Gustav Theodore Holst (tên khai sinh là Gustavus Theodore von Holst, 21/9/1874 – 25/5/1934) là nhà soạn nhạc, nhà chuyển soạn và giáo viên người Anh. Ông là con của nghệ sĩ piano có tiếng tăm Adolph von Holst và Clara Cox, một học trò cũ của chồng mình. Thật không may, vào tháng 2 năm 1882 khi Gustav mới lên tám thì đã phải chịu mồ côi mẹ sau khi bà sinh đứa con thứ hai. Trong thời thơ ấu, Gustav đã nhiều khi bị bỏ rơi, bị suy nhược, thị lực yếu, ngực yếu và bị viêm dây thần kinh. Tay Gustav thường run khi chơi piano hoặc bất kỳ nhạc cụ nào khác. Thật sự rất khó để anh luyện tập piano lâu dài nên anh không thể vào được bất kỳ trường âm nhạc tốt nào ở Anh. Tuy nhiên, Holst đã cho thế giới thấy rằng nếu liên tục nỗ lực và quyết tâm, tất cả đều có thể đạt được bất kể khuyết tật về thể chất hay trở ngại nào khác. Gustav có công việc chính thức đầu tiên ở tuổi mười bảy khi được bổ nhiệm làm nghệ sĩ organ và chỉ huy hợp xướng tại Wyck Rissington. Anh đã có buổi công diễn chính thức đầu tiên cùng bố mình tại một buổi hòa nhạc với tư cách là nghệ sĩ piano. Trong chương trình đó anh đã lấy tên Gustav làm nghệ danh.
Năm 1893,
Gustav vào trường Cao đẳng Âm nhạc Hoàng gia(RMC) nhưng không được học bổng nên
phải vay tiền của cha mình. Ông rời RMC vào năm 1898 và gia nhập Đoàn Opera
Carl Rosa với tư cách là huấn luyện viên và nghệ sĩ piano diễn tập của họ. Năm
1900, ông sáng tác một bản giao hưởng được công diễn lần đầu vào năm 1902 và đã
thành công rực rỡ. Ông kết hôn với Emily Harrison vào năm 1901. Sau khi kết
hôn, Gustav chuyển sang giảng dạy và nhận việc tại một trường học ở Nam London.
Ngay năm sau, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Âm nhạc tại Trường Nữ sinh St Paul
và làm công việc này đến hết đời mình. Năm 1914, ông viết tác phẩm nổi tiếng nhất
của mình The Planets(những hành tinh). Sáng tác này được thế giới âm nhạc đánh
giá rất cao và ông trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết mặc dù ông không quá hoan
nghênh sự nổi tiếng và luôn muốn được yên thân.
Các sáng
tác của Gustav Holst bao gồm Suite thứ nhất E-flat cho Ban nhạc quân đội, Suite
thứ hai F cho Ban nhạc quân đội, I vow to thee, My Country, St. Paul’s Suite,
In the Bleak Midwinter, A Choral Fantasia, Two Eastern Pictures, The Wandering
Scholar, First Choral Symphony, Ave Maria, A Moorside Suite, In Youth is
Pleasure, The Magician and Hammersmith cùng những tác phẩm khác. Tất cả các
sáng tác của ông đều được đánh giá cao và đưa ông trở thành một trong những nhà
soạn nhạc vĩ đại nhất nước Anh.
Gustav bị
loét tá tràng. Các bác sĩ đã nỗ lực hết mình chữa trị cho ông nhưng không thành
và ông qua đời năm 1934 ở tuổi 59 sau một cuộc phẫu thuật thất bại. Một đám
tang chu đáo đã được tổ chức cho ông tại Nhà thờ Chichester, và Vaughan
Williams chơi nhạc của Gustav để tiễn đưa ông.
Tổ khúc The
Planets Op. 32 gồm 7 chương, mỗi chương mang tên một hành tinh:
Mars, the
Bringer of War (1914) – Hỏa tinh, kẻ gây chiến
Venus,
the Bringer of Peace (1914) – Kinh tinh, người đem lại hòa bình
Mercury,
the Winged Messenger (1916) – Thủy tinh, sứ giả có cánh
Jupiter,
the Bringer of Jollity (1914) – Mộc tinh, người đem đến niềm vui
Saturn,
the Bringer of Old Age (1915) – Thổ tinh, người mang lại tuổi già
Uranus,
the Magician (1915) – Thiên Vương tinh, nhà ảo thuật
Neptune,
the Mystic (1915) – Hải Vương tinh, người huyền bí
Nổi tiếng
nhất là 'Hỏa Tinh, Người đem Chiến tranh', với tiếng trống lẫy quân nhạc không
ngừng nghỉ và những hợp âm kèn đồng mạnh mẽ, đáng sợ, và 'Mộc Tinh, Người đem
Niểm Vui', về sau sẽ được đưa vào bản tụng ca oai nghiêm ‘I Vow to Thee, My
Country’(Ta Thề Với Ngươi, Đất Nước Của Ta).
Vào thời
điểm từ năm 1914 đến năm 1917 khi Holst đang viết tổ khúc cho dàn nhạc của
mình, Hải Vương Tinh là hành tinh xa nhất
được phát hiện trong Hệ Mặt trời và có rất ít thông tin về nó. Vì lý do này mà
Holst đã đặt tên cho nó là 'Người Bí ẩn' và kết thúc bản nhạc bằng một hợp xướng
nữ không lời ở hậu trường, dần dần chìm vào im lặng, khi phạm vi hành tinh của
Holst trôi dạt vào vũ trụ bí ẩn bên ngoài...
Nhưng Trái đất đâu nhỉ?
Những độc
giả tinh ý có thể nhận ra ngay Các Hành tinh của Holst có bảy chương ứng với bảy
hành tinh - nhưng chẳng phải có tám hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta
sao? Quả thực đúng là có tám đấy, nhưng Holst có một lý do vô cùng đơn giản
nhưng hợp lý để bỏ qua một.
Trước
tiên cần nắm bắt một số bối cảnh quan trọng.
Holst có tiếng là người say mê với nhiều chủ đề khác nhau đã truyền cảm hứng
cho các sáng tác của mình, trước tiên là tiếng Phạn và sau đó là các vì sao. Ý
tưởng sáng tác ban đầu đến với nhà soạn nhạc khi đang đi nghỉ ở Tây Ban Nha
cùng đồng nghiệp Arnold Bax cùng anh
trai Clifford. Cả ba chuyển sang chủ đề chiêm tinh và rõ ràng Holst rất say mê.
Sau khi về Anh không lâu, ông đã viết cho một người bạn: “Tôi chỉ nghiên cứu những
thứ gợi ý đến âm nhạc đối với tôi… và tôi đã nghiên cứu khá kỹ về chiêm tinh học”.
Vì thế, nếu
chiêm tinh học là nền tảng chính cho Các Hành tinh thì việc không có Trái đất
hoàn toàn hợp lý – Trái đất không hề liên quan gì đến chiêm tinh học hay tử vi,
vì toàn bộ nghiên cứu về chiêm tinh học đều dựa trên vị trí của các hành tinh
khác trong mối quan hệ với Trái đất.
Nhưng Các Hành tinh có thực sự về
chiêm tinh học không?
Có thể nói
rằng: không! Đó có thể là nguồn cảm hứng ban đầu của Holst và thực sự là ý định
của ông. Nhưng thực tế, các đặc điểm của tác phẩm liên quan đến thần thoại cổ đại
nhiều hơn cung hoàng đạo. Các tiêu đề ông dành cho Thủy Tinh (“Sứ giả có cánh”)
và Hải Vương Tinh (“Người thần bí”) dường như được lấy từ một cuốn sách của
Alan Leo, người được mệnh danh là “người cha của chiêm tinh học hiện đại”.
Nhưng đối với những hành tinh còn lại, có thể đó là quyền tự do của Holst.
Nhiều bản
nhạc hành tinh có nhiều thuộc tính chung với các vị thần La Mã hơn là ý nghĩa
chiêm tinh và không rõ Thổ Tinh đã làm gì để phải mang tiêu đề 'Người đem Tuổi Già', chắc hẳn nó đã khiến
Holst thực sự khó chịu. Trong tiểu sử về
nhà soạn nhạc, Michael Short nhấn mạnh rằng trước hết âm nhạc đến với Holst.
Nhà soạn nhạc đã sắp xếp lại hệ mặt trời theo đúng nghĩa đen - ít nhất là về mặt
âm nhạc - để phù hợp hơn với sức tưởng trượng nghệ thuật của mình.
Có nên hỏi về Diêm Vương Tinh
không...?
Diêm
Vương Tinh được phát hiện vào năm 1930, chỉ bốn năm trước khi Holst qua đời.
Holst vẫn còn hoạt động tích cực với tư cách là một nhà soạn nhạc, và vào thời
điểm đó người ta hỏi liệu ông có dự định viết chương thứ tám hay không?
Tất nhiên, đây là trước khi Sao
Diêm Vương bị rơi vào trạng thái hành tinh lùn.
Than ôi,
Holst không mấy quan tâm đến việc mở rộng Tổ khúc của mình. Ông hơi khó chịu vì
sự nổi tiếng của Các Hành tinh đã làm lu mờ một số tác phẩm khác của mình. Theo
quan điểm của ông, thế giới càng chuyển động nhanh thì càng tốt.
Toàn bộ
sáng tác của ông có thời lượng 20h: https://open.spotify.com/playlist/7l8D84fx8cW1Tc3NWsiqym....
17/12/2023
Trịnh
Minh Cường dịch từ Classic FM nhân đang khám phá toàn bộ sáng tác của Holst.
Nhận xét
Đăng nhận xét