Felix Mendelssohn sinh ngày 3 tháng 2 năm 1809, tại Hamburg, một công quốc độc lập khi đó, trong ngôi nhà Ferdinand David sẽ chào đời một năm sau đó, David là người được đề tặng và công diễn violin concerto đầu tiên của Mendelsssohn. Cha của Mendelssohn, chủ ngân hàng Abraham Mendelssohn, là con trai của nhà triết học Do Thái người Đức Moses Mendelssohn, một người danh giá trong cộng đồng Do Thái Đức. Trước khi lên bảy được làm lễ rửa tội, Mendelssohn được nuôi dưỡng phần lớn không theo tôn giáo. Người mẹ Lea Salomon là một thành viên của gia đình Itzig và là em gái của nhà ngọai giao và nhà bảo trợ nghệ thuật Jakob Salomon Bartholdy. Mendelssohn là con thứ hai trong bốn người con. Chị gái Fanny cũng sớm thể hiện năng khiếu âm nhạc đặc biệt.
Gia đình Mendelssohn
chuyển đến Berlin vào năm 1811 do tránh những ảnh hưởng của các chính sách của
Napoléon. Abraham và Lea Mendelssohn đã tìm cách cho những đứa con của họ -
Fanny, Felix, Paul và Rebecka – được hưởng một nền giáo dục tốt nhất có thể.
Fanny đã trở thành pianist và nhà soạn nhạc có tiếng trong giới âm nhạc Berlin.
Nhưng cả Abraham và Felix đều cho rằng một phụ nữ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc
không thích hợp, vì vậy cô chỉ là một nhạc sĩ năng động nhưng không chuyên nghiệp.
Ban đầu, Abraham không đồng ý Felix theo đuổi sự nghiệp âm nhạc cho đến khi anh
thể hiện rõ ràng năng khiếu và sự nghiêm túc của mình.
Felix lớn lên trong môi
trường trí thức. Những vị khách thường xuyên đến salon do cha mẹ anh tổ chức tại
nhà của họ ở Berlin gồm các nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà khoa học, trong số đó có hai
anh em học giả nổi tiếng Wilhelm và Alexander von Humboldt, và nhà toán học
Peter Gustav Lejeune Dirichlet, người sẽ kết hôn với Rebecka - em gái của Felix.
Felix bắt đầu học piano
từ lúc 6 tuổi với mẹ, lên bảy học với nhạc sư Marie Bigot người Paris. Sau đó ở
Berlin, cả bốn người con của Mendelssohn đều học piano với Ludwig Berger, một học
trò cũ của Muzio Clementi. Muộn nhất từ tháng 5 năm 1819 Mendelssohn(lúc đầu
cùng với chị Fanny) đã học đối vị và sáng tác với Carl Friedrich Zelter ở
Berlin.
Khi lên chín, Felix đã có
buổi công diễn lần đầu cùng một nhóm song tấu kèn horn. Felix cũng sớm thể hiện
năng khiếu sáng tác khi các tác phẩm đầu tiên thường được diễn trong các buổi
hòa nhạc riêng của cha mẹ. Trong độ tuổi từ 12 đến 14, Felix đã viết 12 bản
giao hưởng thính phòng(chỉ cho dàn dây) trong các buổi hòa nhạc như vậy, và một
số tác phẩm thính phòng. Tác phẩm đầu tiên của Felix được xuất bản là tứ tấu
piano khi cậu mới 13 tuổi.Năm 1824, chàng trai 15 tuổi đã viết bản giao hưởng đầu
tiên cho dàn nhạc giao hưởng - Giao hưởng cung Đô thứ, Op. 11. R. Schumann đã
ca ngợi Felix là Mozart của thế kỷ 19.
Ở tuổi 16, Felix đã viết
Bát tấu dây Mi giáng Trưởng, một tác phẩm được coi là "đánh dấu sự khởi đầu
của sự trưởng thành của nhà soạn nhạc trẻ." Bát tấu này và Overture trong
nhạc nền cho vở kịch Giấc mộng đêm hè Shakespeare viết một năm sau đó là hai
tác phẩm nổi tiếng nhất trong giai đoạn đầu của Felix Mendelssohn.
Năm 1824, Mendelssohn
theo học nhà soạn nhạc và pianist điêu luyện Ignaz Moscheles, người đã viết
trong nhật ký của mình rằng ông có rất ít kiến thức để dạy cho anh ta.
Moscheles và Mendelssohn đã trở thành những đồng nghiệp thân thiết và những người
bạn suốt đời. Năm 1827 chứng kiến buổi ra mắt vở opera Die Hochzeit des
Camacho của Mendelssohn và vở diễn không gấy được ấn tượng gì. Sự thất bại của tác
phẩm này khiến anh không muốn dấn thân vào thể loại này một lần nữa.
Bên cạnh âm nhạc,
Mendelssohn được học nghệ thuật, văn học, ngôn ngữ và triết học. Anh đặc biệt
quan tâm đến văn học cổ điển và đã dịch cuốn Terence's Andria cho gia sư Heyse
của mình vào năm 1825. Heyse đã rất ấn tượng và đã xuất bản nó vào năm 1826. Bản
dịch này cũng đủ điều kiện để Mendelssohn theo học tại Đại học Humboldt của
Berlin, nơi từ năm 1826 đến năm 1829, anh đã tham dự các bài giảng về mỹ học của
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, về lịch sử của Eduard Gans và về địa lý của Carl
Ritter. Vì thế ngoài việc là nhạc sĩ xuất chúng, anh còn là họa sĩ giỏi, am hiểu
văn chương nghệ thuật.
Mendelssohn là người đầu
tiên viết overture như một tác phẩm độc lập. Anh thành lập Nhạc viện mới ở
Leipzig và đảm nhiệm vị trí giám đốc ở đó. Anh là một nghệ sĩ tuyệt vời với cây
piano và organ lẫn trên bục chỉ huy. Anh có trí nhớ tuyệt vời, hào phóng với đồng
nghiệp và luôn hướng đến việc nâng cao thị hiếu thính giả.
Ngoài việc là một trong
những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của kỷ nguyên Lãng mạn, Mendelssohn còn được
coi là người đã phục sinh âm nhạc của J. S. Bach đang bị quên lãng. Anh đã tổ
chức dàn dựng vở Matthaus Passion của Bach và công diễn vào ngày 11/3/1829, và
ngày này được coi là mốc của sự phục sinh âm nhạc của Bach.
Mendelssohn mất ngày 14 tháng 11 năm 1847 ở
tuổi 38 và để lại cho chúng ta khoảng 570 tác phẩm ở hầu hết các thể loại.
Mùng 2 Tết
Nhâm Dần
2/2/2022
Trịnh
Minh Cường tổng hợp
Nhận xét
Đăng nhận xét