Kurt Masur sinh ngày 18 tháng 7 năm 1927 tại Brieg, Đức. Là con của một kỹ sư điện, Kurt đã hoàn thành khóa học nghề thợ điện và thỉnh thoảng làm việc trong cửa hàng của cha mình. Từ 10 đến 16 tuổi, anh đã học piano với Katharina Hartmann. Sau đó Kurt tiếp tục học piano, sáng tác và chỉ huy tại trường Cao đẳng Âm nhạc Leipzig. Tháng 10 năm 1944, Đức Quốc xã tuyên bố tất cả nam giới trong độ tuổi từ 16 đến 60 đều phải nhập ngũ, trong đó có cả nhạc sĩ trẻ. Masur gia nhập lính dù vào cuối năm 1944 và được cử đi chiến đấu. Trong số 150 người của đơn vị anh, chỉ có 27 người sống sót và Masur may mắn nằm trong số đó. Họ đã bị quân Liên minh bắt giữ vào ngày 1 tháng 5 năm 1945. Masur và gia đình đều may mắn không bị thiệt mạng trong cuộc chiến khốc liệt.
Năm 1948, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên dàn nhạc tại Nhà hát hạt Halle, và sau đó trở thành nhạc trưởng tại các nhà hát Opera Erfurt và Leipzig. Năm 1955, lần đầu tiên ông làm việc với dàn nhạc lớn khi nhận lời làm nhạc trưởng của dàn nhạc Dresden Philharmonic. Năm 1958 ông quay lại opera với tư cách là tổng giám đốc âm nhạc tại Nhà hát bang Mecklenburg ở thành phố Schwerin. Từ năm 1960 đến 1964, ông là giám đốc âm nhạc cấp cao của nhà hát Komische Oper ở Berlin và cộng tác với đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Walter Felsenstein. Năm 1967, ông được bổ nhiệm làm nhạc trưởng chính của dàn nhạc Dresden Philharmonic và làm ở đó đến năm 1972. Với tư cách là nhạc trưởng của dàn nhạc Gewandhaus của thành phố Leipzig, một trong những dàn nhạc lâu đời nhất thế giới, ông đã chỉ huy gần một nghìn buổi biểu diễn từ năm 1970 đến năm 1996 và hơn chín trăm buổi hòa nhạc trong các chuyến lưu diễn. Vị trí nhạc trưởng ở Gewandhaus là một vị trí có tầm lịch sử sâu sắc bởi những tên tuổi lớn như Felix Mendelssohn, Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler và Bruno Walter đã từng nắm giữ. Sau khi ông nghỉ hưu vào năm 1996, ban lãnh đạo dàn nhạc Gewandhaus đã tặng ông danh hiệu Nhạc trưởng đầu tiên của dàn nhạc lâu đời này.
Ở Cộng hòa dân chủ Đức, ông là nhạc sĩ nổi tiếng nhất. Việc ông không gia nhập Đảng Cộng sản đã khiến ông thành một cái gai trước mắt giới lãnh đạo. Ông đã nhiều lần bị đề nghị rời Đông Đức nhưng ông luôn từ chối. Không những thế, ông tích cực tham gia vào các hoạt động vì tự do. Năm 1989, các cuộc biểu tình chống chính phủ ngày càng gia tăng đã làm rung chuyển thành phố Leipzig. Masur đã công khai chỉ trích hành động bạo lực của cảnh sát chống bạo động đối với những người biểu tình. Ngày 9 tháng 10 năm 1989, ông đã công khai đọc lời kêu gọi đòi quyền tự do ngôn luận trong nhà nước xã hội chủ nghĩa. Lời kêu gọi của ông được nhiều người đánh giá là đã giúp thuyết phục cảnh sát Leipzig bất tuân lệnh từ Berlin và cho phép các cuộc biểu tình tiếp tục. “Trong cùng một thế kỷ chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới, tôi đã chứng kiến một cuộc cách mạng hòa bình,” ông chia sẻ. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1990 dẫn đến sự thống nhất nước Đức, Masur được nhắc đến như một ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống Đức. Ông đã từ chối: “Tôi là một nhạc sĩ, không phải một chính trị gia, tôi là người duy nhất trong số rất nhiều người vượt qua được nỗi sợ hãi.”
Masur đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý của các chính phủ: Huân chương Thánh giá của Cộng hòa Liên bang Đức năm 1995, Tư lệnh Quân đoàn Danh dự của Chính phủ Pháp năm 1997, Đại sứ Văn hóa Thành phố New York, Huân chương Chữ thập của Cộng hòa Ba Lan.
Từ năm 1992, Kurt Masur trở thành Khách mời danh dự suốt đời của Dàn nhạc Giao hưởng Israel. Tháng 9 năm 2000, ông trở thành Nhạc trưởng chính của Dàn nhạc Giao hưởng London. Tháng 4 năm 2002 ông kết thúc hợp đồng với dàn nhạc New York Philharmonic và sau đó trở thành Giám đốc âm nhạc của Dàn nhạc quốc gia Pháp đến năm 2008.
Tháng 4 năm 2012, khi đang chỉ huy Dàn nhạc quốc gia Pháp, Kurt Masur đã bị ngã trên sân khấu và phải nhập viện. Cùng năm đó, sau khi hủy bỏ một số buổi hòa nhạc, ông đã tiết lộ trên trang web của mình rằng ông đang mắc bệnh Parkinson. Ngày 19 tháng 12 năm 2015 tại Greenwich, Connecticut, ông đã qua đời ở tuổi 88 và để lại những bản ghi âm của một trong những nhạc trưởng hàng đầu thế kỷ XX, người vợ thứ ba Tomoko Sakurai và con trai Ken-David và hai con gái của họ Angelika và Carolin, hai con trai Michael và Matthias cùng và chín cháu nội ngoại.
20/7/2022
Trịnh Minh Cường
tổng hợp từ interlude.hk và bach-cantatas.com
Đăng trên Tạp chí Âm nhạc số 4/2022+1/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét