“Tom mù” là một thần đồng âm nhạc sinh ra trong cảnh nô lệ vào năm 1850 tại bang Georgia. Ông là một pianist điêu luyện cùng thời với Liszt và Rubinstein nhưng ông không biết gì về màu da, danh tiếng hay thành công của mình. Tom mù chỉ nhận thức được âm thanh và âm nhạc xung quanh mình và ông có để lại một số sáng tác, nhưng người đàn ông phía sau nghệ sĩ điêu luyện này, Thomas Wiggins, là một nhân vật khó hiểu của thế kỷ 19 khi không để lại bất cứ gì, không một từ, một ghi chú mà chỉ có ký ức của những người khác. Người ta biết rất ít về thiên tài này, kể cả là người đã biểu diễn trong Nhà Trắng cho Tổng thống James Buchanan.
Khi Thomas được sinh ra, cậu ta ngay lập tức bị đem bán cho Tướng James Neil Bethune, một luật sư từ Georgia và là biên tập viên của một tờ báo công khai ủng hộ việc ly khai. Đứa trẻ bị mù và thể hiện hành vi bất thường. Cậu ta quan tâm đến âm thanh, tò mò và háo hức khám phá sự đa dạng giữa chúng, đặc biệt là những âm thanh phát ra từ piano. Cậu có thể bắt chước bất kỳ tiếng của con vật nào với độ chính xác đáng kinh ngạc và cậu có thể lặp lại các cuộc nói chuyện của những người khác dài đến 10 phút.
Theo một số nguồn tin, ngay lần đầu tiên chạm tay vào cây đàn piano, Thomas 4 tuổi đã có thể bắt chước các bản nhạc đã nghe từ các cô con gái của Bethune, những người đều là những nhạc công có tài. Khi Tướng quân Bethune nhận ra những năng khiếu khác thường của cậu bé, ông đã cho phép cậu sống trong nhà và chơi piano bao nhiêu tùy thích. Thần đồng nhỏ có thể bắt chước dễ dàng các bản nhạc do các cô gái Bethune chơi. Thomas Wiggins được cho là đã viết sáng tác đầu tay của mình "The Rain Storm" khi mới 5 tuổi. Khi mới 6 tuổi, cậu đã biểu diễn khắp Georgia. Thần đồng âm nhạc bị mù chưa từng được ai dạy có thể bắt chước bất kỳ âm thanh nào đã nghe thấy. Nhưng một số nguồn khác đã thi vị hóa khả năng của cậu. Thomas thực sự có thể nắm bắt dễ dàng các bản nhạc có hòa âm dễ nhận biết hơn, chẳng hạn như các bản hit của những nguofi hát rong, điệu valse hoặc điệu polka, nhưng ngay cả sau này khi đã là một nghệ sĩ piano được đào tạo, anh ấy vẫn phải vật lộn với các bản concerto phức tạp.
Năm 8 tuổi, cậu bé đã được biết đến với cái tên Tom Mù, được cho ông bầu sô Perry Oliver “mượn”, cậu đã theo ông ta đi lưu diễn khắp nước Mỹ. Biểu diễn bốn lần một ngày, Blind Tom đã kiếm được tới 100.000 đô la một năm (tương đương với 1,5 triệu đô la vào năm 2004), nhiều hơn bất kỳ nghệ sĩ piano nào được biết đến vào thời điểm đó. Đáng buồn thay, số tiền lại vào tay người quảng bá và chủ sở hữu của cậu. Cậu vẫn là một nô lệ, mặc dù được cho là chính cậu không biết về điều đó. Âm nhạc và tài năng của cậu cũng không thuyết phục được nhiều người phân biệt chủng tộc. Khi Tom đi lưu diễn ở miền Nam với Bethune, nhiều buổi biểu diễn của cậu đã bị hủy bỏ do sự thù địch từ những người phân biệt chủng tộc. Năm 1860, Tom Mù trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên được mời biểu diễn tại Nhà Trắng, trước Tổng thống James Buchanan. Sau đó, tổng thống Abraham Lincoln đã cân nhắc nghiêm túc việc đưa Tom vào phục vụ trong Liên minh. Trong số những người hâm mộ anh ấy có John Steinbeck; Willa Cather, người đã từng viết về cậu bé, mô tả cậu ta chẳng khác gì một “chiếc máy quay đĩa sống, một loại ký ức biết cử động với sức mạnh tạo ra âm thanh”; còn Mark Twain, người thường xuyên tham dự các buổi hòa nhạc của Tom, gọi cậu là “thiên thần” với tài năng chỉ có thể đến từ các thế lực siêu nhiên.
Cather không phải là người duy nhất ca ngợi Tom về trí nhớ hơn là tài năng. Mọi người thường viết về anh như thể anh đang đánh lừa mọi người bằng kỹ năng âm nhạc tuyệt vời, rằng khả năng lặp lại một bản nhạc của anh ấy chỉ là một trí nhớ đáng kinh ngạc. Đáng buồn thay, hoặc có thể không, Tom không nhận thức được thế giới xung quanh và không thể tự chăm sóc bản thân. Vào thời của ông, một bác sĩ đã tuyên bố ông là người non compos mentis, dịch từ tiếng Latinh có nghĩa là “một người không kiểm soát được tâm trí”. Đến khi kiến thức về bệnh tự kỷ được cải thiện (rất lâu sau khi ông qua đời), người ta thấy rõ ràng Tom là một người mắc chứng tự kỷ.
Do đó, hạnh phúc của ông phụ thuộc vào thiện chí của Bethunes, những người đã tranh giành quyền giám hộ của ông như một mảnh đất béo bở. Người ta nói rằng Tom luôn nói ở ngôi thứ ba về bản thân (ví dụ: Tom thích điều đó) và rằng ông không nhận thức được ý nghĩa của bất cứ điều gì ông được nói hoặc những gì ông có thể lặp lại. Ví dụ, ông không biết mình là nô lệ hay người Mỹ gốc Phi. Chỉ có một điều chắc chắn là ông yêu âm nhạc và piano.
Người ta cũng nói rằng Tom mù là nô lệ hợp pháp cuối cùng ở Hoa Kỳ. Ông là nhạc sĩ được trả lương cao nhất trong thời đại của mình. Bất cứ ai là chủ nhân của ông đều thu xếp các buổi hòa nhạc cho Tom và ông phải chơi cả ngày lẫn đêm. Trong những năm cuối đời, ông sống khá lặng lẽ và xa rời công chúng tại New Jersey cùng Eliza Stutzbach, vợ cũ của John Bethune (con trai của người chủ đầu tiên của Tom). Ông mất năm 1908, hưởng thọ 58 tuổi. Và điều đáng buồn nhất là không có bản nhạc gốc nào của Blind Tom tồn tại. Sáng tác của ông chỉ được lưu bởi các nhạc sĩ khác, những người đã biểu diễn và ghi âm các sáng tác gốc của ông.
4/8/2023
Trịnh Minh Cường dịch
Nhận xét
Đăng nhận xét