Ngôi nhà guitar Hà Nội lại thêm một tầng cao mới bởi một nhóm nghệ sĩ guitar mà những người hâm mộ thường tôn vinh là nhóm “Thất tinh “ hay Thất Cầm. Biệt danh này do nhà thơ Thụy Kha đặt cho nhóm trong một bài báo viết về họ vào năm 1991. Họ gồm có Đỗ Trường Giang, Đặng Quang Khôi, Vũ Bảo Lâm, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Hải Thoại, Nguyễn Tỵ và Nguyễn Quang Tôn. Tầng cao mới do họ xây nên là những bản nhạc guitar cổ điển thực thụ mà họ đã trình tấu, là những buổi biểu diễn guitar cổ điển luôn không đủ vé cho khán giả và là sự thành lập của Câu lạc bộ guitar cổ điển đầu tiên ở Hà Nội. Rất nhiều tuyển tập nhạc soạn cho guitar được xuất bản và không kịp bắt bụi trên giá sách trong những cửa hàng sách. Những nỗ lực của họ đã tạo được một làn sóng guitar cổ điển ở Hà Nội. Học sinh theo học các lớp guitar của họ từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Thời gian đó thực sự là thời kỳ hoàng kim của guitar Hà Nội.
Sau ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954, khu phố Triệu Việt Vương là một trong những đơn vị có phong trào thể thao văn hóa hoạt động sôi nổi. Chàng trai Vũ Bảo Lâm đến đó để dự giải bóng bàn và anh đã gặp Đỗ Trường Giang đang dàn dựng cho tốp ca nam. Giọng hát và tiếng đàn guitar của Trường Giang lập tức đã gây ấn tượng mạnh cho Bảo Lâm. Ngay sau đó, hai người đã trở thành đôi bạn thân vì họ đều có chung sở thích: guitar và bóng bàn. Nhà Bảo Lâm rộng và có chỗ để chơi bóng bàn nên anh đã mời Trường Giang đến chơi rồi sau đó mời bạn dọn đến ở cùng luôn. Hai người trao đổi với nhau: Bảo Lâm học ngón đàn của Trường Giang, Giang học kĩ thuật bóng bàn của Lâm.
Một hôm có anh bộ đội đến chơi bóng bàn. Thấy có cây guitar, anh bộ đội liền cầm đàn và chơi bài Ballet (bài số 14 Giáo trình Carulli). Lắng nghe anh bộ đội đàn, Giang và Lâm cảm thấy ngay là họ cần phải học chơi guitar độc tấu những bản nhạc như vậy. Hai người hỏi anh bộ đội học ở đâu thì anh nói học ở lớp của thầy Tạ Tấn. Ngay sau đó, hai chàng trai rủ nhau đến lớp của thầy Tạ Tấn ở 92 phố Hàng Trống để xin học. Cùng dạy với thầy Tạ Tấn còn có người em trai ông là Tạ Đắc chuyên dạy cho những học sinh mới và học sinh nhỏ tuổi. Thầy Tạ Đắc yêu thể thao và đặc biệt là bóng bàn. Ông là thành viên Đội tuyển Bóng bàn Hà Nội thường xuyên tham gia thi đấu quốc tế nên không chuyên sâu về guitar bằng ông anh. Ở lớp đàn này đã có nhiều người học trước Lâm và Giang chơi rất hay như Phạm Xuân Tiêu sinh viên trường Y, Nguyễn Ân ở phố Hàng Bạc, v.v… Hai người làm quen với những người học trước, mượn bài họ đã học để chép và nghe họ đàn. Cả hai tập cật lực và chỉ trong 3 tháng hè họ đã cùng nhau “ngốn” hết 2 cuốn Carulli và Carcassi là hai giáo trình duy nhất của thầy Tạ Tấn.
Tại thời điểm đó, thầy Tạ Tấn đã chuyển soạn cho guitar một số bài dân ca như Xe chỉ luồn kim, Trống cơm, Lý cây đa, ca khúc Đóng nhanh lúa tốt của Lê Lôi. Ngoài ra, thầy Tấn còn sáng tác một số bài như Vũ khúc Tây Ban Nha, Tango Mi thứ. Với hầu hết các bài thầy mới sáng tác, thầy mới chỉ chơi cho học trò nghe mà chưa viết ra. Nhưng chỉ cần nghe thầy chơi, Trường Giang đã nhớ và chơi lại một cách trôi chảy.
Năm 1955, nghe đồn Hải Thoại là một tay đàn giỏi mới từ Nam Định lên, Bảo Lâm và Trường Giang đi tìm làm quen. Nhưng gặp Hải Thoại rất khó vì anh có nhiều người hâm mộ nên nay ở nhà người này, mai ở nhà người khác. Sau rất nhiều lần đến mà không gặp, một buổi tối hai người mới gặp được anh Thoại tại nhà một người hâm mộ ở phố Tô Hiến Thành. Sau khi chào hỏi xã giao, họ được nghe Hải Thoại đàn. Trước lúc đó, họ chưa từng được nghe người nào chơi guitar hay như vậy. Phong cách chơi đàn của anh Thoại rất phóng khoáng, tiếng đàn ngọt ngào, thanh thoát. Ngay sau đó, ba người đã kết bạn với nhau. Trường Giang thường đến với Hải Thoại để học thêm kĩ thuật guitar rồi phổ biến lại cho Bảo Lâm. Trong thời gian này, Hải Thoại xin được một vị trí trong tốp ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Một thời gian sau, Hải Thoại bắt đầu mở lớp dạy guitar tại phố Hàng Giấy.
Ít lâu sau, họ nghe nói về một tay đàn guitar có kỹ thuật tremolo bằng hai ngón rất hay ở Vân Hồ, Lâm và Giang lại tìm đến làm quen. Đó là anh Nguyễn Tỵ là con một võ sư danh tiếng. Là người cởi mở nên anh Tỵ đón tiếp hai người một cách rất thân mật. Họ trao đổi các ngón đàn với nhau. Sau vài buổi tập đàn cùng nhau, họ lại thành những người bạn thân.
Thời gian đó sách và đĩa guitar rất hiếm, Trường Giang mượn được từ đâu đó một đĩa của Marcel Bianchi. Sau đó lại mượn được đĩa của Mario Alberto chơi theo trường phái Flamenco. Thời đó, những người yêu guitar ở Hà Nội còn chưa phân biệt được các trường phái guitar khác nhau như Classique (cổ điển) và Flamenco. Họ nghe đĩa thấy bài hay là mày mò ghi ra để tập theo. Thời đó, có được đĩa guitar đã khó, có được máy để nghe đĩa cũng khó chẳng kém. Máy phát nhạc thời đó chỉ có Gramophone (máy quay đĩa) dùng kim sắt phát thẳng ra một chiếc loa kèn mà không có amply. Anh Tỵ có người bạn ở phố Hàng Đào có chiếc máy này. Suốt hàng tháng trời vào những ngày giờ đã hẹn, mấy anh em đến nhà anh bạn đó để nghe và ghi lại những bài trong đĩa. Anh bạn đó lại có cô em gái rất xinh. Lúc đầu, bà mẹ tưởng là mấy chàng trai đến “cưa” cô con gái rượu của bà nên bà rất khó chịu. Một thời gian sau, bà mới hiểu ra ba anh chàng chỉ mê cái máy hát chứ không phải con gái bà!! Họ đã ghi lại và chơi được hết tất cả các bài trong đĩa như Judea, Choucharella, v.v… Ở các trường nhạc chuyên nghiệp, để nghe ghi được như vậy, các học sinh phải học một cách bài bản các môn xướng âm, ghi âm một thời gian đủ lâu mới thực hiện được. Thế nhưng các chàng trai vốn có năng khiếu cộng với lòng say mê nên họ đã ghi lại được những bài họ thích để tập sau nhiều giờ lao động cật lực. Sau này, khi có được các bản nhạc in để so sánh thì các bản nghe ghi của họ đều chính xác.
Một thời gian sau, Trường Giang và Bảo Lâm lại đến “gõ cửa” anh Nguyễn Quang Tôn ở phố Cầu Gỗ. Trong thời gian học thầy Tạ Tấn, họ đã biết anh Tôn chơi guitar hay như thế nào khi nghe anh chơi bài Nocturne của Chopin nhưng chưa có dịp làm quen. Lần này, họ đến nhà anh Tôn rồi nghe anh chơi bài Courante của Bach. Khi đó cả hai đều sững sờ vì họ cũng tập bài đó nhưng anh Tôn chơi hay hơn. Đặc biệt là cách anh bấm và gảy trên đàn mới đẹp và hợp lý làm sao! Hỏi anh Tôn bí quyết thì anh chia sẻ là tập theo một cuốn sách dạy guitar của Đức mà anh tình cờ mua được của một bà đồng nát. Trong cuốn sách đó có các tác phẩm của Bach với những chỉ dẫn về ngón (doigté, fingered) rất đầy đủ. Trước đó, nhóm nghệ sĩ trẻ chưa bao giờ được tập những bản nhạc in có chỉ dẫn về ngón như vậy. Giang và Lâm lại mượn sách về và thay nhau thâu đêm suốt sáng chép lại. Nhờ đó, họ bắt đầu học được cách sử dụng các ngón một cách bài bản và hiệu quả hơn.
Năm 1958, ở Hà Nội có hai công trường xây dựng do thanh niên Thủ đô lao động XHCN là Công viên hồ Bảy mẫu và đường Thanh niên. Bảo Lâm đi lao động ở công trường Hồ Bảy mẫu. Ông chỉ huy công trường nhận ra khả năng văn nghệ - thể thao của anh nên lập tức điều anh lên làm ở phòng Kế hoạch để tham gia công tác văn nghệ động viên người lao động vào những giờ nghỉ. Bảo Lâm được phân công dàn dựng và đệm đàn cho các ca sĩ. Họ là những người lao động yêu thích văn nghệ nên xung phong lên biểu diễn phục vụ mọi người. Đôi khi Lâm cũng độc tấu vài bài. Tại công trường này, Bảo Lâm đã gặp Phạm Văn Phúc. Anh Phúc đã học thầy Tạ Tấn trước Lâm và Giang rất lâu nên thuộc rất nhiều bài. Tuy nhiên, vì anh Phúc chỉ chơi đơn độc thiếu sự giao lưu nên ngón đàn cũng có phần hạn chế. Sau khi tham gia nhóm, anh “lên tay” rất nhanh vì đã có sẵn vốn kiến thức cơ bản trước mọi người.
Trình độ trình tấu guitar của nhóm nghệ sỹ trẻ lại được nâng tầm khi họ có thêm thành viên mới là Đặng Quang Khôi. Khoảng năm 1960, một người bạn đàn trẻ tuổi của Bảo Lâm là Cao Minh Khanh đã giới thiệu Bảo Lâm làm quen Đặng Quang Khôi. Anh Khôi là học sinh trường Miền Nam tập kết. Khôi có lối chơi guitar khác hẳn mọi người mà mà chưa thành viên nào trong nhóm từng biết. Khôi là người thuận tay trái được học violin từ nhỏ và chơi mandoline cũng điêu luyện. Khi chơi guitar, anh lại sử dụng móng gảy (mediator) kết hợp với ngón tay để chơi với tốc độ nhanh chóng mặt. Hai người liền kết bạn và Bảo Lâm mời Quang Khôi gia nhập nhóm các nghệ sĩ trẻ. Họ trao đổi cho nhau các kỹ thuật chơi guitar và kiến thức âm nhạc. Vào thời gian này, hiệu sách Ngoại văn trên phố Tràng Tiền cũng bắt đầu xuất hiện những sách và đĩa nhạc guitar của Liên Xô. Đa số do các nghệ sĩ Liên Xô biên soạn như A. Ivanov-Kramskoy, Laritchép, Agafosin. Hầu như ngày nào hai người cũng ghé qua hiệu sách này một lần. Rồi họ cũng quen cô bán hàng nên họ đã đứng hàng giờ để nghe nhờ những đĩa guitar ở đó. Ấn tượng mạnh nhất với họ khi đó là đĩa của nữ nghệ sỹ người Argentina Maria Luisa Anido, người được giới yêu guitar tôn là “Nữ hoàng guitar” .
Một thời gian sau, Đặng Quang Khôi được cử đi du học tại Liên Xô. Trước khi đi anh có đến gặp Bảo Lâm và hứa rằng: khi sang đó ngoài việc học chuyên môn, anh sẽ tìm đến nghệ sĩ bậc thầy Ivanov-Kramskoy để theo học. Họ vốn ngưỡng mộ bậc thầy guitar kể từ khi được nghe đĩa của ông. Một năm sau, anh Khôi đã gửi về bức ảnh chụp chung với thầy Ivanov-Kramskoy và kể rằng: anh đã học được những ngón đàn vô cùng điêu luyện của bậc thầy người Nga. Ví dụ như cách thể hiện bài Đi săn (Grand Jota của F.Tarrega) mà trước đó mọi người không biết các kỹ thuật để mô phỏng tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chó sủa, v.v… Khi về nước, Quang Khôi đến thăm bạn lại đúng lúc Bảo Lâm đang ốm rất nặng. Nhưng khi Quang Khôi mang sách guitar đến và lấy đàn ra gảy thì Bảo Lâm liền ngồi bật dậy và thấy khỏe khoắn như chưa bao giờ bệnh, “y như vừa được tiếp một liều thuốc tiên vậy”. Lúc đó, anh Khôi đã có một vốn kĩ thuật guitar rất chuyên nghiệp. Anh thể hiện bản nhạc có chiều sâu và sử dụng kĩ thuật ép dây (apoyando) mà các đồng nghiệp ở Hà Nội chưa ai biết. Vốn tính cởi mở, anh chia sẻ tất cả những gì học được cho bạn bè. Nhờ có anh, giới guitar Hà Nội đến lúc đó mới biết đến kĩ thuật gảy ép dây và gảy móc dây, nhận ra sự khác biệt giữa trường phái guitar classique và flamenco. Hơn nữa, họ biết thêm một kiến thức rất quan trọng là phân tích tác phẩm để thể hiện được chiều sâu của tác phẩm, thể hiện được phong cách âm nhạc của tác giả và thời đại của họ. Qua việc học hỏi từ Đặng Quang Khôi, trình độ trình tấu của cả nhóm đã tiến bộ lên hẳn một bậc, gần đến trình độ chuyên nghiệp. Trong số tài liệu Khôi cho mượn có một cuốn sách của Ramon Cueto, nghệ sĩ guitar bậc thầy người Tây Ban Nha. Nhiều năm sau này trong dịp sang châu Âu, nghệ sĩ Vũ Bảo Lâm đã đến tìm đến nhà bậc thầy R. Cueto và được bà vợ quá cố tặng một trong bốn cây đàn của chồng mình. Trong thời gian sơ tán ở xa Hà Nội, mỗi tối dưới ánh sáng đèn dầu tù mù, Bảo Lâm cặm cụi ngồi chép hết số sách của Khôi cho mượn rồi ngày đêm khổ luyện những bài mới theo phương pháp mới.
Năm 1972, một cơ hội “vàng” đã đến với nhóm nghệ sỹ guitar trẻ khi họ gặp Tôn Đại – một kiến trức sư rất say mê guitar. Tôn Đại giới thiệu Bảo Lâm với người cậu ruột là nhạc sĩ Phạm Tuyên là Trưởng Ban biên tập Âm nhạc của Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam. Sau khi nghe hai người chơi đàn, nhạc sĩ Phạm Tuyên khen: “Hay thế này sao không đưa lên sóng nhỉ?”. Ý tưởng đó của ông khiến hai nghệ sỹ sững sờ vì sung sướng. Chẳng bao lâu sau, ông gửi giấy mời cả bảy nghệ sĩ trong nhóm lên trụ sở của Đài phát thanh tại 58 phố Quán Sứ để ghi âm. Đây chính là cơ hội “vàng” cho guitar Hà Nội vì lần đầu tiên thính giả yêu nhạc được nghe âm thanh của guitar cổ điển qua sóng của Đài phát thanh là phương tiện truyền thông duy nhất lúc đó. Hôm đó, còn có anh Nguyễn Chí Lập người Hải Dương cùng được mời. Nguyễn Chí Lập sinh năm 1945 là vận động viên bơi lội được Nhà nước cử đi học tại Hungary. Vốn say mê guitar nên khi sang nước bạn, ngoài giờ học chuyên môn thể thao, anh còn xin theo học guitar với nghệ sĩ Laszlo Karper, nghệ sĩ guitar nổi tiếng châu Âu. Năm 1972 khi về nước, anh đã tìm gặp Bảo Lâm để trao đổi về kiến thức guitar. Anh đã kể về những gì học được từ thầy L. Karper và mang đến cho Bảo Lâm mượn sách và đĩa guitar. Khi đó, số sách và đĩa này có giá trị tương đương với một số xe đạp Eska, đài, vải vóc … những vật dụng rất có giá trị thời đó. Vì vậy, các bạn đàn đánh giá rất cao tinh thần yêu guitar của anh. Khi cả nhóm được Đài Phát thanh mời đến ghi âm, Bảo Lâm mời Lập cùng đi. Không may, ngày ghi âm theo dự kiến là ngày 24/12/ 1972 lại rơi đúng vào ngày đầu tiên của cuộc không kích của Mĩ đánh phá Hà Nội. Khi cả nhóm tập trung tại Đài thì thấy mọi người đang khẩn trương thu dọn đồ đạc. Gặp nhạc sĩ Phạm Tuyên thì ông nói: “Xin lỗi các bạn, hiện nay Đài được lệnh sơ tán gấp, việc ghi âm phải hoãn lại ”.
Cơ hội “vàng” đó phải dời đến tận đầu năm sau. Ngày 18/2/1973 cả nhóm lại được tập hợp để bàn việc ghi âm. Nguyễn Chí Lập quá bận với công tác chuyên môn nên không tham gia được. Lần đầu tiên, thính giả nghe đài cả nước biết đến tiếng đàn guitar điêu luyện làm say lòng người. Buổi phát thanh này đã tạo động lực để thanh niên yêu nhạc Hà Nội tìm lớp cách guitar nên các lớp guitar dần hình thành. Từ đó, các thành viên của nhóm bắt đầu có học sinh và ngày một đông. Trước đó, họ chỉ dạy cho con em bạn bè và người quen …
Cùng thời gian này, Đặng Quang Khôi chuyển soạn Bài ca hi vọng của nhạc sỹ Văn Ký với những nốt trên những phím 12 - 17 với nhịp độ cao rất khó. Thể hiện bài này trên cây đàn khuyết thì không khó nhưng anh muốn thể hiện trên đàn tiêu chuẩn của trường phái Cổ điển. Anh cùng Bảo Lâm đến hiệu nhạc cụ Kim Thanh ở 42 Hàng Gai để đặt một cây đàn đặc biệt. Cây đàn này có phím 12 chuyển về phía đầu đàn 2 phím và thân đàn dày 14 cm so với bình thường là 10 cm. Ý tưởng thân đàn dày xuất phát từ Nguyễn Chí Lập khi anh kể rằng thầy L. Karper có cây đàn thân dày hơn bình thường có âm thanh rất hay. Với cây đàn này, Quang Khôi đã ghi âm thành công Bài ca hi vọng. Hiện nay, bản ghi âm này vẫn có lúc phát trên sóng của Đài phát thanh.
Tài liệu và bản nhạc guitar được mang từ nước ngoài về đã khá phong phú song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người chơi. Đặc biệt là những tác phẩm “âm nhạc mẹ đẻ” thể hiện tính dân tộc trên guitar còn ít nên một số anh em trong nhóm đã bắt tay vào sáng tác mới, chuyển soạn những tác phẩm âm nhạc Việt Nam cho guitar. Thành quả đầu tiên là việc phát hành album của nhóm các nghệ sĩ guitar do Nhà xuất Âm nhạc sản xuất. Nội dung album gồm những tác phẩm Việt Nam và quốc tế trên đĩa nhựa 33 vòng/phút (LP hay còn gọi là đĩa than).
Các nghệ sỹ có phần lúng túng trong những buổi ghi đĩa lần đầu. Ghi đĩa không hoàn toàn giống ghi âm để phát thanh ở mức độ nghệ sỹ đối diện với bản ghi âm của mình: bản ghi âm khi phát thanh không bộc lộ rõ những lỗi của họ như khi ghi đĩa. Vì vậy, một bài phải ghi từng đoạn và có đoạn còn phải ghi nhiều lần để chỉnh sửa rất công phu mới vừa ý đạo diễn. Nhưng rồi đĩa guitar đầu tiên cũng ra đời và được thính giả hào hứng đón nhận. Cho đến nay, thỉnh thoảng một số bài trong đĩa này vẫn được phát trên Đài Phát thanh… (xem thêm chi tiết ở phần Thống kê ghi âm – Phụ lục ).
Vốn tính thẳng thắn nhưng lại tinh tế, Đặng Quang Khôi như chiếc cầu nối giữa các anh em trong nhóm. Anh luôn khéo léo động viên mọi người nên mọi người đều đồng lòng luyện tập để trình độ của nhóm ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Trình độ trình tấu được nâng cao lại cần những cây đàn tốt, có âm thanh “giống như đĩa”. Quang Khôi và Bảo Lâm đến gặp các nghệ nhân làm đàn có tiếng ở Hà Nội như ông Kim Thanh ở 42 Hàng Gai, ông Nhạc Sơn ở phố Khâm Thiên để góp ý cho họ về những mong muốn của người biểu diễn như: đàn phải lắp dây nylon và vừa tay, dễ chơi nhưng âm thanh phải vang, khỏe. Nhờ đó mà trình độ chế tác đàn của các nghệ nhân cũng được cải thiện. Những nghệ nhân thế hệ sau cũng có những bước tiến phù hợp với tiến bộ của những người chơi đàn. Đó là nghệ nhân Đỗ Thước ở Hào Nam, Lê Đình Viên ở Quốc Tử Giám và các con của họ.
Thành lập CLB Guitar Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Đến năm 1974, với những chương trình biểu diễn trên làn sóng Đài Phát thanh và những tác phẩm viết cho guitar được xuất bản, nhóm Thất cầm đã khẳng định được khả năng trình tấu guitar của họ. Vốn là những người đến với đàn guitar với cả trái tim và sức lực tuổi trẻ, họ đã mày mò tự học, “tầm sư học đàn” (mà thầy cũng là người tự học) rồi tìm đến nhau để học hỏi lẫn nhau… Họ chơi đàn để thỏa mãn lòng đam mê cá nhân và họ dạy đàn không chỉ để kiếm sống mà còn để lan tỏa niềm đam mê đó cho giới trẻ. Sau những thành quả kể trên, họ đã trở thành những nghệ sĩ guitar thực thụ và những người thầy được công chúng và giới âm nhạc chuyên nghiệp công nhận. Sự nổi tiếng của họ cũng làm cho người hâm mộ guitar cần nhiều âm nhạc guitar hơn nữa. Sau khi Đặng Quang Khôi chuyển soạn thành công Bài ca hi vọng, anh đã đề xuất với nhạc sỹ Văn Ký và Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam về ý tưởng thành lập Câu lạc bộ guitar. Các nhạc sĩ Đỗ Nhuận - Tổng Thư kí Hội, Văn Ký - chánh Văn phòng và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã hết sức tán. Qua những buổi duyệt chương trình tại Trụ sở Hội, nhóm nghệ sỹ guitar đã thuyết phục được các nhạc sỹ bằng tiếng đàn của mình. Hội Nhạc sĩ Việt Nam quyết định đưa nhóm ra công diễn tại CLB Đoàn Kết vào tháng 10 năm 1974. Buổi biểu diễn đã thành công ngoài mong đợi. Vì khán phòng không đủ chỗ nên Hội Nhạc sỹ Việt Nam giao cho ông Trần Hải, người chuyên tổ chức các chương trình của Hội, tổ chức biểu diễn cho nhóm Thất cầm tại rạp Công Nhân. Thành công nối tiếp thành công, các buổi biểu diễn của nhóm nghệ sỹ guitar được tổ chức liên tục từ năm 1974 đến năm 1976. Từ năm 1977, nhạc sĩ – nhà báo Phan Phương mới được điều chuyển về Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã cùng ông Trần Hải tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ của CLB guitar tại Trụ sở Hội và các buổi biểu diễn tại rạp Công Nhân. Hầu như buổi công diễn nào ở rạp Công nhân nào cũng “cháy” vé, có những người hâm mộ còn phải mua vé chợ đen hoặc nghe qua loa phát trực tiếp ra ngoài khán phòng.
Tại trụ sở Hội Nhạc sỹ Việt Nam 51 Trần Hưng Đạo, CLB guitar vẫn sinh hoạt đều đặn hàng tháng bằng những buổi biểu diễn của các thầy và học sinh của họ. Nhiều học sinh trong số đó đã thành những nghệ sỹ guitar chuyên nghiệp sau này như: Vũ Băng Tâm, Cao Minh Khanh, Đặng Ngọc Long, Vũ Việt Cường, Trịnh Minh Cường, Nguyễn Quốc Vương …
Qua các buổi diễn, CLB guitar đã làm thay đổi dần quan niệm về cây đàn guitar trong giới âm nhạc chuyên nghiệp. Trước đó, họ vẫn coi guitar chỉ là nhạc cụ chỉ để đệm hát chứ không phải nhạc cụ cổ điển. Vì vậy, Bộ môn guitar ở Nhạc viện Hà Nội đã được nâng cấp như một nhạc cụ thính phòng. Chương trình đào tạo được bổ sung các tác phẩm kinh điển. Nhạc viện cũng mời các thầy là thành viên CLB guitar đến dạy và biểu diễn giao lưu. Các nghệ sỹ Hải Thoại và Phạm Văn Phúc đã được mời làm giảng viên của bộ môn guitar trong Nhạc viện cùng thầy Tạ Tấn. Những năm về sau còn mời thêm các nghệ sĩ Nguyễn Như Dũng và Trịnh Minh Cường. Bộ môn guitar của Nhạc viện đã đào tạo được nhiều nghệ sĩ guitar trẻ xuất sắc, thành danh về sau này như: Đặng Ngọc Long, Phan Đình Tân, Tuấn Khang, Lê Thu, Lê Minh Sơn, v.v… Cũng như Nhạc viện, trường Sư phạm Nhạc Họa 10+3 Hà Nội cũng nhận thức được tầm quan trọng của cây đàn guitar nên đã mời nghệ sĩ Vũ Bảo Lâm làm giảng viên thỉnh giảng rồi sau đó nhận là giảng viên chính thức của trường.
Năm 1977, một đoàn chuyên gia âm nhạc của CHDC Đức sang thăm và làm việc với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội đã tín nhiệm chọn CLB Guitar tổ chức một buổi biểu diễn để chào mừng đoàn. Buổi diễn diễn rất thành công. Qua buổi diễn, các chuyên gia âm nhạc Đức ngoài việc đánh giá cao trình độ trình tấu những tác phẩm quốc tế của các nghệ sỹ guitar Việt nam mà còn tỏ ra rất ấn tượng về những tác phẩm mang tính dân tộc Việt như Lới lơ, Người đi đâu… do Hải Thoại chuyển soạn..
Thành lập Câu lạc bộ Guitar Hà Nội
Sau một thời gian sinh hoạt đều đặn, do nhiều lí do khác nhau, sinh hoạt của Câu lạc bộ trở nên lắng dần rồi gần như không tiếp tục được. Năm 1985, Vũ Bảo Lâm trở thành hội viên Phân hội Âm nhạc - Hội Văn nghệ Hà Nội. Nghĩ rằng trình độ trình tấu guitar của mình đã được nâng cao nhiều nhờ những buổi diễn trước công chúng. Nhưng ngày nay giới guitar trẻ không có “sân chơi” riêng thì thật là thiệt thòi cho họ. Vì vậy ông đã đề nghị Phân hội Âm nhạc cho thành lập Câu lạc bộ guitar của thành phố Hà Nội. Được chấp nhận, ông đã mời các nghệ sĩ guitar Phạm Văn Phúc, Nguyễn Lân Bàng (học guitar ở Ucraina), v.v…cùng hợp tác trong việc tổ chức Câu lạc bộ. Bảo Lâm giao cho Nguyễn Lân Bàng viết Điều lệ Câu lạc bộ trình lên Hội Văn nghệ Hà Nội và CLB Guitar đã chính thức ra mắt tại Trụ sở Hội -19 Hàng Buồm. Thời gian đầu, Câu lạc bộ Guitar Hà Nội hoạt động bằng kinh phí do Hội cấp và sinh hoạt tại trụ sở Hội. Sinh hoạt định kỳ vẫn là những buổi diễn của thầy và trò đã thu hút đông đảo các bạn trẻ học guitar và khán giả yêu guitar đến dự. Hoạt động được một thời gian, vấn đề kinh phí cũng như địa điểm bắt đầu gây những cản trở nhất định cho việc sinh hoạt định kỳ của CLB. NSND Quí Dương đã gợi ý cho Vũ Bảo Lâm chuyển Câu lạc bộ Guitar Hà Nội đến Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, nơi ông đang gây dựng rất thành công các Câu lạc bộ âm nhạc. Ý tưởng này được Ban Giám đốc Cung hưởng ứng và tạo mọi điều kiện cho Câu lạc bộ hoạt động.
Tháng 10/1987 Câu lạc bộ Guitar Hà Nội chính thức ra mắt khán giả tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô. Với phương châm phổ biến, định hướng thị hiếu âm nhạc cho quần chúng, Ban Lãnh đạo Cung VHHN Việt – Xô cùng Ban chủ nhiệm CLB tích cực quảng bá cho cây đàn guitar. CLB cử người đến các cơ quan nói chuyện về guitar, có thành viên CLB biểu diễn để minh họa. Chị Phương,cán bộ của Cung, đạp xe đến các trường đại học mời sinh viên đến dự các buổi diễn của CLB. Chị cũng phối hợp với các trường tổ chức các buổi diễn guitar miễn phí của CLB dành cho sinh viên. Các buổi diễn đó rất thành công, buổi nào cũng kín ghế khán phòng. Các buổi diễn như vậy đã tổ chức được ở khoảng 10 trường. Các buổi diễn này chính là khởi đầu của những Câu lạc bộ guitar rất đông thành viên ở một số trường đại học trong nhiều năm sau.
Câu lạc bộ guitar Hà Nội sinh hoạt mỗi tháng một buổi. Ban đầu chỉ những người biết chơi guitar và học trò của các thầy tham gia. Dần dần, các buổi sinh hoạt đã thu hút thêm nhiều người hâm mộ guitar tham gia. Thời gian đầu, Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động của CLB. Đến khi số khán giả đã đông, Cung đã phát hành vé để hỗ trợ một phần cho chi phí tổ chức. Tất cả các buổi sinh hoạt đều là những chương trình biểu diễn thực sự. Mỗi chương trình được chuẩn bị trước hàng tháng và duyệt từng tiết mục. Trong chương trình có MC để giới thiệu về tác phẩm, tác giả. Một người dẫn chương trình đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả là ông Đỗ Đoãn Hải, cán bộ của Sở giáo dục đào tạo rất say mê và hiểu biết nhiều về guitar cổ điển. Số người tham gia các buổi sinh hoạt của CLB gia tăng thường xuyên đã tạo ra nhu cầu học guitar. CLB đã đề nghị với Ban lãnh đạo Cung cho mở lớp đào tạo. Các thầy trong nhóm Thất Cầm như Hải Thoại, Nguyễn Tỵ, Phạm Văn Phúc, hay các nghệ sĩ trẻ như Trịnh Minh Cường đảm nhiệm việc đào tạo. Học viên theo học rất đông và CLB Guitar lại càng phát triển. Từ những lớp đàn này, có những học viên đã trở thành những nghệ sĩ guitar chuyên nghiệp có tiếng như Nguyễn Thế An, Nguyễn Văn Phúc …
CLB còn tổ chức những buổi biểu diễn - giao lưu có sự tham gia của các nghệ sỹ guitar từ các thành phố khác và từ nước ngoài như: Kozo Tate từ Nhật Bản, J. Rodriguez từ Tây Ban Nha… Ngoài ra, CLB còn tham gia những hoạt động từ thiện như chương trình Guitar xoa dịu nỗi đau chiến tranh - biểu diễn guitar kết hợp với quyên góp tiền để trao cho Hội Chữ thập Đỏ. Sự kiện này đã gây được tiếng vang lớn.
CLB guitar Hà Nội đã duy trì hoạt động trong nhiều năm với những chủ nhiệm khác nhau. Chủ nhiệm đầu tiên là nghệ sĩ Vũ Bảo Lâm từ lúc thành lập năm 1985 đến năm 1989 khi ông đi làm chuyên gia ở Congo. Sau đó là các chủ nhiệm Phạm Văn Phúc, Nguyễn Như Dũng, Đặng Tuất ... và sau cùng là Nguyễn Phương Hà.
Trong làn sóng guitar do nhóm Thất Cầm tạo ra luôn xuất hiện những gương mặt mới. Họ là những người xuất thân từ những ngành nghề khác nhau nhưng đều bị âm thanh của cây guitar hút hồn. Họ say sưa luyện tập, ghi âm và chuyển soạn không chỉ những bài dân ca, ca khúc Việt mà còn cả những nhạc phẩm kinh điển nước ngoài để những người yêu guitar luôn có những bài mới trong việc thưởng thức và luyện tập guitar. Khó có thể kể hết tên tuổi những người đã tham gia vào việc lan tỏa làn sóng guitar trong tời kỳ đó. Họ có thể là nhạc sĩ chuyên nghiệp như Tống Đức Minh hay là những nghệ sỹ không chuyên như kiến trúc sư Tôn Đại và nhà giáo Cao Minh Khanh, hai người có liên hệ mật thiết với hoạt động của nhóm Thất Cầm.
Kiến trúc sư Tôn Đại là một mắt xích quan trọng trong những thành công đầu tiên của nhóm Thất Cầm như đã trình bày ở trên. Đến với guitar bằng cách tự học và trau dồi thêm kiến thức qua việc kết bạn với nhóm Thất Cầm, ông đã tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn, ghi âm cùng những bạn đàn. Những bản chuyển soạn từ dân ca của bậc thầy Tạ Tấn đã truyền cảm hứng cho ông thử sức mình trong việc chuyển soạn. Ông đã chuyển soạn nhiều bản dân ca các vùng miền được đồng nghiệp đánh giá cao. Những thành tựu trong việc chuyển soạn dân ca Việt nam đã giúp ông chuyển soạn thành công hai tập dân ca Angola khi ông làm chuyên gia giáo dục ở đó. Hai tập sách đó đã được nước bạn xuất bản với những nghi thức truyền thông rất trang trọng. Với thành công đó, có thể gọi ông là “Đại sứ guitar Việt nam” ở đất nước Phi châu xa xôi.
Nhà giáo Cao Minh Khanh được học banjo và mandoline từ nhỏ. Khi lớn lên tự học guitar hawai. Về sau, ông gắn bó cả đời với cây guitar cổ điển. Ông bắt đầu học guitar với thầy Đỗ Liên ở phố Hàng Bạc. Sau đó, ông trau dồi thêm kiến thức guitar bằng cách tự học. Năm 1960, ông đã làm quen với những thành viên nhóm Thất Cầm và được họ chỉ bảo thêm. Ông còn được nghệ sỹ Đặng Quang Khôi gửi cho nhiều sách, đĩa nhạc guitar khi ông Khôi đang học ở Liên Xô. Cao Minh Khanh tham gia rất tích cực các hoạt động của Câu lạc bộ guitar Hà Nội với tư cách là thành viên Ban chủ nhiệm trong những năm 1980 đến 1983. Ông tham gia giảng dạy guitar ở các trường Phổ thông cơ sở Kim Liên, Hoàng Hoa Thám do Nhà nghệ thuật quần chúng Sở văn hóa Hà Nội tổ chức. Giảng dạy các lớp guitar nâng cao dành cho công nhân – viên chức cùng các nghệ sỹ Vũ Bảo Lâm, Phạm Văn Phúc theo chương trình của Sở văn hóa phối hợp với Liên hiệp công đoàn TP Hà Nội tổ chức tại CLB lao động Hà Nội. Cao Minh Khanh đã tạo nên những dấu ấn quan trọng trong việc phổ biến guitar cho thiếu nhi khi cùng với nhạc sỹ Huy Trân và nghệ sỹ Phạm Văn Phúc xây dựng và huấn luyện Tốp guitar thiếu nhi Tuổi xanh. Tốp nghệ sỹ guitar mầm non đó gồm có Thành Ngọc Nguyễn, Châu Giang, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Quốc An. Tốp Tuổi xanh đã trình tấu hai chương trình guitar và được Đài Phát thanh Hà Nội phát sóng năm 1985. Cao Minh Khanh còn biên soạn nội dung và thuyết trình kegm trình tấu minh hoạ hai chương trình guitar được Đài Phát thanh Hà Nội ghi âm - phát sóng. Ngoài các bản chuyển soạn, sáng tác mới cho độc tấu guitar, Cao Minh Khanh còn sáng tác cho hòa tấu: Fantaisie số 1 – Tam tấu cho flute, clarinette và guitar. Cho đến nay, đó vẫn là một trong vài sáng tác rất hiếm hoi cho guitar hòa tấu với nhạc cụ khác của các nhạc sĩ Việt nam.
Sức hấp dẫn của tiếng đàn guitar còn là động lực để những người thiếu may mắn vượt qua những khiếm khuyết của cơ thể để trở thành những tín đồ của cây đàn sáu dây. Hai trong số đó đã trở thành nghệ sỹ guitar nổi tiếng của đất Hà thành. Đó là “sư phụ guitar của những sinh viên Hà Nội” Trịnh Đình Thi và Nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng.
Trịnh Đình Thi bắt đầu làm quen với guitar từ năm 13 tuổi bằng cách học lỏm người anh họ và sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt đối với loại nhạc cụ này. Tương lai đang rộng mở với chàng thanh niên 17 tuổi thì một tai nạn (nổ hoá học) đã cướp đi ánh sáng của đôi mắt. Bao nhiêu mộng mơ, hoài bão tan như mây khói. Những tưởng anh sẽ gục ngã, nhưng sự nghiệt ngã của số phận lại là động lực để anh bộc lộ nghị lực của mình. Trịnh Đình Thi đã chọn được cho mình một lối đi riêng. Anh học chữ nổi để “lấy tay nhìn thay đôi mắt”. Những khi buồn, anh thường bầu bạn với cây guitar. Rồi một ý tưởng chợt lóe lên: Sao mình không dạy đàn guitar nhỉ ? Sau đó, anh quyết tâm tự mình rèn luyện để thành nghề, rồi lấy đàn guitar làm kế sinh nhai. Năm 1966, Trịnh Đình Thi bắt đầu sự nghiệp dạy đàn. Làm thầy khi mới 22 tuổi, thiếu đôi mắt lại không qua đào tạo bài bản nên lúc đầu anh gặp rất nhiều khó khăn. Anh nhận thấy ngoài việc dạy đàn dạy nhạc, người thầy nhạc còn phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt phải có phương pháp sư phạm đúng dắn nên anh dành nhiều thời gian đọc sách để bổ sung kiến thức. Ông có một nguyên tắc với trò là không chơi thành thạo được bài cũ thì thầy không dạy bài mới. Học trò của ông phần lớn là sinh viên nên ông được là “sư phụ guitar của những sinh viên Hà Nội” là vậy. Bên cạnh việc dạy đàn, Trịnh Đình Thi còn chuyển soạn và được xuất bản một số tác phẩm kinh điển và ca khúc cho guitar như Khúc chèo thuyền của Tchaikovsky, Anh vẫn hành quân và Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Ông còn cùng với các nghệ sỹ Phạm Văn Phúc, Cao Minh Khanh tham gia ghi âm nhiều chương trình hòa tấu guitar trên Đài phát thanh Hà Nội.
Nghệ sĩ Ưu tú Văn Vượng sinh năm 1942 quê ở Hải dương. Ông bị hỏng mắt do di chứng của bệnh đậu mùa từ khi lên bốn tuổi. Cậu bé khiếm thị đã gặp may khi có người quen của gia đình phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của cậu khi cậu khoảng lên mười. Thời gian đầu, cậu học đàn bằng cách nghe thầy đàn rồi đàn lại theo trí nhớ. Vậy mà chỉ trong vòng 5 tháng cậu đã ngốn hết cuốn Carulli. Năm 13 tuổi, Văn Vượng có tiết mục độc tấu guitar đầu tiên trước thính giả khi được Ty Văn hóa Hải Dương mời tham gia chương trình văn nghệ đón Tết Nguyên Đán của tỉnh. Cậu đã trình tấu bài Trống cơm do Tạ Tấn chuyển soạn mà cậu nghe qua loa truyền thanh công cộng đầu ngõ. Năm 14 tuổi, Văn Vượng được thầy Phạm Đình Tòng, một thầy giáo khiếm thị, dạy cách đọc-viết nhạc và chữ trên hệ thống chữ nổi Braille. Từ đó, việc học nhạc mới bớt phần gian nan. Với những vốn liếng âm nhạc nhỏ bé ấy, Văn Vượng đã tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc tại địa phương. Anh đã nhiều lần được trao giải A1 tại các Hội diễn âm nhạc tỉnh Hải Dương. Năm 1968, Văn Vượng rời quê lên Hà Nội sống vì tin rằng đây là nơi phát triển được kỹ năng của mình. Thực tế đã đúng như Văn Vượng hy vọng. Nhờ có nhiều thông tin, tài liệu và tiếp xúc nhiều với giới âm nhạc chuyên nghiệp mà tài năng của ông đã được phát huy. Ông gặt hái hết thành công này đến thành công khác trong các lĩnh vực của guitar: biểu diễn, chuyển soạn và ghi âm. Một số người khó tính thì cho rằng phong cách chơi guitar của ông không phải là guitar cổ điển do ông không sử dụng dây nylon và kỹ thuật chơi guitar của ông chủ yếu là kỹ thuật của dòng guitar dân gian như flamenco hay folk. Nhưng họ chưa công bằng với Văn Vượng ở góc độ truyền bá nhạc cổ điển và guitar. Với rất nhiều người chưa từng có ý định tìm hiểu nhạc cổ điển thì họ đã nhanh chóng yêu thích những tác phẩm cổ điển nổi tiếng như Tặng Elise của Beethoven, Nhạc chiều của Schubert, Phiên chợ Ba Tư của Ketelbey qua cách chuyển soạn và trình tấu của Văn Vượng. Chắc chắn rằng Văn Vượng là nghệ sĩ guitar được nhiều người yêu thích nhất. Xét cho cùng thì điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ là họ có lao động nghệ thuật nghiêm túc hay không mà thôi. Chỉ có lao động nghệ thuật nghiêm túc thì đóng góp cho đời sống nghệ thuật của nghệ sĩ mới có giá trị thực sự. Một thành quả quan trọng khác của Văn Vượng là danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú được Nhà nước phong tặng vào năm 1997. Đến nay, gia tài âm nhạc của ông đủ khiến cho bất cứ đồng nghiệp nào cũng mong muốn. Đó là hàng trăm bản chuyển soạn cho độc tấu guitar từ các tác phẩm cổ điển và Việt nam, hơn 8.000 buổi biểu diễn và 9 CD đã xuất bản. Tại thời điểm gặp ông năm 2012, ông cho biết ông vẫn tiếp tục chuẩn bị xuất bản những album mới.
Những khó khăn do quá thiếu thốn tài liệu, thông tin về guitar ở giai đoạn đất nước còn trong chiến tranh đã được bù đắp sau khi đất nước thống nhất. Đó là sự giao lưu thường xuyên của những nghệ sỹ guitar hai miền Nam - Bắc và rất đáng kể là nguồn sách-đĩa nhạc phong phú của Liên Xô (cũ) luôn được bày bán ở Hiệu sách ngoại văn. Sự bù đắp còn được thể hiện qua việc Nhà nước cử các học sinh Nhạc viện đi du học ở các nước XHCN châu Âu. Ngoài việc góp phần nâng tầm kiến thức cho học sinh trong nước khi họ trở về, những du học sinh âm nhạc còn khẳng định được khả năng âm nhạc của học sinhViệt nam qua những thành công của họ tại những cuộc thi quốc tế. Trong số những du học sinh âm nhạc có vài gương mặt sinh năm 1957 (Đinh Dậu) đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trong số đó đạt được thành công chói sáng là nghệ sỹ piano Đặng Thái Sơn khi ông đoạt giải nhất trong cuộc thi Chopin.
Thành công của học sinh guitar sinh năm Đinh Dậu khiêm tốn hơn với giải đặc biệt của Đặng Ngọc Long năm 1987 tại cuộc thi guitar quốc tế ở Hunggary. Đó không phải là sự kiện lớn trong đời sống âm nhạc Việt Nam nói chung nhưng lại là sự kiện quan trọng đối với nền guitar Việt nam. Đó là lần đầu tiên một nghệ sỹ guitar Việt nam đoạt giải thưởng ở một thi guitar quốc tế. Những gương mặt sinh năm Đinh Dậu trong giới guitar còn có Nguyễn Như Dũng và Nguyễn Văn Dỵ đều là Trưởng bộ môn guitar của Nhạc viện Hà Nội sau này. Tuy không trở về quê hương sau khi tốt nghiệp, nhưng những đợt về phép trong quá trình học, Đặng Ngọc Long đều có những đóng góp đáng kể cho việc đào tạo của bộ môn guitar Nhạc viện Hà Nội. Những sáng tác của Đặng Ngọc Long cũng đạt được những thành công. Bản soạn Bèo dạt mây trôi của ông là một trong những bản soạn từ dân ca được những người chơi guitar yêu thích nhất. Từ năm 2004 đến nay ông là Giám đốc một trường âm nhạc ở Berlin (Music School Berlin Gesundbrunnen). Ông sáng tác nhiều với thể loại phong phú: độc tấu , hòa tấu guitar và cả guitar với dàn nhạc. Chỉ qua tiêu đề tác phẩm của ông có thể cảm nhận được suy tư, tình cảm của ông với quê hương: Đừng quên, For Thay, Hồi tưởng, Meo, Mienman, Trở về đất mẹ và nhiều dân ca cả 3 miền. Ông đã ra được 3 đĩa CD: Guitar Musíc - Vol.1, - Vol.2 và Long plays Long do Hãng Planc Ton và Nhà xuất bản âm nhạc Logiber –Berlin phát hành.
Nguyễn Như Dũng theo học lớp guitar ban đêm tại các trường Âm nhạc số 7 và số 1 mang tên K.G. Stetsenko khi đang học ngành Tự động hoá tại Trường Đại học Xây dựng Kiev – Ucraina. Năm 1978 ông đã đoạt giải Nhất tại Cuộc thi cho guitar của thành phố Kiev. Năm 1980, ông tốt nghiệp kỹ sư tự động hóa cũng là lúc ông tốt nghiệp hạng xuất sắc về biểu diễn guitar tại Trường Âm nhạc số 1 mang tên K.G. Stetsenko. Do những cơ chế khắt khe của thời bao cấp nên ông không được học tiếp âm nhạc tại Nhạc viện Tchaikovsky của thành phố Kiev mặc dù Nhạc viện đó đã đồng ý tuyển thẳng ông sau một buổi nghe kiểm tra khả năng trình tấu guitar của ông. Đó thực sự là một thiệt thòi lớn cho ông nhưng có lẽ lại là may mắn cho những học sinh guitar Hà Nội theo học ông sau này. Ông về Học viện Kỹ thuật Quân sự làm giảng viên ở Bộ môn Xe máy công binh và tiếp tục tự hoàn thiện học vấn âm nhạc cùng kỹ năng biểu diễn. Năm 1985, ông cùng nhóm bạn tổ chức Đêm nhạc gia đình kỷ niệm 300 năm ngày sinh của J.S.Bach. Đó là chương trình độc tấu guitar những tác phẩm của Bắc và các bậc thầy cùng thời như Handel, Scarlatti. Tháng 9 năm đó, ông được mời biểu diễn một chương trình độc tấu guitar tại Nhạc việc Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Sau buổi biểu diễn thành công, Nhạc viện Hà Nội đã đề nghị Học viện Kỹ thuật Quân sự cho ông chuyển ngành về làm giảng viên bộ môn guitar tại Nhạc viện. Cuối năm 1987, ông đã có 2 đêm độc diễn guitar cổ điển rất thành công do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Trụ sở Hội ở 51 Trần Hưng Đạo. Trong các chương trình biểu diễn của ông, thính giả rất ấn tượng về tiếng đàn mạnh mẽ, tròn trịa và sự phong phú về tác giả: từ thời kỳ barroque như Bach dến lãng mạn như F.Tarrega, A. Barrios… hiện đại và đương đại: Villa-lobos, L. Brouwer, Castelnuovo-Tedesco. Nhưng gây ấn tượng mạnh nhất cho thính giả là những tác phẩm của Bach. Ông được Nhạc viện Hà Nội cử làm Trưởng bộ môn guitar. Và ông là Trưởng bộ môn đầu tiên của chuyên ngành guitar ở Nhạc viện Hà Nội. Trước đó, quản lý bộ môn do thầy Tạ Tấn là phó khoa Accordeon – Guitar kiêm nhiệm. Ngoài việc giảng dạy, ông còn tích cực tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động biểu diễn của CLB guitar Hà Nội và ghi âm ở Đài phát thanh. Trong số những chương trình biểu diễn đó, ấn tượng nhất với thính giả là những tiết mục song tấu của Nguyễn Quang Vinh với nghệ sỹ piano Tôn Thất Triêm, tam tấu guitar Phan quang Minh – Lê Đức Sơn – Nguyễn Văn Tuấn và chương trình độc diễn của Trịnh Minh Cường. Một số học sinh trong và ngoài Nhạc viện của ông sau này đã trở thành những nghệ sĩ, nhạc sĩ guitar có danh tiếng như: Nguyễn Thế An, Lê Đức Sơn, Lê Minh Sơn, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Thu, Phan Quang Minh... Những học trò của ông vẫn thường nhắc lại về những ấn tượng khi theo học thầy Dũng: đó là sự chú trọng đến tiếng đàn đẹp và khỏe, là việc đề cao tầm quan trọng âm nhạc của Bắc đối với một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Đó là nguyên tắc trình tấu guitar mà ông luôn nhắc nhở học sinh của mình: “đánh đàn phải như hát”.
Năm 1994, vì lý do sức khoẻ Nguyễn Như Dũng đã xin rút khỏi cương vị Trưởng bộ môn guitar. Vị trí Trưởng bộ môn guitar Nhạc viện Hà Nội được trao cho Nguyễn Văn Dỵ khi ông vừa hoàn tất chương trình du học ở CH Séc. Trong số những học sinh guitar được đi du học ở nước ngoài chỉ duy nhất Nguyễn Văn Dỵ trở về quê hương sau khi tốt nghiệp. Ngoài công việc chuyên môn, ông tích cực tham gia biểu diễn không chỉ ở Hà Nội mà còn các tỉnh thành khác như TP Hồ Chí Minh năm 1996, Hải dương, Phú thọ năm 1999-2000… Ở Hà Nội, với sự giúp đỡ của bạn bè yêu guitar, ông tổ chức Câu lạc bộ guitar Hà Nội ở 79 phố Hàng trống là điểm hẹn hiếm hoi cho các bạn trẻ yêu guitar cổ điển ở Hà Nội thời gian này. Một trong những thành quả “để đời” của ông trong những năm tháng giảng dạy ở Nhạc viện Hà Nội có lẽ là đào tạo Nguyễn Thị Hà (Nguyễn Thu Hà) để sau này chị trở thành một trong những tay đàn guitar hàng đầu Hà Nội. Nguyễn Thị Hà bắt đầu học guitar từ năm 10 tuổi. Năm 1989 chị trúng tuyển vào Nhạc viện Hà Nội. Chị theo học các thầy Phạm Văn Phúc và Nguyễn Hải Thoại. Năm 1991 là bước ngoặt quan trọng với chị khi được theo học thầy Nguyễn Văn Dỵ khi ông mới trở về Nhạc viện sau chuyến du học ở châu Âu.. Năm 2000 chị đã xuất bản được đĩa CD đầu tiên Guitar classical. Cho đến giờ đó vẫn là một trong vài đĩa CD rất hiếm hoi của các nghệ sĩ guitar Hà Nội cùng thế hệ với chị. Chị cũng là nghệ sĩ guitar đi tiên phong trong việc trình tấu các tác phẩm của các nhạc sĩ guitar đương đại như tác phẩm Koyunbaba của nhạc sĩ C. Domeniconi. Năm 2007 chị hoàn thành bậc học Thạc sỹ âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Sau đó chị tiếp tục hoàn thành chương trình tiến sĩ. Hiện chị là giảng viên guitar và phó khoa Accordion-Guitar-Organ của Học viện âm nhạc quốc gia.
Bộ môn guitar của Học viện âm nhạc quốc gia tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong sự phát triển của guitar Hà Nội với nhiều Trưởng bộ môn khác nhau. Sau Nguyễn Văn Dỵ là Nguyễn Quốc Vương và nay là Vũ Việt Cường. Bộ môn lại có những bổ sung quan trọng là những người thầy được Học viện cử đi du học hay tu nghiệp ở châu Âu trở về. Đó là Cao Sĩ Anh Tùng học ở Đức và Nguyễn Văn Phúc học ở Nga. Sự trở về của những người thầy đó có thể gọi là những lợi thế lớn cho ngành guitar vì không nhiều người được cử đi du học âm nhạc trở về sau khi họ hoàn thành chương trình học.
2011, Trịnh Minh Cường
Biên tập lại năm 2020
Nhận xét
Đăng nhận xét