Ngày xửa ngày xưa có một ông vua rất coi trọng chuyện tóc râu của mình. Ông tổ chức thi tuyển thái giám chuyên chăm sóc tóc râu cho ông. Phải qua nhiều vòng tuyển chọn ông mới tìm được một thợ chăm sóc tóc râu ưng ý rồi tuyển về cung phong cho chức Đại quản mao. Trong buổi đầu tiên phục vụ nhà vua, Đại quản mao đã rụng rời tay chân khi phát hiện trên đầu nhà vua có một cái sừng nhỏ. Thấy tay y run lẩy bẩy nhà vua mỉm cười độ lượng: cứ từ từ, ngươi hãy đi vài vòng quanh phòng cho bình tâm rồi hãy tác nghiệp. Phải mất cả tuần trà y mới lấy được bình tĩnh và thực hiện nhiệm vụ. Nhà vua rất hài lòng về trình độ của y: làm tốt lắm, chắc ta không cần nhắc về cái miệng ngươi. Muôn tâu thánh thượng, thần hiểu ạ. Nhà vua ban thưởng hậu rồi cho y lui.
Từ lúc đó hình ảnh chiếc sừng của nhà vua luôn ám ảnh y. Khi làm bất kỳ việc gì cái sừng luôn chiếm nguyên một con mắt y. Vẻ mặt luôn hiện rõ vẻ bất thường, khi hoang mang, khi bần thần. Mọi người cho rằng y đang quá sung sướng với vận may của mình. Còn y nghĩ rằng nếu mình không có cách trút được sự ám ảnh này chắc y sẽ chết mất. Rồi giải pháp đã đến với y trong khi quét sân. Thấy khóm trúc ở góc sân y ra đó rồi lẩm bẩm: nhà vua có sừng đấy. Sau khi ói câu đó vài lần lòng y nhẹ hẳn đi. Cứ thế việc chia sẻ với khóm trúc trở thành một sinh hoạt không thể thiếu được trong một ngày của y. Đến một ngày một toán lính bỗng vào nhà y và gông cổ y lại. Tay chỉ huy nhếch mép: cái miệng mày làm hại cái thân rồi con. Y rụng rời chân tay rồi nghĩ bụng: chả nhẽ cái khóm trúc? Khi bị lính lôi đi, vợ y ôm chân y khóc nức nở: mình ơi em xin lỗi mình! em đã hại mình rồi. Em xem vi đeo từ camera lắp ở hàng rào thấy sốc quá không kìm được nên đăng lên nhóm za lô cho bọn bạn.
21/10/2024
Ba Giai
Nhận xét
Đăng nhận xét