăn xin
Thực ra Mozart được chôn
cất trong một ngôi mộ 'giản dị' không được đánh dấu (không phải hố chung), là tiêu
chuẩn cho tầng lớp trung lưu của Vienna vào thời điểm đó. Người nghèo bị chôn
trong bao tải, nhưng Mozart chắc chắn được mặc bộ đồ đen yên nghỉ trong quan
tài do Constanze và nhà bảo trợ
Gottfried van Swieten mua.
2. Mozart mắc hội chứng
Tourette
Năm 1992, Tạp chí Y khoa
Anh Quốc tuyên bố rằng cách cư xử của Mozart và các bức thư tục tĩu của anh cho
thấy ông mắc hội chứng Tourette. Hội chứng Tourette (còn được gọi là hội chứng
Gilles de la Tourette) là một bệnh lý hệ thần kinh khiến bệnh nhân bị co giật một
phần hoặc toàn bộ cơ thể, xuất hiện các cử động nhanh lặp đi lặp lại, đột ngột
và không kiểm soát được. Nhưng sự hài hước lố bịch của anh chỉ là bằng chứng của
tinh thần phấn chấn và rất phổ biến ở tầng lớp trung lưu Vienna khi đó.
3. Mozart qua đời khi đang tập dượt bản Requiem.
Trong những thập kỷ sau
cái chết của Mozart, những quan điểm mới trong thời Lãng mạn về hình tượng 'người
nghệ sĩ khổ hạnh' đã thêu dệt nên câu chuyện về quá trình sáng tác bản Requiem.
Thế nhưng chuyện anh tập dượt cùng bạn bè ngay trong ngày qua đời, hay việc anh
bật khóc nức nở khi diễn xướng đoạn Lacrimosa đều là những tình tiết hư cấu: buổi
tổng duyệt cuối cùng thực tế đã diễn ra từ trước đó rồi.
4. Salieri đã đầu độc
Mozart
Ngay từ tháng 12 năm
1791, có tin đồn rằng Antonio Salieri đã đầu độc Mozart. Alexander Pushkin đã
viết một vở kịch theo ý tưởng này và cuối năm 1984, bộ phim Amadeus cũng được thực hiện dựa trên ý tưởng này. Nhưng
Constanze vợ anh lại không nghĩ vậy, mặc dù cô kể khi hấp hối, Mozart có mê sảng
nhắc đến điều đó. Theo quan điểm của người dịch, Salieri không có động cơ nào để
làm việc này, chính Mozart mới có động cơ hãm hại Salieri vì nhà soạn nhạc của
hoàng gia này thành đạt và nổi tiếng hơn Mozart rất nhiều, ngay chân nhà soạn
nhạc thứ 2 của hoàng gia Mozart còn cố xin mà không được.
5. Mozart đã viết các giao hưởng số 39 đến 41 như một chúc thư cho con cháu.
Không có bằng chứng chắc
chắn anh đã nghe biểu diễn các tác phẩm này. Nhưng anh không viết chúng cho con
cháu vì anh là một người chuyên nghiệp, không phải một người ích kỷ. Vì anh vốn
là người hào phóng với gia đình nên anh luôn cần tiền nên chắc chắn anh đã viết
chúng cho mục đích thương mại, nhưng có lẽ anh đã không thành công do cuộc suy
thoái năm 1788 của Vienna.
6. Khi còn là một thiếu niên, Mozart đã viết lại bản Miserere(hợp xướng 9 bè) của Allegri chỉ sau một lần nghe diễn.
Việc ghi nhớ và chép lại bố cục của tác phẩm có tính công thức này nằm
trong khả năng của thần đồng, nhưng không có bản thảo nào của Mozart về
Miserere. Tài liệu tham khảo duy nhất là bức thư mơ hồ của ông bố vào thời điểm
đó và những hồi ức 20 năm sau của chị gái.
7. Mozart đã xây dựng một hệ thống để tạo ra các bản minuet bằng cách ném xúc xắc
Một phần của bản thảo
Ngũ tấu đàn dây K516f của anh có các đoạn nhạc có thể được liên kết với bảng chữ
cái - nhưng không có hướng dẫn về cách 'chuyển đổi' các tên chữ cái thành giai
điệu và không có gì liên quan đến xúc xắc.
8. Mozart đội tóc giả
sáng màu
Mozart không những không
bao giờ mang những chiếc kẹp tóc cho tiệc đùa như trong phim Amadeus - ông còn
hiếm khi đội tóc giả (trừ những dịp chính thức). Những gì bạn nhìn thấy trong
những bức chân dung đó là mái tóc trắng của anh, mặc quần áo và thắt nơ như những
người đàn ông trong thời đó.
Rauscher, Shaw và Ky
(1993) đã cho rằng nghe Sonata K448 của Mozart trong 10 phút làm tăng chỉ số IQ
tạm thời so với không nghe, điều mà người ta gọi là “Hiệu ứng Mozart”. Các
nghiên cứu gần đây đã chỉ ra kết luận đó là một sai lầm nếu không muốn nói là lừa
đảo. "Trí thông minh tạm thời" chỉ là một sự phấn khích do hoóc môn của
cơ thể tạo nên. Ngoài ra, hiệu quả của nó dường như phụ thuộc vào loại nhạc mà
bạn thích không phải chỉ riêng với nhạc
của Mozart.
10. Một bức ảnh của
Constanze Mozart được chụp vào năm 1840
Người ta đồn đại rằng một
bà già đứng trong một bức ảnh chụp nhóm tại nhà của nhà soạn nhạc Max Keller là
bà góa phụ của Mozart, Constanze. Chắc chắn không phải là bà - những ống kính cần
có để chụp những bức ảnh nhóm ngoài trời như vậy chưa được phát minh trước năm
1842 khi bà qua đời.
Trịnh Minh Cường dịch từ
BBC Music Magazine
https://www.classical-music.com/features/composers/mozart-rumours
Nhận xét
Đăng nhận xét