Chuyển đến nội dung chính

CHỦ NHÂN VÀ NHÂN TÌNH CỦA PAGANINI

Niccolò Paganini chắc chắn là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Trước hết ông là một nghệ sĩ violin xuất chúng và một nghệ sĩ tuyệt vời trên sân khấu, ông cũng là một nghệ sĩ cách tân và sáng tạo, người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều các nhạc sĩ và nghệ sĩ vượt ra ngoài ranh giới của thế giới violin. 24 Caprice cho violin độc tấu của ông vẫn là những tuyệt phẩm nổi tiếng nhất của ông và chắc chắn là một trong những tác phẩm thách thức nhất viết cho violin. Không còn nghi ngờ gì nữa, Paganini là một nhạc công thiên tài, với một kỹ thuật độc đáo và một sức hút phi thường, khiến ông trở thành một nghệ sĩ violin điêu luyện vô song. Ngoài tài năng về violin, ông còn chơi guitar với sự say mê thể hiện qua khá nhiều sáng tác ông viết cho nhạc cụ này. Dù Paganini trước tiên được ghi nhớ như một nghệ sĩ và soạn nhạc violin vĩ đại, các tác phẩm viết cho guitar của ông cũng xứng đáng được đưa lên hàng đầu. Vào đầu thế kỷ 19 và gần như suốt cuộc đời của Paganini, guitar là một nhạc cụ rất thời thượng, đặc biệt thịnh hành trong tầng lớp tư sản và quý tộc ở châu Âu. Các nhà chế tác nhạc cụ đã phát triển nó trông gần giống như guitar cổ điển ngày nay với sáu dây nhưng thân nhỏ hơn (ngày nay, cây guitar này được gọi là guitar romantic). Cây đàn guitar trở nên mạnh mẽ hơn, biểu cảm hơn và kỹ thuật chơi, ký âm và học phí của nó cũng được cải thiện. Vì vậy, nó đã trở thành một trong những nhạc cụ của một “nền giáo dục tốt” - có thể đó là lý do Paganini được học chơi guitar từ nhỏ cùng với cây violin. Tất cả những phẩm chất và tính năng mới này đã thay đổi cây đàn guitar thành một nhạc cụ độc tấu quyến rũ và thú vị, phần lớn là nhờ những nghệ sĩ guitar điêu luyện khi đó như Fernando Sor, Mauro Giuliani, Ferdinando Carulli, Matteo Carcassi hay Dionisio Aguado. Paganini sinh ra trong một gia đình khiêm tốn của những người đam mê âm nhạc ở Genoa(Cộng hòa Genoa khi đó), Ý. Cậu bé Niccolò bắt đầu được cha dạy nhạc trên đàn mandolin khi lên 5 tuổi. Cha cậu, Antonio Paganini, một phu khuân vác điều hành một doanh nghiệp vận tải biển và cũng là một tay đàn mandolin và violin nghiệp dư. Nhận thấy khả năng âm nhạc vượt trội của con trai mình, hai năm sau Antonio Paganini đã quyết định dạy violin cho con. Cậu bé Niccolò 7 tuổi có thể chưa nhận thức được năng khiếu xuất sắc của mình đối với nhạc cụ này, dù sao cậu vẫn phải tuân theo. Thực sự cha cậu là một người đàn ông ham học hỏi, nghiêm khắc và khắt khe, ông đã bắt cậu con trai tài năng của mình phải học và luyện tập violin quá mức với một đứa trẻ. Bên cạnh đó, do những rắc rối tài chính của nhà Paganini đang phải vật lộn để điều hành công việc xuôn xẻ, Antonio Paganini đặt tất cả hy vọng vào cậu con trai tài năng của mình để biến cậu thành một nghệ sĩ violin điêu luyện chuyên nghiệp. Nhưng ông sẽ nhanh chóng bị thần đồng nhỏ của mình vượt qua. “Khi tôi học năm thứ bảy, cha tôi, người không có tai nhạc nhưng vẫn say mê âm nhạc, đã cho tôi những bài tập violin sơ cấp; trong vài tháng, tôi đã có thể chơi thị tấu tất cả các sáng tác. ” Niccolò Paganini kể khi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Sau hai năm học tại nhà với rất nhiều gia sư liên tiếp, nhiều người trong số họ không thể dạy cậu bé Paganini theo cách thông thường vì cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự tiến bộ thần tốc của cậu. Không có bằng chứng thực sự nào cho thấy chàng trai Niccolò đã học guitar vào thời điểm đó. Tuy nhiên, dường như cậu chắc chắn đã học vì học phí âm nhạc bao gồm cả việc học các nhạc cụ khác ngoài nhạc cụ chính, để học những vấn đề như hòa âm và sáng tác chẳng hạn, mà guitar là một phần của nền giáo dục tốt nữa. Có một điều chắc chắn là nghệ sĩ trẻ nhất định say mê violin, cho dù anh sẽ không bỏ guitar sang một bên trong thời gian dài với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn và một nhà soạn nhạc. Sự thành công của Paganini đối với âm nhạc không chỉ nhờ trí tuệ xuất chúng mà còn nhờ các kỹ năng thể chất khác thường. Anh thực sự có khuynh hướng công thái học vì đôi tay của anh linh hoạt lạ thường. Đặc điểm này, cộng với sức khỏe yếu ớt suốt cuộc đời, khiến nhiều người nghĩ Paganini có thể đã mắc hội chứng Marfan, một chứng rối loạn di truyền ảnh hưởng đến mô liên kết của cơ thể với một số triệu chứng là dây chằng căng và các khớp rất linh hoạt. Ngoài ra, có vẻ Paganini cũng có một thính giác rất chính xác. Vì vậy, dù thể trạng yếu nhưng cậu bé Paganini đã tận dụng trí lực và thể chất của mình để phát triển kỹ thuật điêu luyện từ rất sớm. Vẻ ngoài gầy gò và xanh xao - có lẽ cũng do hội chứng Marfan - khiến anh trông có phần hấp dẫn và lôi cuốn trên sân khấu. Nhân tiện, so với guitar, violin là một nhạc cụ hòa nhạc tốt hơn guitar, củng cố tính cách sân khấu của Paganini, cho phép anh di chuyển xung quanh để thu hút khán giả hơn nữa. Tuy nhiên, trong các buổi hòa nhạc của mình, Paganini rất thường xuyên chơi guitar cùng violin với tư cách là nghệ sĩ độc tấu hoặc song tấu, đặc biệt khi biểu diễn cùng nghệ sĩ guitar người Ý Luigi Legnani (1790-1877) - người còn được gọi là “Paganini của guitar”. Paganini và Legnani gặp nhau ở Genoa năm 1835 và cùng biểu diễn một vài buổi hòa nhạc. Cả hai đã trở nên thân nhau khi Paganini đề tặng Legnani bản Sonata Lớn (MS 3) giọng La trưởng cho guitar với phần đệm violin. Bản nhạc ba chương này chắc chắn là một trong những tác phẩm cho guitar thích đáng nhất của Paganini. Trong đó bè guitar dẫn dắt một cách rực rỡ, bè violin giản dị kèm theo một cách kín đáo. Đặc điểm này cho phép Paganini và Legnani hoán đổi nhạc cụ cho nhau trong khi biểu diễn tác phẩm này. Ví dụ: trong chương đầu Paganini chơi bè violin, đến hai chương sau anh lại chơi bè guitar. Vốn là một nghệ sĩ violin bài bản, Legnani có thể dễ dàng đệm cho bạn mình chơi guitar. Bè guitar của Sonata này rất tráng lệ, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và cần độ điêu luyện nhất định để diễn tấu nó. Vì vậy, việc Paganini đã từng chơi nó cho chúng ta thấy anh cũng thực sự là một tay guitar rất giỏi. Tất nhiên, dù trình độ chơi guitar của anh có thể không đạt đến mức điêu luyện như chơi violin, nhưng chắc chắn anh đã có những kỹ năng tuyệt vời để chơi nó ở trình độ cao. Ngoài việc biểu diễn guitar trên sân khấu, Paganini cũng thể hiện sự yêu thích rõ ràng đối với cây guitar qua số lượng lớn tác phẩm anh đã sáng tác cho loại nhạc cụ này. Mặc dù hầu hết các tác phẩm của Paganini viết cho guitar solo có phần đơn giản về kỹ thuật, nhưng Grand Sonata MS 3 cùng tất cả các sáng tác của Paganini viết cho guitar và đàn dây đều rất xuất sắc. Những bản song tấu này là lựa chọn hàng đầu của các nghệ sĩ guitar khi song tấu cùng violin. Ngay sau khi Paganini qua đời, cơn sốt guitar đã giảm sút nghiêm trọng. Các buổi hòa nhạc guitar ngày càng ít được tổ chức, và ngay cả bản nhạc dành cho guitar cũng trở nên hiếm hoi do nhiều nhà xuất bản không còn mặn mà với âm nhạc dành cho nhạc cụ này. Hơn nữa, sau sự ra đi của Paganini vào năm 1840 tại Nice, Pháp, các bản thảo viết cho guitar của ông đã được trao cho chính phủ Ý. Tuy nhiên, dù các tác phẩm cho guitar của Paganini đã bị xếp xó trong một thời gian rất dài, nhưng chúng vẫn tồn tại cùng tên tuổi ông. Nếu xem danh sách đầy đủ các tác phẩm của ông, chúng ta có thể nhận thấy rằng Paganini thực sự đã viết rất nhiều sáng tác có bè guitar. Trong số 134 hợp tuyển được liệt kê trong danh mục của Moretti và Sorrento (đánh số MS từ Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini, Genoa, 1982) 77 tác phẩm trong số đó có bè guitar, tổng cộng hơn 200 bản cho guitar solo, mandolin và guitar, violin và guitar, và guitar cùng các đàn dây. Bên cạnh các tác phẩm của ông, Paganini đam mê guitar một cách chân thành, được thể hiện qua ý muốn tặng cây đàn guitar Jean-Nicolas Grobert cho bạn mình - nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Hector Berlioz (1803-1869) - sau khi Paganini qua đời. Berlioz cũng chơi guitar - “Guitar là một dàn nhạc nhỏ”, ông đã viết như vậy trong cuốn sách nổi tiếng của mình Traité d’instrumentation et d’orchestration - và ông rất ngưỡng mộ Paganini. Năm 1866, Berlioz đã tặng cây đàn này – có chữ ký của Paganini và chính ông - cho Viện bảo tàng nhạc cụ của Nhạc viện Paris và hiện được trưng bày tại bảo tàng âm nhạc của thủ đô nước Pháp, nằm cùng rất nhiều cây guitar của thời kỳ vàng son. Ngày nay, hầu hết các tác phẩm viết cho guitar của Paganini đều được các nhà xuất bản phát hành và rất nhiều nghệ sĩ guitar tiếp tục biểu diễn và ghi âm thường xuyên. Chắc chắn, âm nhạc guitar của Niccolò Paganini còn lâu mới bị bỏ lại sau trình độ violin điêu luyện của ông, đó là niềm vui lớn nhất của chúng tôi, những nghệ sĩ guitar.

Ông tiết lộ: "Cây violin là tình nhân của tôi, còn cây guitar là chủ nhân của tôi."

Pascal Proust

7/2021

Trịnh Minh Cường dịch

Đăng trên Tạp chí Âm nhạc số 2/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng ông sẽ nhanh chóng bị thần đồng nhỏ của mình vượt qua. “Khi tôi học năm thứ bảy, cha tôi, người không có tai nhạc nhưng vẫn say mê âm nhạc, đã cho tôi những bài tập violin sơ cấp; trong vài tháng, tôi đã có thể chơi thị tấu tất cả các cách sáng tác. ” Niccolò Paganini kể khi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Sau hai năm học tại nhà với rất nhiều gia sư nối tiếp nhau. Nhiều người trong số họ không thể dạy cậu bé Paganini theo cách thông thường vì cảm thấy bị choáng ngợp bởi khả năng tiến bộ nhanh của cậu. Không có bằng chứng thực sự nào cho thấy Niccolò trẻ tuổi đã học guitar vào thời điểm đó. Tuy nhiên, dường như cậu chắc chắn đã học vì học phí âm nhạc bao gồm cả việc học các nhạc cụ khác ngoài nhạc cụ chính, để học những vấn đề như hòa âm và sáng tác chẳng hạn. Hơn nữa vì guitar là một phần của nền giáo dục tốt. Có một điều chắc chắn là nghệ sĩ trẻ nhất định say mê violin, cho dù anh ấy sẽ không bỏ guitar sang một bên trong thời gian dài với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn và một nhà soạn nhạc.

 

 

 

 

 

 

 

Sự thành công của Paganini đối với âm nhạc không chỉ nhờ trí tuệ xuất chúng mà còn nhờ các kỹ năng thể chất khác thường. Anh ta thực sự có khuynh hướng hình thái học vì đôi tay của anh ta linh hoạt lạ thường. Đặc điểm này, cộng với sức khỏe yếu ớt suốt cuộc đời, khiến nhiều người nghĩ Paganini có thể đã  mắc hội chứng Marfan, một chứng rối loạn di truyền ảnh hưởng đến mô liên kết của cơ thể với một số triệu chứng là dây chằng căng và các khớp rất linh hoạt.

 

 

 

 

Ngoài ra, có vẻ  Paganini cũng có một thính giác rất chính xác. Vì vậy, dù thể trạng yếu nhưng cậu bé Paganini đã tận dụng trí lực và thể chất của mình để phát triển kỹ thuật điêu luyện từ rất sớm. Vẻ ngoài gầy gò và xanh xao - có lẽ cũng do hội chứng Marfan - khiến anh trông có phần hấp dẫn và lôi cuốn trên sân khấu. Nhân tiện, so với guitar, violin là một nhạc cụ hòa nhạc tốt hơn guitar, củng cố tính cách sân khấu của Paganini, cho phép anh di chuyển xung quanh để thu hút khán giả hơn nữa.

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, trong các buổi hòa nhạc của mình, Paganini rất thường xuyên chơi guitar cùng violin với tư cách là nghệ sĩ độc tấu hoặc song tấu, đặc biệt khi biểu diễn cùng nghệ sĩ guitar người Ý Luigi Legnani (1790-1877) - người còn được gọi là “Paganini của guitar”. Paganini và Legnani gặp nhau ở Genoa năm 1835 và cùng biểu diễn một vài buổi hòa nhạc.

Cả hai đã trở nên thân nhau khi Paganini đề tặng Legnani bản Sonata Lớn (MS 3) giọng La trưởng cho guitar với phần đệm violin. Bản nhạc ba chương này chắc chắn là một trong những tác phẩm cho guitar thích đáng nhất của Paganini. Trong đó bè guitar dẫn dắt một cách rực rỡ, bè violin giản dị kèm theo một cách kín đáo. Đặc điểm này cho phép Paganini và Legnani hoán đổi nhạc cụ cho nhau trong khi biểu diễn tác phẩm này. Ví dụ: trong chương đầu Paganini chơi bè violin, đến hai chương sau anh lại chơi bè guitar. Vốn là một nghệ sĩ violin bài bản, Legnani có thể dễ dàng đệm cho bạn mình chơi guitar.

Bè guitar của Sonata này rất tráng lệ, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và cần độ tinh thông nhất định để thực hiện nó. Vì vậy, việc Paganini đã từng chơi nó cho chúng ta thấy anh cũng thực sự là một tay guitar rất giỏi. Tất nhiên, dù trình độ chơi guitar của anh có thể không đạt đến mức điêu luyện như chơi violin, nhưng chắc chắn anh đã có những kỹ năng tuyệt vời để chơi nó ở trình độ khá cao.

Ngoài việc biểu diễn guitar trên sân khấu, Paganini cũng thể hiện sự yêu thích rõ ràng đối với cây guitar qua số lượng lớn tác phẩm anh đã sáng tác cho loại nhạc cụ này. Mặc dù hầu hết các tác phẩm của Paganini viết cho guitar solo có phần đơn giản về kỹ thuật, nhưng Grand Sonata MS 3 cùng tất cả các sáng tác của Paganini viết cho guitar và đàn dây đều rất xuất sắc. Những bản song tấu này là lựa chọn hàng đầu của các nghệ sĩ guitar khi song tấu cùng violin. (thống kê các duo)

 

 

 

 

 

Ngay sau khi Paganini qua đời, cơn sốt guitar đã giảm sút nghiêm trọng. Các buổi hòa nhạc guitar ngày càng ít được tổ chức, và ngay cả bản nhạc dành cho guitar cũng trở nên hiếm hoi do nhiều nhà xuất bản không còn mặn mà với âm nhạc dành cho nhạc cụ này. Hơn nữa, sau cái chết của Paganini vào năm 1840 tại Nice, Pháp, các bản thảo viết cho guitar của ông đã được trao cho chính phủ Ý, nơi đã giữ bộ sưu tập này trong nhiều năm. Tuy nhiên, dù các tác phẩm cho guitar của Paganini đã bị xếp xó trong một thời gian rất dài, chúng vẫn tồn tại cùng tên tuổi ông.

 

 

 

Nếu xem danh sách đầy đủ các tác phẩm của ông, chúng ta có thể nhận thấy rằng Paganini thực sự đã viết rất nhiều sáng tác có guitar tham gia. Trong số 134 hợp tuyển được liệt kê trong danh mục của Moretti và Sorrento (đánh số MS từ Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini, Genoa, 1982) 77 trong số đó có mặt guitar, tổng cộng hơn 200 bản cho guitar solo, mandolin và guitar, violin và guitar, và guitar cùng các đàn dây.

Bên cạnh các tác phẩm của ông, Paganini đam mê guitar một cách chân thành, được thể hiện qua ý muốn tặng cây đàn guitar Jean-Nicolas Grobert  cho bạn mình - nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Hector Berlioz (1803-1869) - sau khi Paganini qua đời. Berlioz cũng chơi guitar - “Guitar là một dàn nhạc nhỏ”, ông đã viết như vậy trong cuốn sách nổi tiếng của mình Traité d’instrumentation et d’orchestration  - và rất ngưỡng mộ Paganini.

Năm 1866, Berlioz đã tặng cây đàn này – có chữ ký của Paganini và chính ông - cho Viện bảo tàng nhạc cụ của Nhạc viện Paris và hiện được trưng bày tại bảo tàng âm nhạc của thủ đô nước Pháp, nằm cùng rất nhiều cây guitar của thời kỳ vàng son.

Ngày nay, hầu hết các tác phẩm viết cho guitar của Paganini đều được các nhà xuất bản phát hành và rất nhiều nghệ sĩ guitar tiếp tục biểu diễn và ghi âm thường xuyên. Chắc chắn, âm nhạc guitar của Niccolò Paganini còn lâu mới bị bỏ lại sau trình độ violin điêu luyện của ông, đó là niềm vui lớn nhất của chúng tôi, những nghệ sĩ guitar.

Ông tiết lộ: "Cây violin là tình nhân của tôi, còn cây guitar là chủ nhân của tôi."

 

7/2/2021

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LỊCH SỬ CỦA THỂ LOẠI GIAO HƯỞNG

 Tổng quan về giao hưởng Một giao hưởng là gì? Đó là một sáng tác cho khí nhạc có thời lượng dài và hầu hết được viết cho dàn nhạc. Với lịch sử kéo dài hơn 300 năm, ngày nay giao hưởng thường được cho là đỉnh cao của khí nhạc cổ điển. Các tên tuổi Beethoven, Brahms, Mozart, Mahler và Bruckner gần như đồng nghĩa với thể loại này và các tác phẩm họ viết cho giao hưởng không có điểm dừng. Thể loại giao hưởng đã đem đến cho các nhà soạn nhạc vĩ đại này một cấu trúc để sáng tác và vươn xa, và nó cho phép họ giải phóng sự sáng tạo của mình trên thế giới thông qua một số tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất đang hiện hữu. Nguồn gốc của giao hưởng có từ trước thời các nhà soạn nhạc này. Tuy nhiên, các nhà soạn nhạc giao hưởng đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến các nhà soạn nhạc đã nêu trên. Giao hưởng đầu tiên Những giao hưởng đầu tiên ra đời vào những năm 1730 xung quanh Milan và vùng lân cận vùng Bologna. Trớ trêu thay, giao hưởng này có thể cho thấy phần lớn nguồn gốc của nó dành cho o...

NĂM NHẠC SƯ LÀM THAY ĐỔI DIỆN MẠO CỦA NHẠC CỔ ĐIỂN PHƯƠNG TÂY

Âm nhạc cổ điển phương Tây có một bề dày lịch sử với nhiều thời kỳ khác nhau. Mỗi thời kỳ đều có những nhạc sĩ lớn với đóng góp quan trọng. Họ là những nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn hay nhà lý luận. Các tác phẩm hay trình độ diễn tấu điêu luyện của họ đã làm thay đổi quan điểm âm nhạc của thính giả cũng như giới chuyên môn. Do đó, nên âm nhạc luôn được làm mới và phát triển không ngừng. Thính giả dễ dàng ghi nhớ tên tuổi những nhà soạn nhạc và nghệ sĩ nhưng ít ai để ý  những người thầy của họ.  Tạp chí âm nhạc BBC đã đề xuất năm người thầy nổi bật nhất lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây. Xin được giới thiệu năm bậc danh sư này cùng các học trò của họ. 1. Simon Sechter (1788-1867) sinh ra ở Friedberg (Frymburk), Bohemia, sau thành một phần của Đế chế Áo. Năm 1804 ông chuyển đến Vienna. Năm 1810, ông bắt đầu dạy piano và hát tại một học viện dành cho học sinh khiếm thị. Năm 1851 Sechter được bổ nhiệm làm giáo sư sáng tác tại Nhạc viện Vienna. S. Sechter có nhiều sinh viên thà...

VÌ SAO GỌI LÀ NHẠC CỔ ĐIỂN?

 Tom Service(BBC)  Nhạc cổ điển là loại nhạc mà dàn nhạc biểu diễn, tứ tấu đàn dây chơi và dàn hợp xướng hát. Nó được phát trên BBC Radio 3 mọi lúc, và nó có trên Mindful Classical Mix mà bạn vừa tải xuống từ BBC Sounds. Nhưng khi BBC bắt đầu một năm chương trình xung quanh Thế kỷ Cổ điển của Chúng ta, Tom Service khám phá một câu hỏi rất đơn giản: nhạc cổ điển là gì? Đây là vấn đề: Tôi không nghĩ thực sự có thứ gọi là nhạc cổ điển.  Đối với một người đã dành phần lớn hai mươi năm qua để viết và nói về nhạc cổ điển, điều đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng ngay cả những nhà soạn nhạc xác định rõ nhất về "cổ điển" (hãy nghe Bach, Beethoven và Mozart) cũng không biết rằng họ đang viết nhạc cổ điển, vì đơn giản là thuật ngữ đó không tồn tại trong cuộc đời họ. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Các giá trị, thứ bậc, quy tắc và toàn bộ danh mục "cổ điển" chỉ bắt đầu xuất hiện trong tiếng Anh vào năm 1829. Vì sao? Một sự giải thích có thể là “classicising”( phân loại) mọi th...