Nhân Ngày Âm nhạc Thế
giới
Hai năm nay mới biết có Ngày Âm nhạc Thế giới. Ngày này xuất
phát từ Pháp với tên gọi Fête de la Musique(ngày Hội của Âm nhạc), tiếng Anh là
Music Day hay Make Music Day, World Music Day. Ngày âm nhạc là sáng kiến của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa Pháp Jack Lang và nhạc sĩ người Pháp Maurice Fleuret. Ngày Âm
nhạc đầu tiên được tổ chức tại Paris vào 21/6/ 1982, sau đó được tổ chức tại
120 quốc gia trên thế giới. Vào Ngày Âm nhạc, mọi người được khuyến khích chơi
nhạc bên ngoài khu phố của họ hoặc tại các không gian công cộng và công viên và
có các buổi hòa nhạc miễn phí do các nhạc sĩ chơi cho vui.
Trong cuộc đời tôi, âm nhạc không chỉ là những ngày hội.
Không quá lời nếu gọi nó là lá bùa, lá bùa tích hợp cả may mắn lẫn đen đủi. Từ
khi mới sinh tôi đã được nghe các bản valse của J. Strauss II, các trích đoạn Hồ
Thiên nga của Tchaikovsky từ đĩa vinyl của bố. Sau đó khi chưa học lớp 1, dấu
hiệu âm nhạc đầu tiên của tôi xuất hiện khi bố cho theo đến nhà nhạc trưởng Vũ
Lương bạn ông. Lần đầu tiên tôi thấy tận mắt cây đàn piano và tôi không thể dừng
tay mó máy trên các phím đàn, tôi tin là đã tạo ra một đoạn giai điệu từ một
bài ca nghe Robertino hát. Thấ vậy bác Lương đã test thẩm âm bằng cách bảo tôi
nhắm mắt rồi nghe một âm ông chơi trên đàn, sau đó tìm âm đó trong khoảng 5-6
phím. Tôi tìm đúng ngay khi gõ vào phím đó và tiếp tục đúng vài lần sau đó. Bác
Lương bảo: nó học đàn được đấy, anh cho cháu đến đây để tôi dạy. Sau đó vì bố bận
và không tiện đường đưa đón nên tôi không tận dụng được cơ hội đó.
Trước khi lên lớp 5, từ cấp 1 lên cấp 2 khi đó, tôi được đi
học một khóa ký xướng âm ở lớp nhạc của thày Đoàn Chuẩn số 9 Cao Bá Quát. Sau
đó tôi đã có thể được đi học violin như vẫn mơ ước nếu không phải trình bố ký
vài bản kiểm điểm vào đầu năm lớp 5 vì mất trật tự. Mãi đến năm lớp 9 tôi gặp
may khi anh Hải hay đến chơi với bố ngỏ ý sẽ dạy guitar cho tôi nếu tôi muốn,
còn đề nghị nào tuyệt vời hơn chứ! Anh Hứa Đông Hải(RIP) là bạn đồng nghiệp của
bố ở Đại học sư phạm ngoại ngữ nhưng dạy môn nhạc. Thầy chủ yếu chơi piano vì
đang học trung cấp sáng tác ở Nhạc viện Hà Nội, guitar chỉ biết sơ sơ nhưng thừa
để dạy từ abc cho tôi. Khi học ở nhà thầy tôi thường đến sớm và về muộn để được
nghe thầy tập piano. Đôi khi tôi nhận xét một phím trên đàn của thầy có vẻ sai
sai, thầy nghe kỹ lại rồi công nhận tôi đúng, và không chỉ một lần nhưng tôi
chưa nhầm lần nào. Trong một lần đến chơi với bố tôi, thầy bảo: thằng bé này
khá lạ thầy ạ(xưng hô thầy em với bố, anh em với tôi), nó vừa có năng khiếu nhạc
vừa học toán khá, trong Nhạc viện ít đứa như thế(thầy có thăm dò về học lực của
tôi). Gần đây khi đi tìm lại thầy tôi mới biết thầy có bút danh là Tô Đông Hải
thành công với các ca khúc thiếu nhi và là nghiên cứu dân gian. Rất tiếc không
gặp lại thầy vì thấy mấy vì bệnh đã lâu.
Thầy Hải dạy tôi khoảng nửa năm thì cho tôi nghỉ vì thầy phải
tập trung ôn thi lên đại học. Tôi không bị bỏ rơi vì ngay sau đó thàng bạn cùng
lớp cùng tên Cường, Tuấn Cường(RIP bạn), thấy tôi treo cây guitar ở nhà đã dẫn
tôi đến học cùng nó ở lớp thầy Vũ Bảo Lâm, một thành viên trong nhóm Thất Cầm
huyền thoại. Học thầy Bảo Lâm tôi mới bắt đầu biết khái niệm nhạc cổ điển và nhạc
nhẹ để phân biệt. Trong năm đầu tiên học với thầy Bảo Lâm tôi đã chơi được những
tác phẩm khó như: Asturias-Albeniz, Các biến khúc trên chủ đề Mozart op. 9- Sor,
Los Sitios De Zaragoza.
Năm 1981 trúng tuyển đại học kỹ thuật quân sự, tôi lên đường
vào Tp Hồ Chí Minh học ở cơ sở 2 của trường. Vài tháng sau khi nhập học, tôi đã
có buổi biểu diễn đầu đời trong đêm văn nghệ nhân ngày Quân đội. Tôi tham gia 3
bản thành công vang dội và tôi trở thành ngôi sao của cơ sở 2. Đêm đêm sau giờ
tự tu tôi ôm đàn ngồi chơi ngoài sân. Mát nhưng muỗi, nhưng lại có thằng bạn ngồi
nghe quạt muỗi. Trước khi lên đường vào Nam, thầy Bảo Lâm đã viết thư giới thiệu
tôi học thầy Phùng Tuấn Vũ, nghệ sĩ guitar Việt Nam đầu tiên được học với một bậc
thầy tầm quốc tế là bà A. Artz, học trò của A. Ségovia vĩ đại. Mỗi chủ nhật tôi
ra nhà thầy Vũ học. Khi qua công Phi Long, cổng kiểm soát đầu đường Trường Sơn
bây giờ, mọi người phải có giấy ra vào do đơn vị cấp. Khu vực cảng Tân Sơn Nhất
khi đó chủ yếu là doanh trại quân đội. Giấy ra vào của riêng tôi là cuốn vở
chép nhạc kèm lời giải thích ra Sài Gòn học đàn, cũng chỉ giải thích lần đầu
thôi. Và cứ thế tôi tiến bộ đều đặn.
Năm 1983 chúng tôi chuyển ra học ở cơ sở 1 trên Vĩnh Yên.
Tôi lại có thêm nhiều bạn hâm mộ tay đàn của mình, một số bạn đã nhờ tôi dạy
như trong hai năm đầu. Như các ngôi sao đàn hát ở các trường, tôi truyền đam mê
của mình cho không ít bạn. Một trong số đó là Long béo đã dẫn tôi đến gặp anh
Nguyễn Như Dũng, giáo viên xe máy công binh. Ở trường tôi giáo viên và học viên
xưng hô anh em rất thân mật, hơn tình đồng chí khi ở trên lớp. Bạn giới thiệu
anh Dũng học cơ khí ở Kiev đồng thời lại học guitar cổ điển ở đó. Sau khi nghe
tôi chơi, anh Dũng đã có những nhận xét ngòai sự mong muốn của tôi làm tôi
choáng váng. Trước đó tôi chỉ được khen nên lời chê đầu tiên thật đắng. Với ý
kiến chân thành của thằng bạn đã giúp tôi vượt qua cơn sốc và tôi lại hăm hở bắt
đầu một thời kỳ khám phá mới. Thời kỳ này tôi chỉ không chỉ khám guitar mà còn
cả thế giới âm nhạc cổ điển của những giao hưởng, concerto, sonate… Cũng trong
giai đoạn này tôi bắt đầu nhận ra bản thân không thể theo được binh nghiệp, cuộc
đời của một sĩ quan làm tôi sợ. Không hẳn vì tôi ảo tưởng về khả năng âm nhạc của
mình mà chỉ đơn giản tôi cảm thấy mình không thể sống như một sĩ quan được. Tôi
nộp đơn xin thôi học. Nhà trường kiên trì khuyên và tôi kiên quyết không thay đổi
chấp nhận rủi ro. Họ đã xử lý tôi bằng
hình thức nặng nhất ở một trường học quân đội: tước quân tịch đuổi về địa
phương. Về đại phương đương nhiên không được nhập lại hộ khẩu, một thảm kịch
trong thời bao cấp.
Để phạt mình tôi đi làm một số việc chân tay vừa do chú tôi
giới thiệu vừa tự mình tìm. Tuy nhiên vẫn tập đàn. Bố gợi ý tìm trường nào đó
thi lại và tôi đã phạm một sai lầm mà tôi vẫn ân hận đến giờ, vì lòng tự trọng
rởm tôi lại từ chối cơ hội bố tạo cho. Cuối mỗi
tuần tôi vẫn đến nhà anh Dũng ở
Thanh Xuân Bắc để học đàn và học nghe nhạc cùng một nhóm bạn anh. Việc nghe nhạc này đã tạo cho tôi một nền móng
về thưởng thức nhạc cổ điển kèm theo những bài học lịch sử sơ đẳng, một yếu tố
rất quan trọng cho tôi về sau. Một bước ngoặt quan trọng đã đến với anh Dũng
khi Nhà hát quân đội giới thiệu anh với Nhạc viện Hà Nội.Sau một số buổi
recital(độc diễn) thành công, anh được mời về Nhạc viện Hà Nội(nay là Học viện
Âm nhạc Quốc gia) làm giảng viên guitar ở đó. Anh trở thành giảng viên guitar đầu
tiên được đào tạo ở nước ngoài và giảng dạy cùng các bậc tiền bối Tạ Tấn, Nguyễn
Hải Thoại, Phạm Văn Phúc. Vài năm sau anh lại được bổ nhiệm làm trưởng bộ môn
và là trưởng bộ môn đầu tiên của ngành guitar.
Ngoài việcgiảng dạy ở trường, anh Dũng còn tích cực tổ chức cho học sinh biểu diễn ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam 51 Trần Hưng Đạo, câu lạc bộ guitar cổ điển Cung Hữu nghị Việt Xô. Trong các hoạt động biểu diễn đó, năm 1990 tôi đã trình diễn thành công recital đầu tiên của mình với các tác phẩm đỉnh cao như Suite số 1 của J S Bach, Drand Solo – F Sor, Caprice số 24 – N. Paganini, La Catedral – A Barrios-Mangore. Cùng năm đó, một cơ hội vàng đã đến với tôi. Bộ môn guitar thiếu giảng viên và xin được một chỉ tiêu. Thầy Hải Thoại giới thiệu Nguyễn Quốc Vương(RIP), học trò của thầy vừa tốt nghiệp đại học và là cử nhân guitar đầu tiên của trường, còn anh Dũng giới thiệu tôi. Vì có hai ứng viên nên cả hai sẽ trình diễn thử tài trước Ban giám đốc và tòan trường, mỗi người chơi một nửa chương trình. Sau buổi biểu diễn đó, Ban giám đốc phân vân không chọn được vì cả hai đều ngang tài nhau, các giảng viên và sinh viên dự khán buổi đó cũng đánh giá như vậy bằng những tràng vỗ tay mạnh như nhau. Đã hàng tháng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy ban giám đốc quyết định chọn ai. Cuối cùng thầy Hải Thoại đã có một nghĩa cử cao đẹp cho hai hậu bối: thầy xin nghỉ hưu trước một năm để ban giám đốc nhận cả hai ứng viên. Và tôi đã trở thành giảng viên của Nhạc viện Hà Nội, một sự đổi đời thực sự khi tôi được giới học thuật chính thức công nhận trình độ âm nhạc của tôi đã tương đương với bậc đại học của Nhạc viện. Sự công nhận này đã xóa tan mọi nghi ngờ về khả năng âm nhạc của tôi, có năng lực âm nhạc thực sự chứ không phải “hão huyền”như nghi ngờ của một số người quen.
Sau thành công này tôi lại phạm sai lầm khác, ít ra tương
đương việc từ chối thi lại đại học khác trước đây. Sau khi thành giảng viên của
Nhạc viện, tôi đã lập gia đình và có con. Cuộc sống những năm đó thật khó khăn
cho một nghệ sĩ như tôi. Năm 1992 nghe lời bạn tôi xin nghỉ Nhạc viện và vào Sài Gòn tìm đường cứu
mình. Trước đó tôi đã xác định đã đam mê thì phải chịu khó khăn thiếu thốn.
Đáng ra tôi phải kiên trì “chịu thương chịu khó” để theo đuổi sự nghiệp. Chắc
chắn nếu thế tôi sẽ học để năng cao trình độ âm nhạc tại Nhạc viện vì tôi là
người ham học, việc tự học tiếng Anh mấy năm gần đây là một bằng chứng. Tuy
nhiên sai lầm này không tạo ra bi kịch như thảm họa sau này. Trong 10 năm sinh
sống trong TP HCM tôi làm nghề xây dựng. Sau 10 vẫn chỉ đủ ăn mà không “khá”
lên được, nghe lời khuyên của anh và bạn tôi lại đưa vợ con ra Hà Nội.
Suốt 10 năm sinh sống trong Nam tôi vẫn tập đàn thường
xuyên. Khoảng trước khi quay về Hà Nội tôi bắt đầu nhận ra triệu chứng lạ là
các ngón tay phải của tôi như bị tiêu hết công lực, chúng hoạt động không theo
ý muốn của mình nữa. Nhân theo bạn đi bấm huyện chữa đau thắt lưng, bác sĩ nhân
thể bấm chữa cho tôi các ngón tay phải, nguyên nhân là cơ tay vai cứng nên chèn
vào dây thần kinh ngón tay. Năm 2005 tôi từ giã nghề xây dựng để quay lại nghề
dạy guitar. Tối vẫn tiếp tục tìm cách chữa rối loạn vận động các ngón tay phải, nhưng cả tây y và đông đều
không ăn thua. Có nơi bấm huyệt khỏi ngay sau đó nhưng qua một đêm lại chứng
nào tật nấy. Bác sĩ tây y khám còn không kết luận được tôi bị bệnh gì.
Tôi cố vượt qua nỗi đau khổ và khai thác hướng đam mê mới là
chuyển soạn. Do không chỉ nghe nhạc cho guitar mà nghe nhiều nhạc cổ điển khác,
tôi phát hiện ra không ít bản nhạc hay, thậm chí kiệt tác của một số tác giả lớn
chưa chuyển soạn cho guitar. Cũng may trong thời gian đó tay tôi vẫn chơi tạm đủ
để chơi các bản soạn của tôi nên tôi đã từ quay được clip, khoảng 6-7 năm gần
đây không còn chơi được như thế nữa. Tôi hoàn toàn tự hào về các bản chuyển soạn
này vừa về tính độc đáo vì chưa có người khác làm, vừa có những sáng tạo về thủ
pháp chuyển soạn cho guitar của riêng tôi đươc một số đồng nghiệp quan tâm thừa
nhận.
Ngoài ra, năm 2010 tôi được thầy Bảo Lâm mời tham gia biên
soạn cuốn Nghệ thuật trình tấu guitar cổ điển ở Hà Nội, một cuốn sách về sự
hình thành và phát triển của guitar cổ điển ở thủ đô. Qua việc này tôi phát hiện
ra mình có thể viết văn, dù thời học phổ thông tôi học môn Tập làm văn trầy trật.
Sau đó tôi tiếp tục viết về nhạc cổ điển và được Tạp chí Âm nhạc của Hộ Nhạc sĩ
Việt Nam đăng. Đến nay, ngòai việc thưởng thức âm nhạc hằng ngày, viết văn đã
thành một niềm say mê mới của tôi. Kết hợp với học tiếng Anh tôi còn trở thành
một dịch giả. Bài báo đầu tiên được đăng là một bài dịch. Hiện mỗi ngày tôi vẫn
dịch một đoạn trong cuốn Johan Sebastian Bach, the Learned Musician của C.
Wolff, một cuốn sách cập nhật những nghiên cứu mới nhất về cuộc đời nhà soạn nhạc vĩ đại, và cuốn
này chưa có bản chuyển ngữ tiếng Việt.
Nếu tôi chỉ là nghệ sĩ guitar thì chắc chắn đến giờ này tôi
chỉ là con số 0, nhưng thật may tôi đã có cả âm nhạc. Tôi đã chuyển soạn hơn ba
mươi sáng tác lớn nhỏ đã có clip, lớn nhất là 1 chương piano concerto của
Mozart, sáng tác gốc vài bản(nhưng chỉ có 2 bản có clip trên youtube), tham gia
viết 2 cuốn sách đã xuất bản và được đăng hơn 20 bài báo.
21/6/2023
Trịnh Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét