Sau khi cuộc thi Chopin thứ 19 khai mạc thì tôi bỗng có những suy nghĩ miên man về chuyện thi thố trong âm nhạc. Thi âm nhạc xuất hiện từ khoảng thế kỷ VI TCN ở Hy Lạp, trước cả thi đấu thể thao. Như mọi ngành văn hóa nghệ thuật khác, việc thi tài là một hoạt động có đóng góp quan trọng cho sự phát triển không ngừng của mỗi lĩnh vực. Nhưng có một thực tế là không có gì hoàn toàn tốt cũng như hoàn toàn xấu. Trước hết, các cuộc thi là một động lực cho các nghệ sĩ trẻ phấn đấu không ngừng trong môi trường vô cùng khắt khe. Phần lớn thính giả chỉ muốn chọn người tài nhất để thưởng thức. Tuy nhiên, có thực sự cần động lực đó để phấn đấu không? Tôi cho rằng động lực của người nghệ sĩ chính là cái đẹp của nghệ thuật mà họ theo đuổi. Với các nghệ sĩ nhạc cổ điển nói riêng thì nhạc cổ điển đương nhiên phải là nguồn cảm hứng bất tận. Anh đam mê âm nhạc của mình thì anh sẽ sống vì nghệ thuật của mình, ăn ngủ với cây đàn thì có cần phải đi thi mới có động lực? Nghệ sĩ cello Vũ Hướng kể rằng khi ông đang học ở Sofia, bỗng một hôm lớp ông được bậc thầy Leonid Kogan ghé chơi và danh cầm khuyên rằng: các bạn đã theo đuổi sự nghiệp âm nhạc thì hãy xác định mình phải là nô lệ của cây đàn.
Sau mỗi
cuộc thi, các thí sinh có tiến bộ thực sự về tư duy âm nhạc và tình yêu âm nhạc
không? Nếu không dự thi họ có bị dẫm chân tại chỗ ? Có thể chắc chắn được một
điều là những người chiến thắng có nhiều cơ hội biểu diễn thu âm hơn, có nghĩa
là tăng thêm thu nhập, nhưng thu nhập có là mục tiêu quan trọng nhất của các nhạc
sĩ trẻ? Mặt khác, không phải tất cả những nghệ sĩ thành danh tầm quốc tế đều là
những người chiến thắng trong các cuộc thi. Có những nghệ sĩ đã thi thất bại,
có những nghệ sĩ chưa bao giờ đi thi, có lẽ những người chưa bao giờ thi thố đồng
tình với quan điểm của Bela Bartok: Chỉ có ngựa mới đua nhau vị trí số một.
Hãy thử
tưởng tượng sau một đêm, tất cả bìa các băng đĩa trên đời này bị mất hết tên
nghệ sĩ biểu diễn và thính giả sẽ chỉ thưởng thức bản nhạc mình muốn mà không
biết do nghệ sĩ nào biểu diễn. Với các album đã nghe mòn đĩa thì bạn vẫn nhận
ra nghệ sĩ là ai, nhưng đi mua album mới thì sao? Cũng chẳng có vấn đề gì, bạn
vẫn cứ thưởng thức bản nhạc mình muốn mà không bị can thiệp bởi bất kỳ gợi ý
nào. Bạn vẫn tận hưởng âm nhạc một cách trọn vẹn, thậm chí hơn bao giờ hết. Bạn
còn có thể cảm nhận về phong cách diễn tấu của nghệ sĩ một cách chính xác, công
bằng chưa từng có.
Về chuyện
phân thứ hạng trong các cuộc thi, danh cầm guitar John Williams đã có ý tưởng
tuyệt vời rằng trong các cuộc thi, tất cả thi sinh đã luyện tập và dự thi đều xứng
đáng được trao giải, vì vậy chỉ nên trao một giải đồng hạng mà không phân thứ hạng.
Năm 1966, danh cầm piano Glenn Gould đã viết một bài tiểu luận nổi tiếng We Who
Are About to Be Disqualified Salute You!(Chúng tôi, những người sắp bị loại,
xin chào quý vị!). Tôi đang tìm bài này trên mạng nhưng chưa tìm ra. Một số nguồn
kể rằng trong bài luận đó, ông phê phán các cuộc thi vì làm sai lệch các giá trị
nghệ thuật khi biến âm nhạc thành một hoạt động thể thao, tập trung vào tốc độ
và sự hoàn hảo kỹ thuật mà bỏ qua cách diễn tấu cá nhân và chiều sâu nghệ thuật.
Gould cho rằng không cần các cuộc thi vì
những nghệ sĩ xuất sắc nhất chắc chắn sẽ được cả thế giới chú ý.
Mới đây
khi cuộc thi Chopin thứ 19 vừa diễn ra, trên Facebook có một bài viết đáng chú ý của tài khoản Trần
Đình Nam Anh: Thế hệ “cố đấm ăn xôi” – bi kịch của nhưng pianist sống bằng bảng
điểm, “họ không còn chơi để nói điều gì, mà chỉ chơi để không bị loại”. Tôi
không quan tâm đến các nhân vật trong bài mà chỉ ghi nhận ý “họ không còn chơi để nói điều gì, mà chỉ
chơi để không bị loại” như một đặc trưng của các cuộc thi âm nhạc.
Dù có bao
nhiều chỉ trích phản đối thì các cuộc thi vẫn sẽ diễn ra. Âm nhạc có đời sống
riêng của nó nên nó không thể tồn tại nếu thiếu tiền. Trong đời sống văn hóa
sôi động bậc nhất này, có người yêu âm nhạc như một sự nghiệp chuyên môn, người
tôn sùng âm nhạc như một tôn giáo.
23/10/2025
Trịnh
Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét