Sự gia tăng không ngừng số lượng người chơi guitar tất yếu tạo động lực cho nghề chế tác đàn guitar phát triển. Có người cho rằng người chế tác ra cây guitar đầu tiên ở Hà Nội là cụ Xuân Lan ở làng Đào xá – làng nghề chế tác nhạc cụ lâu đời ở Hà Nội. Tuy nhiên hiện chưa có những bằng chứng thuyết phục. Trình độ người chơi đàn tiến bộ sẽ tác động tích cực đến tay nghề những người chế tác đàn và họ cũng tiến bộ theo. Đến nay, những nghệ nhân chế tác guitar ở Hà nội được nhiều thế hệ người chơi guitar biết đến là các nghệ nhân Nhạc Sơn, Kim Thanh, Đỗ Thước, Lê Đình Viên và thế hệ kế tục của họ.
Nghệ nhân Nhạc Sơn
Với giới guitar Hà thành, cụ Nhạc Sơn và cụ Kim Thanh là hai nghệ nhân không những đi tiên phong trong lĩnh vực chế tác guitar và mà còn để lại những dấu ấn quan trọng về chất lượng của những cây guitar “made in Hanoi”. Tuy rất nhiều người đã sử dụng đàn mang nhãn “Kim Thanh” và “Nhạc Sơn” nhưng thường họ nghĩ rằng đó là tên của hai cụ chứ không mấy ai biết được là Nhạc Sơn và Kim Thanh là tên của hai hiệu nhạc cụ gắn bó với nhiều thế hệ trong hai gia đình đó .
Cụ Nhạc Sơn tên là Hoàng Dụng Nhiên sinh năm 1013 tại Yên Hòa – Từ Liêm – Hà Nội trong một gia đình lao động bình thường, không liên quan gì đến âm nhạc. Chàng thanh niên Hoàng Dụng Nhiên bắt đầu lập thân bằng chân thư ký cho Hãng Orphéo(Oóc-phê-ô) của người Pháp ở 67 phố Tràng tiền. Hãng này chuyên kinh doanh kèn hát (máy quay đĩa chạy bằng dây cót), đĩa nhạc và một số nhạc cụ phương Tây. Đĩa nhạc khi đó đúng là bằng than. Về sau người ta sản xuất đĩa bằng nhựa vinyl tiện hơn. Sau một thời gian đĩa vinyl bị CD lấn át, gần đây người nghe nhạc bắt đầu chơi lại đĩa vinyl nhưng người ta vẫn gọi là đĩa than nghe cho “cổ”. Khoảng năm 1937-1938, phong trào tân nhạc bắt đầu khởi động nên thanh niên đua nhau học mandolin, guitar mà đàn chủ yếu được các công ty như Orphéo nhập khẩu về từ Pháp. Vì biết tiếng Pháp nên ông Nhiên đã nghiên cứu tất cả những tài liệu kèm theo nhạc cụ của các nhà sản xuất và tìm đọc tất cả các sách báo nói về nghề chế tác nhạc cụ. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế ở các nước đế quốc lan sang các nước thuộc địa, hãng Orphéo phải thu hẹp kinh doanh nên đóng cửa hàng 67 Tràng tiền và rút về trụ sở chính ở Hải Phòng. Nhận thấy cơ hội cho mình, ông Nhiên xin nghỉ ở hãng để bắt đầu thực hiện ý tưởng nung nấu từ lâu: sửa chữa và sản xuất nhạc cụ. Ông cũng có người đồng chí hướng là người bạn hàng xóm ở phố Hàng Bông là một trong những người mở hiệu đàn sớm nhất Hà Nội, đó chính là nhạc sỹ Dương Thiệu Tước - một trong những nghệ sỹ guitar thế hệ đầu tiên của Hà Nội. Việc mở hiệu đàn của nhạc sỹ Dương Thiệu Tước xuất phát từ mong muốn khuyếch trương phong trào tân nhạc trong thanh niên nên phải có đàn để bán cho họ, rồi sau đó còn phải sửa chữa.
Để bắt đầu sự nghiệp chế tác guitar, đầu tiên ông Nhiên đi học nghề mộc ở trường Bách nghệ. Hai năm sau ông đã chế tác được cây guitar đầu tiên. Chẳng bao lâu sau, xưởng đàn Nhạc Sơn ra đời tại nhà riêng ở phố Hàng Khoai với chỉ một mình ông. Dần dần xưởng đàn Nhạc Sơn phát triển, ông thuê cửa hàng ở phố Hàng Da, rồi 29 Hàng Điếu trước khi về ngõ Sân Quần – phố Khâm Thiên. Cùng với các hiệu đàn Nhạc Huyền của nghệ sỹ Tạ Tấn ở 92 Hàng trống, hiệu Trần Đình Thư ở Hàng Bông, hiệu đàn Nhạc Sơn đã trở nên thân thiết với các nhạc sỹ Hà thành lúc đó như Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Thiện Tơ … và những cây guitar nội đã được các nhạc sỹ tin dùng không kém gì đàn nhập từ Pháp. Không chỉ chế tác guitar, mandolin, ông Nhiên còn chế tác cả violin, cello, doublebass. Đó là những cây đàn ông làm theo yêu cầu đặc biệt như cây contrebasse(double bass) sử dụng trong chương trình âm nhạc mừng giải phóng Thủ đô năm 1954. Ngoài số ít trường hợp đặc biệt như vậy, cả cuộc đời ông dành hết cho cây đàn guitar.
Trong những năm tháng chiến tranh, biết bao lần ông cũng như những dân thủ đô phải bỏ nhà đi tản cư, sơ tán. Cứ ngớt chạy loạn là hiệu Nhạc Sơn lại hoạt động. Hàng chục lần đổi địa điểm nhưng người ta vẫn tìm đến ông. Khi tham gia Xưởng nhạc cụ quốc doanh mà ông là thành viên Ban quản trị, ông luôn cùng anh em thợ mày mò nghiên cứu chế tạo các thiết bị, công cụ sản xuất để hoàn thiện quy trình sản xuất, kể cả sản xuất dây đàn với các thiết bị hết sức thô sơ. Khi cơn gió thị trường của nền kinh tế ùa tới, cửa hiệu mặt tiền đành phải sang nhượng, ông quay về với căn nhà nhỏ ở ngõ Sân Quần cặm cụi với những cây guitar như ngày khởi nghiệp. Có khác là tên Nhạc Sơn không phải trên biển hiệu mà nắn nót viết lên cánh cửa gỗ thâm. Điều không khác trước là mỗi cây guitar đều có âm thanh riêng, có hồn riêng mà những người chủ của nó luôn yêu quý nó như một người bạn tri âm. Thời gian có thể lấy bớt dần sức lực của ông khiến ông không thể trực tiếp thổi hồn vào những mảnh gỗ nhưng thời gian không ngăn cản được ông nghe, đọc. Ông vẫn luôn say sưa đọc những sách vở tài liệu liên quan đến việc chế tác đàn như thưở mới vào nghề và nói mãi không hết chuyện nếu gặp người có cùng mối quan tâm. Tình yêu với việc chế tác guitar không những đã theo ông đến khi sức cùng lực kiệt mà ông còn truyền tình yêu đó sang cho những người thợ trong đó có con trai ông – Hoàng Hội Nghĩa. Ông Nghĩa đã làm cho bố mình yên nghỉ thực sự khi tiếp tục sự nghiệp chế tác guitar trong khi ông có bằng Cử nhân sư phạm Toán. Tại căn nhà của cha ông để lại ở ngách 378/47 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội, ông Nghĩa lại ngày ngày cùng những người thợ “thổi hồn” vào những mảnh gỗ để những người yêu guitar có thể tìm được người bạn tri âm cùng khám phá thế giới âm nhạc kỳ diệu.
Theo lời kể của ông Hoàng Hội Nghĩa và bài “ Người thợ đàn của nửa thế kỷ đất Hà thành” của tác giả Vân Hạc đăng trên báo Thể thao & Vănhóa số 79, 28/09/1999
Nghệ nhân Kim Thanh
Cụ Kim Thanh là một tên tuổi thân thuộc với những nghệ sĩ guitar Hà Nội cuối thế kỷ XX. Nhưng cụ Kinh Thanh không chỉ là tên một người mà của cả ba thế hệ bắt đầu từ cụ Hoàng Văn Liên, thế hệ thứ 2 là cụ Hoàng Văn Ngưu rồi đến thế hệ thứ 3 là ông Hoàng Văn Khiên hiện đã 82 tuổi vẫn sống tại căn nhà của gia đình ở 42 Hàng Gai, Hà Nội. Gia đình các nghệ nhân Kim Thanh quê ở làng Yên Xá là một gia đình làm nghề chế tác nhạc cụ từ lâu đời.
Năm 1948 cụ Hoàng Văn Ngưu cùng con trai là ông Hoàng Văn Khiên lên Hà Nội lập nghiệp. Ban đầu, họ vẫn chế tác nhạc cụ dân tộc như truyền thống gia đình. Đó là thời kỳ mà tân nhạc đang bắt đầu phát triển nên cũng như các nghệ nhân cùng thời khác, hai ông Kim Thanh bắt đầu làm quen với nhạc cụ phương Tây từ việc sửa chữa hoặc copy những cây đàn mẫu của nước ngoài. Đầu tiên, cụ Ngưu mượn được một cây mandolin đem về nghiên cứu và chế tác những cây copy đầu tiên. Sau đó là những cây guitar lần lượt ra đời. Năm 1954, họ khai trương hiệu đàn Kim Thanh. Ngoài việc mày mò học hỏi kỹ thuật chế tác các nhạc cụ phương Tây vốn quá mới mẻ với những nghệ nhân Hà Nội, họ còn phải đối diện với thách thức khác là nguồn vật liệu. Một loại gỗ có thể sử dụng để chế tác nhạc cụ phải trải qua một thời gian đủ dài để nghệ nhân có thể đánh giá được chất lượng. Gỗ ở Việt Nam lại chưa có thời gian để thử thách vì trước đó chưa từng có ai chế tác những loại nhạc cụ phương Tây đó chứ nói gì đến việc chế tác đàn bằng gỗ trong nước. Nếu nhập gỗ từ nước ngoài thì giá rất cao, mà nhập cũng không hề đơn giản vì giao thương thời đó không thuận lợi như bây giờ. Nhưng rồi họ cũng tìm ra được giải pháp khắc phục: đó là gỗ từ những thùng đựng táo nhập khẩu. Họ tháo từng thùng gỗ để lựa chọn những mảnh ưng ý. Nhưng điểm bất lợi là cây đàn được chế tác từ nhiều mảnh gỗ ghép sẽ không đẹp do vân gỗ không khớp nhau mà chất lượng âm thanh cũng khó hay vì những chi tiết của đàn không đồng nhất do ghép từ nhiều mảnh khác nhau. Nhưng qua việc tháo nhiều thùng họ nhận ra rằng thỉnh thoảng có hai mảnh đóng liền nhau như trên cùng một mặt hoặc ở góc được xẻ ra từ cùng một tấm. Những cặp gỗ như vậy có độ đồng nhất cao nên sẽ đảm bảo cho cây đàn vừa đẹp lại vừa cho âm thanh hay. Tất nhiên phải mất khá nhiều công sức họ mới tìm được những cặp mảnh gỗ như vậy. Nhưng thùng đựng táo nhập khẩu hồi đó rất nhiều nên họ chỉ phải bỏ công sức ra mà chọn. Vì vậy, không những họ có đủ gỗ để dùng cho những cây đàn của họ mà họ lại còn thừa ra một số lượng gỗ để cung cấp cho các đồng nghiệp khác như hiệu Nhạc Sơn. Những mảnh gỗ không dùng được cho việc chế tác đàn thì họ đem cung cấp cho những hiệu đóng va li ở phố Hàng Hòm
Năm 1958 ông Khiên chế tác được cây cello đầu tiên hoàn toàn bằng tay. Nếu nhìn tận mắt cây đàn cello với 3 mặt gỗ cong theo những đường cong thay đổi liên tục thì người ta mới có thể hình dung được ông Khiên đã kỳ công như thế nào khi đục bằng tay hoàn toàn những chi tiết của cây đàn đó. Thông thường những mặt cong của đàn cello cũng như violin đều được gia công thô bằng máy. Cây đàn đó đã được nghệ sỹ cello Hoàng Dương (một cây đại thụ của ngành cello Việt Nam) chơi thử và hết sức khen ngợi. Cây đàn đó hiện được treo ở vị trí trang trọng bên cạnh bàn thờ tổ tiên của gia đình. Ông tâm sự: “Bây giờ nghĩ lại, chính tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể làm được cây đàn này theo cách như vậy?” Nhiều người muốn mua nhưng ông không bán vì ông coi nó là kỷ vật thiêng liêng với ông. Ông mong muốn con cháu trong nhà sẽ coi nó như biểu tượng của gia đình.
Để chế tác được những cây guitar ngày một hay hơn, ông Khiên còn đi học chơi guitar hawai và được chính nghệ sỹ guitar hawai danh tiếng Nguyễn Văn Khánh truyền thụ. Mỗi cây guitar mới hoàn thành, ông Khiên đều cảm thấy mình hiểu cái hồn của gỗ hơn. Cầm mỗi mảnh gỗ lên gõ vào nó và lắng nghe âm thanh phát ra ông đã biết được mình sẽ dùng nó vào việc gì. Ông dần tiên liệu được chất lượng một cây đàn đang chế tác sẽ ra sao khi hoàn thành. Có như vậy, ông mới chế tác ra cây đàn đúng như mong muốn của từng khách hàng vốn rất đa dạng từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư. Ngay cả đối với các nghệ sỹ chuyên nghiệp thì có người cần đàn để biểu diễn ở những sân khấu lớn nhỏ khác nhau, có người cần đàn để ghi âm ...
Cùng ông Khiên chế tác đàn ngày một “lên tay” còn có những người thợ học nghề với cụ Ngưu. Sau một thời gian học nghề đủ “chín” họ lại trở về quê để hành nghề hoặc mở xưởng riêng ở tại Hà Nội. Người thành công nhất trong số những học trò của cụ Ngưu là người cháu gọi cụ bằng cậu - ông Đỗ Thước.
Nghệ nhân Đỗ Thước
Ông Đỗ Thước sinh năm 1939. Năm 1953 bắt đầu học nghề làm guitar với ông cậu. Trong quá trình học, cụ Kim Thanh - Hoàng Văn Ngưu có kể cho ông Thước: trước 1945 cụ Kim Thanh có làm thuê cho cụ Xuân Lan – nghệ nhân nổi tiếng ở làng chế tác nhạc cụ Đào Xá. Khi đó, ở xưởng nhà cụ Xuân Lan chưa thấy chế tác guitar mà chỉ chế tác nhạc cụ truyền thống. Theo lời kể của cụ Kim Thanh thì nơi đầu tiên bán guitar ở Hà Nội là cửa hàng nhạc cụ của ông Trần Đình Thư trên phố Hàng Bông. Đầu tiên chỉ bán đàn. Sau một thời gian sử dụng, khách mua có yêu cầu chỉnh sửa đàn nên cửa hàng của ông Thư nhận các đàn cần chỉnh sửa rồi giao lại cho các nghệ nhân chế tác nhạc cụ như cụ Kim Thanh và cụ Nhạc Sơn. Từ việc sửa đàn, các nghệ nhân vốn chỉ chế tác nhạc cụ truyền thống Việt đã mày mò nghiên cứu các đàn mẫu và các tài liệu nên dần dần chế tác được cả guitar. Ông Thước cho rằng: khi đó ngoài cụ Nhạc Sơn và Kim Thanh còn có nhiều nghệ nhân khác cũng chế tác guitar nhưng vì hai cụ đều biết tiếng Pháp nên giao dịch nhiều với người Pháp. Nhờ đó hai cụ có được nhiều tài liệu để nghiên cứu nên tay nghề hai cụ vượt trội hơn cả.
Ông Thước kể: Năm 1960 ông tham gia Xưởng nhạc cụ thuộc Trường âm nhạc Việt Nam khi xưởng mới được thành lập. Năm 1961 Xưởng tách ra thành Xí nghiệp nhạc cụ thuộc Bộ văn hóa. Ở xí nghiệp còn có các ông Tạ Quang Hùng, Đào Biên, ông Trung ở Hải Phòng là học trò cụ Nhạc Sơn. Sau đó còn có một cơ sở khác làm đàn guitar là Hợp tác xã Thăng long ở phố Hàng Bông. Vào khoảng những năm 1960 - 1965 ở Hà nội bắt đầu xuất hiện dây nylon từ khi Cửa hàng bách hóa trên phố Tràng Tiền có bày bán những cây guitar của Tiệp Khắc, Đức có lắp dây nylon. Một số nghệ sỹ guitar không thích dây nylon vì theo họ: dây nylon kêu không vang bằng dây kim loại. Dần dần các nghệ nhân cũng hiểu ra nguyên nhân làm dây nylon kêu không vang bằng dây kim loại là đàn chưa phù hợp để lắp dây nylon.
Năm 1976 xí nghiệp cử các nghệ nhân sang Trung Quốc học nâng cao tay nghề, trong số đó có ông Thước. Chuyến đi đó thực sự đã giúp ông nâng cao tay nghề. Thành công nhất của ông Thước là việc người con trai Đỗ Việt Dũng đã quyết định nối nghiệp ông làm nghề chế tác nhạc cụ. Đỗ Việt Dũng sinh năm 1975 và lớn lên trong không gian xưởng chế tác nhạc cụ của gia đình nên anh làm quen với công việc đó từ nhỏ. Hàng ngày, ngoài thời gian học phổ thông thì anh luôn tham gia vào công việc chế tác nhạc cụ của gia đình. Năm1996 sau khi tốt nghiệp đại học ngành luật ở Đại học quốc gia, anh đã quyết định theo nghiệp chế tác đàn chuyên nghiệp của gia đình chứ không theo ngành luật. Nhờ có vốn tiếng Anh đủ dùng nên anh đã sục sạo trên Internet và tìm tòi được nhiều tài liệu bổ ích và cập nhật những thông tin về nghề chế tác guitar trển thế giới.
Năm 2000, anh trở thành hội viên của Hiệp hội chế tác đàn Mỹ và nhờ đó mà tiếp nhận được những thông tin và tài liệu về chế tác guitar tiên tiến của thế giới. Dựa trên nền tảng những kinh nghiệm của bố mình tích lũy qua nhiều thế hệ cộng với những kiến thức mới, anh đã tạo dựng cho mình một tay nghề chế tác guitar vững vàng. Không những nâng tầm trình độ chế tác guitar so với bố mình, anh vẫn luôn hoàn thiện việc chế tác các nhạc cụ cổ truyền. Khách hàng của anh không chỉ là là những người yêu guitar Hà Nội mà còn có cả những người nước ngoài đến từ Âu, Mỹ và họ không chỉ mua những cây guitar mà còn mua cả những cây đàn cổ truyền Việt Nam.
Nghệ nhân Lê Đình Viên
Ông Lê Đình Viên sinh năm 1933, quê ở Đô Lương (Nghệ An). Với những người yêu cây đàn violin ở Hà Nội thì tên tuổi ông Lê Đình Viên không có gì lạ. Báo chí đã tốn giấy mực để kể về chuyện nghệ sỹ violin người Mỹ danh tiếng Paul Carlson đã mượn cây violin của Viên để biểu diễn hai đêm cùng dàn nhạc của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào cuối năm 2002. Khi ông Carlson đến Hà Nội, qua lời giới thiệu của một người bạn, ông Viên đã mang đàn đến để nhờ ông Carlson thẩm định. Sau khi thử, danh cầm thốt lên: "Tôi không ngờ ông lại có cây đàn tuyệt thế, ông có thể cho tôi mượn chơi trong hai đêm diễn tới đây ?" Còn lời đề nghị nào tuyệt vời hơn với một nghệ nhân vô danh thế giới như ông Viên. Khi đêm diễn thứ hai kết thúc, ông Viên đã tặng danh cầm cây đàn đó. Đó là một hình ảnh ấn tượng trong thời gian hai nước Việt – Mỹ đang bình thường hóa quan hệ. Nhưng ít người biết rằng cây đàn thực sự đầu tiên của ông Viên chế tác là cây guitar, trong khi chế tác violin vốn là ước mơ của ông từ thời học sinh khi được nghe nghệ sỹ violin số 1 Việt Nam thời đó là Đỗ Thế Phiệt biểu diễn.
Trong hành trình ra Hà Nội để học đại học không thành rồi quay lại quê, khi đi qua Thanh hóa, ông đã bắt đầu sự nghiệp chế tác nhạc cụ của mình khi theo học nghề ông Tuyết – chủ hiệu nhạc cụ Thanh Bình. Ông Tuyết học nghề chế tác nhạc cụ từ những nghệ nhân Đào Xá. Sau ba tháng học nghề, ông Viên đã hoàn chỉnh cây guitar đầu tiên của mình và được ông Tuyết đem bán cho khách mua. Vốn giỏi tiếng Pháp, ông Viên vào thư viện Thanh Hóa tìm đọc các cuốn tạp chí Pháp “Khoa học và đời sống” (Science et Vie) để nghiên cứu các bài viết về chế tác nhạc cụ trong đó có guitar. Một khách hàng đã mở ra cho ông một cơ hội mới khi mang cây violin của mình đến hiệu Thanh Bình để sửa chữa. Đó là cơ hội thực sự vì chế tác violin nỗi ám ảnh với ông. Ông Viên vừa sửa chữa vừa lặng lẽ nghiên cứu rồi sau đó mày mò tự chế tác violin. Thầy Tuyết và những tài liệu ở Thanh Hóa chưa đáp ứng được những thắc mắc ông Viên trong việc chế tác đàn nên ông quyết định ra Hà Nội để học nghề.
Năm 1958 ông Viên lại khăn gói lên đường ra Hà Nội. Đến Hà Nội, đầu tiên ông Viên xin làm ở hiệu đàn Liên Á của ông Tích ở 30 phố Hàng Da. Hiệu đàn này sản xuất guitar là chính nên ông xin ông Tích cho làm thêm violin để thể nghiệm những kiến thức có được ở Thanh Hóa. Sau đó ông lại xin làm ở hiệu Đào Biên tại 56 phố Hàng Bông là hiệu đàn lâu đời nổi tiếng Hà Nội của những nghệ nhân làng Đào Xá. Hiệu đàn của ông Trần Đình Thư nổi tiếng nhất Hà Nội lúc đó cũng chọn những cây đàn tốt nhất của hai hiệu đàn để bày bán cho khách. Sau một thời gian học nghề với các nghệ nhân ở hai hiệu đàn này, ông Viên nhận thấy kiến thức của các thầy ở đó cũng không hơn Tuyết nhiều nên ông lại vào Thư viện quốc gia để tìm tài liệu nghiên cứu thêm.
Năm 1959, cũng như một số nghệ nhân khác ông tham gia vào Hợp tác xã nhạc cụ Hợp Tiến ở 200 Phố Huế dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm Dương văn Liêm. Năm 1960 ông Viên cũng một số nghệ nhân khác chuyển sang Xưởng nhạc cụ quốc doanh 6 tháng Giêng trực thuộc Trường Âm nhạc Việt Nam ở 92 Hàng trống vốn là nhà của nghệ sỹ Tạ Tấn hiến cho nhà nước. Một thời gian sau, Xưởng nhạc cụ quốc doanh tách khỏi Trường âm nhạc chuyển về khu văn công Hào nam và trực thuộc Bộ Văn hóa. Trong giai đoạn này, guitar được coi là sản phẩm chính của xí nghiệp nên xí nghiệp được cấp chỉ tiêu mua gỗ lát và nhập gỗ thông từ Liên xô về để phục vụ chế tác guitar. Đây là thời kỳ hoàng kim của việc chế tác guitar của xí nghiệp. Ông Viên khẳng định có năm đã xuất xưởng tới 50.000 cây guitar – một con số khó tin! Những năm 1970-1075 tình hình sản xuất violin của xí nghiệp có chiều hướng giảm sút nên ông Viên đã chế tác thêm guitar ở nhà để “lấy guitar nuôi violin”.
Năm 2002 đánh dấu một bước ngoặt trong nghề chế tác guitar của ông Viên khi nghệ sỹ Hải Thoại đến đặt ông chế tác đàn cho học sinh ở Câu lạc bộ guitar – Cung lao động hữu nghị Việt-Xô. Nghệ sỹ Hải Thoại tỏ ra rất ngạc nhiên về giá thành và chất lượng của đàn ông Viên. Nghệ sỹ Hải Thoại hỏi: Đây chỉ là đàn dành cho học sinh, thế đàn cho nghệ sỹ thì sao? ông có thể làm được đàn chất lượng cao hơn nữa không? Ông Viên đáp: Tôi chưa đi sâu được vào mảng chế tác guitar vì quá thiếu tài liệu và đàn mẫu. Nghệ sỹ Hải Thoại nói: Tôi đang có một cây Ramirez ở nhà và tôi nghĩ chỉ có ông mới xứng đáng được nghiên cứu nó. Sau đó, nghệ sỹ Hải Thoại đã cho con là nghệ sỹ Quang Vinh cùng người bạn là anh Phương mang cây Ramirez nổi tiếng thế giới đến nhà ông Viên. Ông Viên kể: ‘tôi sẽ nhớ mãi đêm mà Vinh và Phương mang cây Ramirez đến. Ấn tượng đầu tiên về cây đàn này là âm thanh vang và hình dáng tuyệt đẹp’. Sau 4 giờ đo đạc ghi chép và nghiên cứu, trong lòng ông tin là mình có thể làm được như vậy. Có vẻ như vận may nối tiếp đến với ông khi sau đó ít lâu, nghệ sỹ Phạm Phương mang đến cho ông một cuốn sách viết về quy trình chế tác guitar của gia đình Ramirez. Những yếu tố thuận lợi đó đã giúp ông hoàn thành cây copy Ramirez không lâu sau đó. So với cây nguyên bản được phủ bằng sơn PU, cây copy của ông được phủ bằng véc-ni đánh bằng tay như những cây violin. Ngay sau khi hoàn thành, ông mời hai anh Vinh và Phương đến thử. Cả hai đều thừa nhận là đạt tiêu chuẩn so với cây nguyên bản, đặc biệt là dải âm trầm, dải âm cao còn kém. Sau đó, ông và hai bạn trẻ đã đem cây copy đó đến biểu diễn ở quán cà phê Nhạc Tranh. Âm thanh của cây copy đã gây ấn tượng mạnh cho các nghệ sỹ đến Nhạc Tranh nên ai cũng muốn thử và đều khen ngợi. Thành công bước đầu đó đã khích lệ ông rất nhiều. Sự khích lệ đó thực sự quý giá vì ông hiểu rằng chặng đường để ra được một cây đàn đắng cấp quốc tế còn dài và gian nan.
Sau đó, ông lại được tiếp xúc với một cây đàn nổi tiếng thế giới khác là cây Fleta do anh Phương mang đến. Rồi bạn bè và các nghệ sỹ guitar khác như Vũ Bảo Lâm, Trịnh Minh Cường đã cho ông nhiều tài liệu quý. Ông đã kết hợp thành công những kỹ thuật chế tác violin, kỹ thuật chế tác guitar của những nghệ nhân truyền thống như Ramirez, Fleta và kỹ thuật chế tác guitar của những nghệ nhân thế hệ mới như Smallman để chế tác ra những cây guitar có âm sắc rất riêng, rất “Viên”. Ngoài việc những cây guitar, violin nối tiếp nhau đời mà cây sau luôn có những ưu điểm mới so với cây trước, ông lại có thêm niềm hạnh phúc là anh con trai Lê Đình Long quyết định nối nghiệp bố sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Sinh năm 1975, Lê Đình Long bắt đầu tham gia chế tác violin với bố từ lúc lên 10. Năm 1997 anh hoàn thành cây guitar đầu tay của mình. Từ năm 2005 anh tiếp quản xưởng nhạc cụ gia đình từ bố mình. Từ đó đến nay, anh đã luôn làm mới xưởng từ nâng quy mô sản xuất đến dây chuyền công nghệ. Sau vài lần chuyển vị trí xưởng, hiện nay anh thuê đất ở Từ Sơn – Bắc ninh với diện tích hơn 500 m2. Nhà xưởng khang trang với thiết bị hiện đại và thợ được đào tạo bài bản. Anh vừa có thể chế tác những cây đàn cao cấp đơn chiếc vừa có thể xuất xưởng theo số lượng những cây đàn bình dân.
Hiện nay, chuyện người ta đi mua những cây guitar “made in Hà Nội” với giá từ trên dưới một triệu đồng đến hàng nghìn đô la Mỹ thay cho những cây đàn Nhật, Tây Ban Nha đã chẳng còn gây ngạc nhiên như cách đây hơn 10 năm về trước. Những bàn tay tài hoa của những nghệ nhân chế tác guitar đã chắp cánh cho những người chơi cây đàn guitar Hà Nội giúp họ bay bổng dễ hơn trong thế giới âm nhạc. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng: cùng với những nghệ sỹ guitar Việt nam, những nghệ nhân chế tác guitar Hà nội sẽ điền tên mình trên bản đồ guitar thế giới trong một tương lai không xa.
Hà Nội, 7/2011
Trịnh Minh Cường
Biên tập lại năm 2020
Nhận xét
Đăng nhận xét