Năm 1714, nghệ sĩ organ cung đình Bach được công tước phong cho danh hiệu bậc thầy hòa nhạc, cấp chính thức dưới quyền Phó Nhạc trưởng Drese và nhiệm vụ phải biểu diễn tác phẩm mới hằng tháng. Chức năng cụ thể của bậc thầy hòa nhạc là gì? Bắt đầu từ cuối thế kỷ 17, các cung đình lớn thường thuê một “Maitre de Concert,” hay “Concert-Meister,” làm người chỉ huy các nghệ sĩ khí nhạc - “Regente bey der Instrumental Music,” như Johann Mattheson đã viết. Các nhạc công được bổ nhiệm vào vị trí này sẽ thực hiện nhiệm vụ chính của họ từ ghế của violin đầu tiên; họ cũng chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh kỹ thuật của các buổi biểu diễn, từ việc dàn dựng dàn nhạc theo các yêu cầu khác nhau đến tổ chức các buổi diễn tập, sắp xếp vị trí các nhạc công và chỉ huy các buổi biểu diễn, đặc biệt là những buổi biểu diễn thuần túy khí nhạc.
Ngày 2
tháng 3 năm 1714 đánh dấu việc thăng chức bậc thầy hòa nhạc của Bach, chỉ hai
ngày trước Chủ nhật Oculi, có nghĩa là Chủ nhật thứ tư sau khi nhậm chức mới của
anh rơi vào ngày 25 tháng 3. Chính vì nhân lễ kép vừa là Chủ Nhật Lễ Lá vừa là
Lễ Truyền Tin nên Bach đã chuẩn bị bản cantata mở màn cho vai trò mới của mình:
“Himmelskönig, sei willkommen,” BWV 182, soạn cho bốn giọng hát(SATB), sáo recorder,
violin, hai viola, violoncello, và bè trầm continuo (violone và organ). Với những
buổi biểu diễn cantata do Bach chỉ huy, có thể nói rằng bậc thầy hòa nhạc đã dẫn
dắt dàn nhạc từ vị trí violin 1. Carl Philipp Emanuel Bach viết rằng “khi còn
trẻ và đến khi về già, ông chơi violin một cách dễ dàng và sắc sảo, do đó giữ
cho dàn nhạc hoạt động tốt hơn so với chỉ huy cùng đàn harpsichord.”
Mặc dù
Bach có một người bảo trợ tận tâm và nhiệt tình là Công tước trẻ Ernst August
trong suốt thời gian làm việc tại Weimar, nhưng công việc phục vụ cung đình của
anh là nghệ sĩ organ và bậc thầy hòa nhạc chắc chắn không thể không bị ảnh hưởng
bởi mối hiềm khích gay gắt và ngày càng tồi tệ giữa hai công tước đồng cai trị.
Tuy nhiên, mọi dấu hiệu đều cho thấy cả hai công tước đều xếp Bach là nhạc sĩ
hàng đầu cung đình.
Năm 1717
đã mang đến cho Bach, vốn đã quá nổi tiếng, một cơ hội mới để nhận thêm vinh dự
hơn nữa. Marchand, nghệ sĩ đàn phím và organ nổi tiếng ở Pháp, đã đến Dresden
và đặc biệt thành công khi được nhà vua nghe đàn, đồng thời lại may mắn được mời
vào một vị trí lương cao trong cơ quan Hoàng gia. Bậc thầy hòa nhạc ở Dresden
vào khi đó, [Jean-Baptiste] Volumier, đã viết thư cho Bach Weymar, người ông biết tài năng, và mời anh đến
Dresden tham gia cuộc thi âm nhạc để phân định cao thấp với Marchand kiêu kỳ. Bach
nhận lời ngay và lên đường đến Dresden. Volumier vui vẻ tiếp đón anh và thu xếp
cho anh nấp một nơi kín đáo để nghe đối thủ của mình chơi. Sau đó, Bach đã mời
Marchand tham gia một cuộc thi. Anh gửi một lá thư nhã nhặn rằng lúc này anh đã
sẵn sàng thực hiện tức thì bất kỳ nhiệm vụ âm nhạc nào Marchand giao cho mình,
đồng thời bày tỏ mong muốn Marchand cũng sẵn sàng tương tự - một bằng chứng chắc
chắn về sự táo bạo tuyệt vời. Marchand tỏ ra khá sẵn sàng nhận lời. Thời gian
và địa điểm đã được ấn định và nhà vua có biết trước. Bach xuất hiện đúng thời gian và địa điểm đã
định cho cuộc thi, nhà của Joachim Friedrich Bá tước Flemming, một bộ trưởng
hàng đầu của công quốc, nơi tập trung rất đông các quý ông quý bà thuộc tầng lớp
thượng lưu. Tất cả đã phải đợi Marchand rất lâu. Cuối cùng, người dẫn chương
trình phải cử người đến phòng Marchand để nhắc ông, lo ông quên, rằng đã đến
lúc ông phải thể hiện mình là một người đàn ông. Nhưng trước sự kinh ngạc tột độ
của mọi người, người ta cho biết rằng ông Marchand đã rời Dresden trên một chiếc
xe ngựa đặc biệt từ sáng sớm ngày hôm đó. Thành ra Bach là người duy nhất làm
chủ hiện trường cuộc thi và có rất nhiều cơ hội để thể hiện tài năng anh định
dùng để đương đầu với đối thủ của mình. Và anh ấy đã làm điều này trước sự ngạc
nhiên của tất cả những người có mặt. Nhân dịp này nhà vua đã định tặng anh 500
taler. Nhưng do sự không trung thực của một người hầu nào đó, người tin rằng y
xứng đáng hơn để sử dụng món quà này, y đã bị tước đoạt nó và phải lấy lại cho
mình như phần thưởng duy nhất cho những nỗ lực, danh dự của y …. Phần còn lại,
Bach của chúng ta sẵn lòng ghi nhận Marchand là người có tiếng chơi hay và rất
đúng mực. Tuy nhiên, liệu các bản Musette của Marchand dành cho đêm Giáng sinh,
sáng tác và cách chơi nhạc được cho là đã góp phần lớn nhất vào sự nổi tiếng của
ông ở Paris, có thể đứng vững trước những người sành sỏi chống lại những bản
fugue phức tạp của Bach hay không: điều đó chỉ có thể được quyết định bởi các vị
đã nghe cả hai người trong thời kỳ đỉnh cao của họ.
8/4/2024
Trích J
S Bach, một Nhạc sĩ Uyên bác – C Wolff/Trịnh Minh Cường dịch
Nhận xét
Đăng nhận xét