Năm 1986, sau ba năm đi chuyên gia giáo dục ở Angola, bố tôi có tiền và tiêu chuẩn để mua hàng ở Intershop Giảng võ và nhà đã có tv mới. Không chỉ mới mà đó còn là tv màu dù chỉ 14 inch trong khi tv cũ 16 inch. Nhưng tv màu mà làm gì khi đài THTW mới chỉ phát đen trắng. Thật may là nhà đài đã tiếp sóng Đài TH Liên Xô có phát màu, khi đó số lượng tv màu bắt đầu tăng. Nhờ đó tôi có cơ hội quý giá khi thường xuyên được xem các buổi hoà nhạc diễn ra ở hai khán phòng lớn(большой зал) và nhỏ(малый зал) của Nhạc viện Tchaikovsky. Khi đó tôi chỉ có vỏn vẹn mươi đĩa nhựa và vài băng cát sét nghe đi nghe lại nên cac chương trình đó thực sự là những bữa tiệc âm nhạc. Đây là lần thứ hai thành quả lao động của bố đã có tác độngquan trọng đến con đường thành nhạc sĩ của tôi khi trưởng thành. Trước khi tôi ra đời bố cũng đi chuyên gia giáo dục ở châu Phi nhưng ở Ghi nê. Là người quan tâm đến nhạc cổ điển nên khi về ông sắm được dàn máy quay đĩa dạng xách tay và một số đĩa của ông Vua nhạc valse Johann Strauss. Khi tôi ra đời, mỗi khi đến giờ ngủ bố lại mở nhạc và tôi cứ thế ngủ, cứ tắt nhạc đi tôi lại oe oe… Vì được đưa nôi bằng nhạc cổ điển nên khi lớn tôi đã quen tai và mê mải thứ nhạc đó. Qua đài TH Liên Xô tôi được xem các nghệ sĩ huyền thoại như S. Richter, E. Guilels chơi. Một chương trình đã thành một dấu ấn quan trọng trong hành trình khám phá âm nhạc của tôi, đó là một chương trình ở khán phòng lớn. Thoạt đầu tôi nhận ra điều chưa từng thấy trong các chương trình khác là khán giả mang những biểu ngữ ghi: Muôn năm! Đến giờ diễn một ông già lụ khụ bước ra sân khấu. Ông đi chậm rãi với bước chân hơi run rảy trong tiếng reo hò đầy phấn khích của khán giả. Sau khi nghe ông chơi một lúc tôi nhận ra cây đàn bắt đầu run rảy dưới các ngón tay già nua của ông. Và chưa chương trình nào từng làm tôi sởn gai ốc nhiều như hôm đó.
Sau
đó ít lâu, khi nhóm chúng tôi tụ tập ở căn hộ của thầy tôi là anh Nguyễn Như
Dũng để học guitar và nghe nhạc, một thành viên là anh Minh “quai xanh” mang
đến một đĩa vinyl Melodja của một pianist tôi chưa biết - Vladimir Horowitz. Nhìn
ảnh bìa, tôi nhận ra ngay đó chính là ông pianist già trong chương trình kể
trên. Hoá ra đó là chương trình đầu tiên khi Horowitz trở về quê hương sau 60
năm sống ở nước ngoài. Đĩa anh Minh mang đến là album ghi âm trực tiếp tại
Carnegie Hall. Cả hội cùng nghe và lập tức cùng phát cuồng vì Horowitz. Tôi cực
kỳ ấn tượng với một thông tin trên bìa đĩa: “ Horowitz thuộc tất cả các opera
từ cổ chí kim trên piano. “Bài viết kể rằng sau Cách mạng tháng 10, Horowitz 21
tuổi rời quê hương ra nước ngoài. Đầu tiên ông đến Đức và được chơi thay nghệ
sĩ độc tấu bị ốm đột xuất trong một buổi
hòa nhạc. Nhạc trưởng đêm đó kể lại: Đầu tiên thì anh ta chơi theo tôi, một lúc
sau tôi lại phải chơi theo anh ta. Còn anh Dũng kể: Khi qua biên giới để sang
Tây Âu, một người lính biên phòng nói với Horowitz “ Mày cứ đi oánh đàn cho bọn
tư bản. Khi ních đầy túi tiền thì về quê oánh cho bọn tao nghe nhé !”. Sau đó
ít lâu, trên báo cũng có bài về chuyến về thăm quê hương của Horowitz. Bài viết
kể rằng ông đã gửi giấy mời đến lực lượng biên phòng đến dự buổi hoà nhạc mà
tôi đã xem. Sau này, tôi có mua được CD Tàu của chương trình trở về của
Horowitz. Còn chương trình ở Carnegie Hall thì chưa từng gặp. Nhờ nghe nhạc trực
tuyến nên tôi xác định được đó là chương
trình ghi âm trực tiếp ở Carnegie Hall năm 1966:
https://open.spotify.com/album/3VO2mw83xa9AEAoBdXkMBY...
Một
chương trình đáng nhớ nữa là lễ khai mạc Cuộc thi Tchaikovsky năm 1986. Sau màn
đít cua của các quan chức đến các tiết mục biểu diễn chào mừng. Một cậu bé xinh
trai béo tròn khoảng hơn 10 tuổi quàng khăn đỏ được giới thiệu là Vadim Repin
ra kéo violin và cậu làm tôi choáng váng vì trình độ điêu luyện của cậu. Rồi
đến một cậu bé xinh trai hơn vì không bị béo nhưng cùng tầm tuổi đó là Evgeny
Kissin chơi piano. Thực ra cả hai đều xinh vì có đứa trẻ tây nào lại không xinh
dưới mắt gã quê mùa như tôi. Quan trọng là cậu bé này chơi cũng điêu luyện
không kém cậu violin kia. Tôi đã nghĩ: người Liên Xô chào đón các thí sinh kiểu
này thật dã man. Hai đứa trẻ chơi đàn với trình độ điêu luyện như thế các thí
sinh đàn anh không bị mất tự tin khi làm bài thi mới lạ. Cả hai về sau đều thành
những nghệ sĩ hàng đầu thế giới, Kissin có phần thành công hơn.
Bên
cạnh lợi ích to lớn về âm nhạc từ TH LX, không thể không nhắc đến mùa World Cup
tuyệt vời ở Mexico năm 1986. Đỉnh cao đương nhiên là trận tứ kết Pháp – Brasil
rồi. Đêm xem trận đó có cả một anh bạn ở trường đại học ghé chơi và tiện thể ở
lại xem luôn. Anh ta phấn khích đến độ cứ nhấc cả ghế gỗ đang ngồi mà nhảy chồm
chồm trên sàn cũng bằng gỗ. Nhà tôi ở tầng 2 nên việc đó sẽ gây tiếng ồn không
thể chấp nhận với nhà dưới. Nhưng rất may nhà dưới cũng là những người mê bóng
đá nên không hề hấn gì. Dù sao tôi phải ngồi sau anh bạn để giữ ghế của ảnh
trong những thời điểm quá phấn khích.
Khi
mới có thì không thể quên, còn khi nó thành quen thuộc thì chẳng còn nhớ. nếu có
gì đó mới thay thế nó cũng sẽ nhớ thôi. Hình như những thứ hay ho khi mới có đều
được trân trọng hơn khi đã thành quen thuộc. Nên người ta thường phải làm mới
sau một thời gian sử dụng.
Trịnh Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét