Khoảng giữa những năm 1980, cô em họ mang đến nhà tôi một
chú chó bông trắng tên là Soi và hỏi mẹ tôi có thích nuôi không ? Cô bảo nó là
giống chó Nhật. Vì chủ cũ không chăm sóc được cho nó nên cô xin. Tuy trông nó
ghẻ kềnh ghẻ càng thật xấu xí, nhưng mẹ lại nhận ngay. Mẹ đem nó tắm rửa rồi
bôi thuốc ghẻ cho nó. Chẳng bao lâu sau, nó đã thành một anh chàng chó ngoại rất
điển trai. Lông dài trắng muốt pha chút vàng hung, đặc biệt lông đuôi dài uốn
cong về phía lưng mà gần chạm đất. Tuy là chó cảnh nhưng Soi giữ nhà ra phết. Người
lạ đến nó không sủa mà chỉ nằm một chỗ theo dõi. Lần đầu tiên nó thể hiện khi cậu
em họ ở nhà bên sang mượn bát đũa gì đó. Cậu ta vào chạn lấy rồi chạy về. Lập tức
Soi đuổi theo và đớp một nhát vào mông anh chàng. Sau đó chúng tôi hiểu ra là
phải có người nhà ra cùng khách thì Soi để yên. Sau cú đớp đầu tiên, Soi đâm
thành kiến với cậu em tôi. Cứ sang nhà tôi chơi là nó phải nhảy ngay lên giường.
Soi có thể chui vào chiếu chỗ chúng tôi ngủ nhưng không bao giờ nó nhảy lên giường
của bố mẹ. Một lần ông bạn thân bố đến chơi. Khi về ông dắt xe ra mà bố chưa kịp
ra theo và ông bạn bố cũng bị Soi đớp một nhát vào mông. Soi lại rất hiền với
những người mặc đẹp, nhất là các bà các cô có chút hương nước hoa và những người
hay cho nó quà như kẹo , bánh. Riêng chú Thành bạn bố rất quý nó thường cho quà
nhưng nó luôn gừ gừ cảnh giác khi nhận quà từ tay chú. Mọi người tìm hiểu sự
thành kiến của nó với chú Thành thì nhận ra chú ăn mặc khá lôi thôi, nhât là so
với bác Đông cũng bạn bố là người nó quý nhất dù bác không bao giờ cho nó quà
mà chỉ gọi tên nựng nó thôi.
Rồi đến một ngày tự dưng không thấy Soi đâu. Sau khi đã đi
tìm khắp nơi không thấy tăm hơi nó, chúng tôi đành chấp nhận sự thật là nó đã bị
bắt cóc. Thời đó phong trào nuôi chó Nhật bắt đầu phổ biến và cũng xuất hiện
theo đó nạn trộm chó. Con chó Nhật giá trị ngang cái xe đạp ngoại. Mất xe đạp
thì ra đồn công an báo sẽ được lấy lời khai. Nếu khai mất chó thì chẳng ai thèm
tiếp. Chúng ôi đã thăm dò ý kiến anh công an khu vực và được khuyến cáo là
không nên báo. May là trước khi mất tích, Soi đã kịp có hậu duệ là Soi Ly. Đó
là kết quả của cuộc hôn phối của Soi và Ly. Một luật của giới nuôi chó là khi lấy
giống, bên nhà trai được hưởng một con và có quyền chọn. Soi Ly cũng đẹp như
Soi nhưng nhiều màu trắng mà ít màu hung và hiền hơn bố nó nhiều.
Sau đó ít lâu, mẹ xin được ở cơ quan một con mèo. Lần đầu
tiên tôi được nuôi mèo nên thích lắm. Nó màu đen vằn vàng loang lổ nên mẹ đặt
tên nó là Nhọ. Chẳng bao lâu sau nó đã biết tên nó. Dù đang lọ mọ bên tận hàng
xóm, nhưng mẹ vừa gọi: Nhọ… Nhọ ! là lập tức chị ta chạy về mồm ngao ngao ầm ỹ.
Nhọ và Soi Ly rất yêu nhau chứ không “như chó với mèo”. Hai đứa đùa giỡn với
nhau suốt ngày. Soi Ly cắn tay Nhọ lôi xềnh xệch khắp nhà. Nhọ kêu ầm ỹ rồi thỉnh
thoảng lại chồm dậy cắn trả Soi Ly. Rồi Nhọ đẻ lứa đầu tiên. Khi đau đẻ nó cứ dụi
đầu vào Soi Ly để làm nũng. Thế mà khi đẻ xong, chỉ thấy Soi Ly lảng vảng ở chỗ
nó nuôi con là nó tấn công Soi Ly ngay, Soi Ly chỉ còn đường chạy thật nhanh.
Một lần, vừa bị Nhọ đánh thì Soi Ly ra cửa mừng anh họ tôi sang chơi. Anh nghe
kể Soi Ly vừa bị Nhọ đánh thì hỏi nó: Soi Ly vừa bị Nhọ đánh à ? Vừa nghe câu
hỏi Soi Ly lập tức trốn ngay vào gầm giường.
Chuồng gà dưới sân bẩn quá nên mẹ sai anh em chúng tôi dọn dẹp.
Không ngờ mỗi khi cào rác dưới gầm chuồng ra thì chuột chạy túa ra. Nhọ cứ đứng
nhìn và chạy đuổi kiểu lờn vờn chứ không bắt được tên chuột nào. Soi quan sát
và chộp từng con và chỉ một nhát cắn là xong một tên. Trận đó Soi Ly diệt hơn
chục tên chuột. Hàng ngày tôi hay cho Soi Ly xuống hè cho nó chạy nhảy và giải
quyết chất thải. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật chẳng văn minh. Nhưng Soi Ly
luôn đi vào các gốc cây. Khi nào tôi gọi về thì nó phi một mạch vào ngõ. Nhắm
lúc nó đến sân thì tôi bảo: rửa chân! và cậu ta đứng lại chờ. Có bà khách ăn
xôi chè của mẹ nhìn thấy liền kinh ngạc: Ối! nó hiểu được tiếng người à ? Bà
còn ngạc nhiên hơn nữa khi nó giơ từng chân lên theo lệnh của tôi để rửa.
Như một định mệnh buồn, Soi Ly cũng bị bắt cóc như bố nó, còn Nhọ chết
già và khá thọ.
Nhân ngày Lễ Tình nhân 14/2/2020
Ba Giai
Nhận xét
Đăng nhận xét