Như mọi ngày, tan học Tôm được bố đón về. Đi một đoạn bố nó hỏi: Hôm nay không có chuyện gì à? Không thấy nó trả lời, bố nó nghĩ chắc lại bị điểm kém rồi, nhưng thôi, về nhà đã. Đường đông cứ hỏi chuyện không tiện. Thực ra nó là đứa hay chuyện,trên đường về thường nó líu lo đủ thứ chuyện. Về đến nhà, vừa cất xe bố nó vừa hỏi: Bị điểm kém môn gì thế? Nó lắc đầu với vẻ buồn ít khi thấy trên vẻ mặt thường toe toét của nó. Nó quẳng cặp sách rồi nằm vật ra giường. Bố nó bảo: Sao lại nằm? lại ngủ tít bây giờ, đi rửa mặt mũi rồi ăn mì để còn đi học tiếng Anh chứ. Sau hơn hai tiếng học tiếng Anh, vẻ mặt nó chưa cải thiện được mấy, vẫn tối sầm như lúc chiều. Nó ăn cơm như đứa bị ốm. Mẹ nó sốt ruột quá sờ trán rồi hỏi han. Bố nó nói nhỏ: từ từ để con ăn xong đã. Mọi ngày ăn cơm xong là nó lao ngay ra cái tv để xem Cartoon network. Hôm nay nó ngồi thần ra với cái điều khiển trên tay mà chưa chọn được kênh gì. Mẹ ôm nó rồi hỏi: có chuyện gì thế con? Nó òa khóc. Mẹ nó vỗ về: không sao đâu, có chuyện gì bố mẹ cũng lo cho con được mà. Thế bố mẹ có làm cho không không còn là đứa mạt hạng nữa không? Vì sao con lại là đứa mạt hạng được? Thì chúng nó toàn góp cả năm trăm mới mấy triệu để ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Con góp có 50 nghìn thì chả là mạt hạng là gì? Tất cả chúng nó đều bảo con thế đấy. Những đứa góp một trăm được cảm ơn, còn mấy đứa góp ba bốn triệu được ghi tên trên bảng trường cơ.
Chuyện vinh danh quyên góp kể trên là chuyện thật ở trường
tiểu học cạnh nhà. Vinh danh những người ủng hộ nhiều tiền cũng không có gì lạ.
Trên thế giới người ta vẫn tên người bỏ tiền xây công trình làm tên công trình
đó thôi. Nhưng chuyện cứu trợ là chuyện của người lớn, cho trẻ tham gia để chúng cảm nhận được tinh thần tương thân tương ái thôi, ví vậy đóng góp kín thì hay hơn. Tạo ra sự
kỳ thị giàu nghèo cho lũ trẻ mới đi học thực sự là phản sư phạm.
27/10/2020
Ba Giai
Nhận xét
Đăng nhận xét