Thiên nhiên vừa là nguồn cảm hứng vừa là đối tượng rất quan trọng với các nhà soạn nhạc. Rất nhiều hiện tượng và sản phẩm đẹp đẽ của thiên nhiên đã tạo cảm hứng cho các nhà soạn nhạc. Trong các tác phẩm của họ có những thứ to lớn như rừng, biển đến những bông hoa hay sinh vật nhỏ bé như chim chóc. Có những bản nhạc về bốn mùa và cũng cũng những khúc nhạc về một khoảnh khắc. Trong vẻ đẹp của thiên nhiên, màu sắc là một thành tố rất quan trọng. Và màu sắc cũng là một yếu tố không thể thiếu trong âm nhạc.
Màu xanh
Dòng
Danube Xanh là tác phẩm nổi tiếng nhất
của nhà soạn nhạc người Áo “Ông vua nhạc
valse” Johann Strauss II(1825-1899). Năm 1865, Johann Herbeck, chủ tịch Hiệp hội hợp
xướng nam Vienna, đặt Strauss viết một tác phẩm hợp xướng. Do đang thực hiện
nhiều đơn đặt viết nên nhà soạn nhạc chưa bắt đầu. Năm sau, Áo bị Phổ đánh bại
trong Cuộc chiến Bảy tuần. Nền kinh tế Áo bị suy thoái trầm trọng sau chiến
tranh khiến tinh thần của người Vienna xuống thấp. Vì vậy, Strauss được khuyến
khích quay lại nhiệm vụ của mình và viết một bài ca theo nhịp valse vui tươi để
nâng cao tinh thần dân chúng. Strauss nhớ đến một bài thơ của Karl Isidor Beck
(1817-1879) với mỗi khổ thơ đều kết thúc bằng câu: “Bên sông Danube, dòng
Danube xanh đẹp đẽ”. Nó đã mang lại cho ông nguồn cảm hứng và tiêu đề cho tác
phẩm mới của mình, cho dù Danube chưa bao giờ có thể được tả có màu xanh và cũng
không chảy qua Vienna. Trang visitingvienna.com hướng dẫn du lịch về thành Vienna cho biết
không ít người nhầm con sông chảy qua thành Vienna là sông Danube, nhưng thực
ra đó là sông Wien. Sông Danube chỉ chảy qua vùng ngoại ô thành Vienna. Dẫu vậy, khi nói về một điệu valse yêu thích
hẳn rất nhiều người sẽ nhắc đến Dòng
Danube Xanh.
Rhapsody
màu Xanh(Rhapsody in Blue)là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của
nhà soạn nhạc người Mỹ George Gershwin(1898-1937). Ông nổi tiếng với việc sử dụng
chất liệu nhạc jazz trong tác phẩm của mình. Vì thế tiêu đề tác phẩm này có thể
làm người không vững tiếng Anh hiểu nhầm là Rhapsody theo phong cách nhạc blues-thừa
chữ s so với từ blue nghĩa là màu xanh như trong tiêu đề của bản nhạc. Đầu năm
1924, để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc nhân dịp ngày sinh của tổng thống Abraham
Lincoln, Gershwin được đặt viết một piano concerto. Khi đang trên chuyến tàu tới
Boston để diễn tập cho vở opera mới, Gershwin đã phác thảo concerto này. Trong
vài ngày sau, ông đã hoàn thành concerto cho hai piano. Đó không phải là một
concerto nhạc jazz mà là một tác phẩm mang âm hưởng của “ban nhạc piano jazz ”
kết hợp các yếu tố của nhạc giao hưởng châu Âu. Tiêu đề ban đầu của bản nhạc là
American Rhapsody(Rhapsody Mỹ). Sau
đó, Ira - anh của ông - đã đến một buổi triển lãm tranh của Whistler ở Chelsea
và thấy bức tranh Nocturne In Blue And
Green of the Thames(Dạ khúc màu xanh dương và xanh lá cây của sông Thames).
Rồi Ira đã nảy ra ý nghĩ: Tại sao không gọi tác phẩm mới của George là Rhapsody
In Blue(Rhapsody màu xanh)?Và George đồng tình ngay với ý của anh mình. Ngày
12/2/1924 bản rhapsody này đã được công diễn lần đầu tại một ngôi nhà nhỏ trước
các nhạc sĩ nổi tiếng như nhà soạn nhạc Rachmaninov, nghệ sĩ violin Fritz
Kreisler và nhạc trưởng Leopold Stokowski. Bản rhapsody nhanh chóng chinh phục
được thích giả bốn phương và được ca ngợi
là một bước ngoặt trong âm nhạc Mỹ.
Lâu
đài của Râu Xanh(Bluebeard's Castle) là opera duy nhất của nhà soạn nhạc
người Hungary Bela Bartok(1881-1945). Lý do để màu xanh xuất hiện trong tác phẩm
này không có gì đặc biệt. Đơn giản vì vở opera dựa trên câu truyện cổ Râu Xanh(hay Yêu Râu xanh) của nhà văn người Pháp Charles Perrault. Điều đặc biệt
nằm ở chính vở opera theo trường phái biểu hiện này: vở opera chỉ có 1 màn, chỉ
có hai nhân vật là Râu Xanh và Judith-người vợ mới, toàn bộ vở opera chỉ diễn
ra trong khoảng 1 giờ.
Màu trắng và đen
Có một tác phẩm đề cập đến hai màu
trắng và đen: En blanc et noir(Có màu trắng và đen). Đây là một tổ khúc cho 2
piano của nhà soạn nhạc người Pháp Claude Debussy(1862-1918). Mỗi chương ông đề
tặng cho một người: Serge Koussevitzky- nhạc trưởng người Nga, Jacques Charlot
– người cộng sự của ông trong việc xuất bản đã qua đời trong chiến tranh, và
nhà soạn nhạc người Nga Igor Stravinsky. Khi mới hoàn thành tác phẩm này vào
năm 1915, tác giả đặt tên là Caprices en
blanc et noir(Các caprice màu trắng và đen). Không lâu sau ông rút gọn
thành En blanc et noir. Trắng và đen dễ dàng gợi cho chúng ta đến màu của
phím đàn piano. Debussy cho biết: “các chương nhạc chỉ đơn thuần bắt nguồn từ
màu sắc và cảm giác đơn thuần từ âm thanh của cây đàn piano”.
Các màu khác
Giao hưởng Sắc Màu(Color
Symphony) của Arthur Bliss(1891-1975)
Liên hoan Ba ca đoàn(Three Choirs
Festival) là liên hoan âm nhạc cổ điển có lịch sử 300 năm ở Anh. Đây là liên
hoan âm nhạc thường niên không kèm thi kéo dài nhất thế giới. Liên hoan được tổ
chức luân phiên giữa các thành phố có thánh đường xinh đẹp của Anh như
Hereford, Gloucester và Worcester và diễn ra trong một tuần với các buổi hòa nhạc,
dịch vụ, các buổi độc diễn, lớp nâng cao, hội thảo, sân khấu, triển lãm và nhiều
hoạt động khác.
Trong kỳ liên hoan năm 1922 diễn ra
tại Gloucester , các nhà soạn nhạc Arthur Bliss, Eugene Goossens, Herbert
Howells và Edward Elgar được mời viết một
tác phẩm để tham dự. Và Bliss đã viết Giao
hưởng Sắc Màu, Elgar tham dự với bản chuyển soạn cho dàn nhạc tác phẩm Fantasia
và Fugue Đô thứ của J. S. Bach, Goossens
với hợp xướng Silence phổ thơ của Walter
de la Mare, và Herbert Howells với prelude Sine
Nomine viết cho đàn ống.
Giao hưởng Sắc Màu
của Bliss gồm 4 chương:
1. Tím - Andante
maestoso
2. Đỏ - Allegro
vivace
3. Xanh dương - Gently
flowing
4. Xanh lá -
Moderato
Âm nhạc Sắc màu của Michael Torke(1961)
Ông là nhà soạn nhạc đương đại người Mỹ chịu ảnh hưởng của
nhạc jazz và chủ nghĩa tối giản. Là một người mắc hội chứng cảm giác kèm(synesthesia
hay synæsthesia), ông viết nhiều tác phẩm cho dàn nhạc có tiêu đề là các màu rồi
về sau gom lại thành một tổ khúc với tiêu đề Color Music(Âm nhạc Sắc màu):
Vàng Cam Mê ly(Ecstasic
Orange 1985)
Khúc nhạc Xanh Rực rỡ(Bright
Blue Music 1985)
Xanh lá(Green 1986)
Tím(Purple 1987)
Xám tro(Ash 1988)
Hội chứng cảm giác kèm(synesthesia
hay synæsthesia) là một bệnh lý thần kinh khi não xử lý các dữ liệu, thông tin
bằng nhiều giác quan trong cùng một lúc. Do vậy, những người mắc phải hội chứng
này có thể vừa nghe thấy âm thanh vừa nhìn ra những màu sắc tương ứng, hay họ
có thể nếm được vị khi nhìn vào các hình khối khác nhau.
Theo BBC music năm
nhà soạn nhạc sau mắc hội chứng cảm giác kèm:
1. Alexander Scriabin bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm giác về
màu sắc của mình. Khi viết giao hưởng
thơ Prometheus: Bài thơ về Lửa, trong
đó có clavier à lumières (hoặc luce) là một "nhạc cụ phím” nhưng phát ra
ánh sáng thay vì âm thanh.
2. Jean Sibelius rõ ràng là một người mắc hội chứ cảm giác
kèm. Ông nói rằng ông nghe thấy âm thanh trong tâm trí mình khi ông nhìn thấy
màu sắc, đồ vật hoặc mùi ông ngửi thấy. Có lẽ ông thực sự nghe thấy âm thanh của
sự im lặng…
3. Olivier Messiaen là một nhà soạn nhạc đầy màu sắc theo mọi
nghĩa. Messiaen từng cố gắng mô tả kỹ năng giác quan của mình: “Tôi nhìn thấy
màu sắc khi tôi nghe âm thanh, nhưng tôi không nhìn thấy màu sắc bằng mắt mình.
Tôi nhìn thấy màu sắc bằng trí tuệ, trong đầu của tôi ”.
4. György Ligeti, nhà soạn nhạc người Hungary, khá cởi mở chia sẻ về chứng cảm giác kèm của
mình: "Hợp âm trưởng có màu đỏ hoặc hồng, hợp âm thứ nằm ở đâu đó giữa màu
xanh lá cây và màu nâu." Ông cũng kể mình nhìn thấy các con số dưới dạng
màu sắc.
5. Franz Liszt hay nói với các nhạc công về màu sắc mà họ cần
đạt được trong các buổi biểu diễn với các chỉ dẫn như: “Vui lòng cho xanh hơn một
chút! Giai điệu này cần như thế! ”
Ngoài danh sách trên, chúng ta có
thể bổ sung thêm Leonard Bernstein sau khi nghe ông nói chuyện về âm nhạc.
Trong một buổi nói chuyện về nhạc cổ điển cho trẻ em trong chương trình truyền
hình The Young People’s Concert, ông nói: “Âm thanh có thể có rất nhiều màu sắc
khác nhau, đó là màu sắc âm nhạc, tất nhiên rồi, nhưng lại thực sự giống như
màu sắc thực. Như khi chúng tôi hát âm
"oo" như đàn organ, tôi ngay lập tức nhìn thấy màu xanh lam. Khi
chúng tôi ngâm nga nó có vẻ tối hơn và ấm hơn, giống như một loại màu đỏ. Tôi
không biết liệu bạn có nhìn thấy màu sắc khi bạn nghe nhạc hay không, nhưng rất
nhiều người đã thấy như vậy. Tôi tin là tôi luôn thấy như vậy. Vì thế, với hàng
triệu màu sắc để lựa chọn, nhà soạn nhạc thực sự phải giải quyết một vấn đề khó
khăn.”
Ngày giãn cách,
18/8/2021.
Trịnh Minh Cường
Đăng trên Tạp chí âm nhạc số 4/2021
Nhận xét
Đăng nhận xét