Đó là một sự mê tín đã làm phiền một số nhà soạn nhạc vĩ đại của thế kỷ XIX và XX. Nhưng sự thật chuyện này là gì?
Lời
nguyền thứ Chín là một sự mê tín xuất hiện vào cuối thời kỳ Lãng mạn. Một số
người tin rằng các nhà soạn nhạc đã qua đời trong hoặc sau khi viết bản giao hưởng
thứ chín của họ. Bề ngoài, thuyết này cũng có cơ sở nhất định khi Beethoven, Schubert, Dvořák và Vaughan Williams
đều qua đời sau khi hoàn thành giao hưởng thứ chín, Anton Bruckner qua đời khi
chưa hoàn thành giao hưởng thứ chín và Mahler mắc bệnh viêm phổi khi đang viết
giao hưởng thứ mười.
Cũng như cả các thuyết âm mưu khác,
Lời nguyền thứ Chín đã bị lật tẩy và bác
bỏ. Và đây là sự thật. Tất cả bắt đầu với Mahler. Đại loại là Gustav Mahler,
người đã viết những bản giao hưởng lộng lẫy nhất cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX,
là một trong những nhà soạn nhạc đầu tiên mê tín xung quanh chuyện bản
giao hưởng thứ chín. Và Mahler lại bị sự mê tín này ám ảnh hơi quá mức. Thấy
được số phận đã giáng xuống Beethoven và Bruckner trước mình, ông đã nghĩ ra một
kế hoạch khéo léo để đánh bại lời nguyền này.
Sau khi hoàn thành bản giao hưởng
thứ tám của mình, Mahler đã viết một tác phẩm về bản chất là một bản giao hưởng
dù nó có có cấu trúc khác thường với 1 tenor và 1 alto(hoặc baritone) tham gia
cùng dàn nhạc ở vai trò như soloist . Nhưng ông đã không gọi nó là một bản giao
hưởng mà đặt tên là Das Lied von der
Erde(Bài ca Trái đất). Sau đó, ông
đã hoàn thành giao hưởng thứ chín và bắt đầu thực hiện giao hưởng thứ mười. Rồi
ông bị mắc viêm phổi khi đang viết giao hưởng thứ mười và qua đời vào năm 1911 ở
tuổi 51. Diễn biến này dường như đã thêm minh chứng cho điều mê tín trên.
Arnold Schoenberg, người chịu ảnh
hưởng nặng từ Mahler, đã mô tả Lời nguyền thứ Chín trong một bài luận về Mahler:
“Ai muốn vượt qua nó thì phải qua đời. Có vẻ như điều gì đó có thể được truyền
đạt cho chúng ta trong thứ Mười mà chúng ta chưa nên biết, điều mà chúng ta
chưa sẵn sàng. Những người đã viết số thứ Chín đứng quá gần sau đó. " Có một
số vấn đề với ý kiến này. Vào thời điểm ông viết, những nạn nhân duy nhất của “lời
nguyền” mà Mahler có thể biết đến là Beethoven và Bruckner. Ông không biết về
chín bản giao hưởng của Schubert vì bản bây giờ được gọi là Giao hưởng thứ 9 (‘Vĩ đại’) của Schubert lại được gọi là Giao
hưởng thứ Bảy trong thời của Mahler. Thêm vào đó, Giao hưởng thứ chín “ Từ Thế giới mới” của Dvořák thậm chí còn
không được coi là bản ‘thứ chín’ trong thời của Mahler. Khi được xuất bản nó được
gọi là Giao hưởng số 5 của Dvorak trước khi bốn bản giao hưởng phụ xuất hiện
sau cái chết của ông. Và Spohr - người thường bị đưa vào danh sách ‘lời nguyền’
- đã viết và hoàn thành một bản giao hưởng thứ mười, nhưng đã rút lại.
Ngay cả Bruckner cũng không đủ tiêu chuẩn: ông qua đời trước
khi hoàn thành Giao hưởng số 9 (chưa hoàn thành) của mình và tổng số giao hưởng
của ông chỉ là 8 bản.
Nhưng rất nhiều nhà soạn nhạc đã viết hơn chín bản giao hưởng
...
Đúng. Điểm khó chính với Lời
nguyền thứ Chín là nó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu bạn tập trung vào một số
lượng tương đối nhỏ các nhà soạn nhạc thế kỷ XIX và XX, bỏ qua các nhà soạn nhạc
như Mozart chẳng hạn, với 41 giao hưởng,
Haydn đã viết con số khổng lồ 104 - 106 nếu bạn đếm cả những bản không
được đánh số (không có gì ngăn cản được người đàn ông đó).
Và sau đó là 327 bản giao hưởng bình thường của Leif
Segerstam…
Lời nguyền thứ Chín
là một câu chuyện tuyệt vời và có lẽ nó đã khơi dậy rất nhiều nỗi niềm đằng sau
những bản giao hưởng đau lòng của Mahler. Nhưng có lẽ tốt nhất chỉ nên coi nó
là một sự mê tín.
Maddy Shaw Roberts
Trịnh Minh Cường lược dịch từ ClassicFm
Nhận xét
Đăng nhận xét