I- Được đưa nôi bằng nhạc cổ điển
Trước khi
tôi được sinh ra(1964), bố tôi được nhà nước cử đi làm chuyên gia giáo dục ở
Ghi-nê. Khi trở về, ông sắm được 1 radio, 1 máy cassette và một máy quay đĩa
Philips stereo. Máy cassette thì bị bộ Văn hoá trưng dụng vì không được phép
dùng, ngay cả radio còn phải có giấy đăng ký mới được sử dụng cơ. Máy quay đĩa
là máy dạng xách tay như cái va li mỏng có nắp là hai loa rời. Về sau mỗi khi
ôn lại kỷ niệm bố thường nói về máy quay đĩa này với vẻ tự hào: bố là một trong
những người đầu tiên ở Hà nội chơi máy quay đĩa stereo. Mẹ kể lúc tôi mới sinh, mỗi khi cho tôi ngủ cứ bật
máy đặt đĩa lên cho máy hát, và tôi ngủ say sưa trong những điệu valse của
Johann Strauss, nhà soạn nhạc yêu thích nhất của bố. Mẹ đã thử tắt máy đi thì
tôi lại tỉnh.
Đến khi
tôi học vỡ lòng, tôi được phép tự bật máy đặt đĩa lên để nghe. Mỗi buổi chiều ở
lớp về là tôi nhào đến cái máy hát. Tôi còn nhớ có hai đĩa yêu thích nhất hai
đĩa Melodja do chú tôi mang ở Liên xô về. Một đĩa của ca sĩ thần đồng Robertino
với những giai điệu Ý ngọt ngào, đĩa kia là chương trình chọn lọc các tác phẩm
nổi tiếng như Phiên chợ Ba Tư, Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, Czardas … Rồi một sự cố đã
chấm dứt giai đoạn tiếp xúc âm nhạc ngọt ngào của tôi. Đang say sưa nghe thì
máy bỗng dừng chạy sau tiếng nổ nhỏ kèm theo có ít khói từ trong máy. Tôi ngừng
thở tê cứng toàn thân vì sợ, một cảm giác không thể quên. Chắc cái máy ở châu
Âu không thể thích nghi nổi với điện thời đó yếu và rất chập chờn.
Trước khi
tôi được sinh ra(1964), bố tôi được nhà nước cử đi làm chuyên gia giáo dục ở
Ghi-nê. Khi trở về, ông sắm được 1 radio, 1 máy cassette và một máy quay đĩa
Philips stereo. Máy cassette thì bị bộ Văn hoá trưng dụng vì không được phép
dùng, ngay cả radio còn phải có giấy đăng ký mới được sử dụng cơ. Máy quay đĩa
là máy dạng xách tay như cái va li mỏng có nắp là hai loa rời. Về sau mỗi khi
ôn lại kỷ niệm bố thường nói về máy quay đĩa này với vẻ tự hào: bố là một trong
những người đầu tiên ở Hà nội chơi máy quay đĩa stereo. Mẹ kể lúc tôi mới sinh, mỗi khi cho tôi ngủ cứ bật
máy đặt đĩa lên cho máy hát, và tôi ngủ say sưa trong những điệu valse của
Johann Strauss II, nhà soạn nhạc yêu thích nhất của bố. Mẹ đã thử tắt máy đi
thì tôi lại tỉnh.
Đến khi
tôi học vỡ lòng, tôi được phép tự bật máy đặt đĩa lên để nghe. Mỗi buổi chiều ở
lớp về là tôi nhào đến cái máy hát. Tôi còn nhớ có hai đĩa yêu thích nhất hai
đĩa Melodja do chú tôi mang ở Liên xô về. Một đĩa của ca sĩ thần đồng Robertino
với những giai điệu Ý ngọt ngào, đĩa kia là chương trình chọn lọc các tác phẩm
nổi tiếng như Phiên chợ Ba Tư, Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, Czardas … Rồi một sự cố đã
chấm dứt giai đoạn nghe nhạc ngọt ngào của tôi. Đang say sưa nghe nhạc thì máy
dừng chạy sau tiếng nổ nhỏ kèm theo có ít khói từ trong máy. Tôi ngừng thở tê cứng
toàn thân vì sợ, một cảm giác không thể quên. Chắc cái máy ở châu Âu không thể
thích nghi nổi với điện thời đó yếu và rất chập chờn.
Sau ngày
thống nhất đất nước, một người bác đi tiếp quản Sài Gòn ra có mua được dàn máy
stereo dạng tủ của Nhật, có lẽ là National. Dàn máy có radio và đầu đĩa vinyl.
Chủ nhật hàng tuần, những gia đình trên phố thường về tụ tập ở nhà bà ngoại.
Sau khi bà mất cả nhà vẫn duy trì sinh hoạt này. Hôm đầu tiên sau khi từ Sài
Gòn ra, bác mở nhạc bằng đĩa vinyl cho cả nhà nghe. Trong mấy đĩa bác mở đó một
đĩa mà tôi nhận ra ngay đó là các bản valse của Strauss II, tất nhiên khi đó chỉ
biết là Strauss thôi chứ chưa biết Strauss I hay Strauss II. Tôi vừa nghe vừa lẩm
nhẩm hát theo và các bác các chú rất ngạc nhiên
khen “thằng bé này rất kỳ lạ”. Sau này nhớ lại chuyện này thì tôi cho rằng
nhờ được đưa nôi bằng những giai điệu cổ điển nên khi lớn lên tôi đã quen với
những giai điệu đó. Những giai điệu đó như liều thuốc gây nghiện từ sớm tôi dễ
dàng say mê tất cả những bản nhạc cổ điển khác khi lớn lên.
Ngoài những
cơ hội được nghe thứ âm nhạc tuyệt vời đó, tôi thích tất cả nhạc gì bay đến tai
mình như khi biết đọc thì đọc ngấu nghiến tất cả sách báo gì đến tay mình. Mẹ kể
khi 18 tháng tôi đã hát véo von suốt ngày: Ngày mai em vừa tròn hai mươi tuổi,
Cô gái vùng cao xinh đẹp vô cùng, Súng vác trên vai em đi cày dưới ruộng, Em là
xã viên em cũng là dân quân… hết lời 1 và rất đúng nhạc, nhận xét của mẹ có cơ
sở để tin. Về sau, khi tôi bắt đầu học guitar, thi thoảng mẹ ôm đàn của tôi vừa
gảy giai điệu những ca khúc thời xưa vừa hát, hát đúng nhạc, đủ thấy mẹ tôi có
chút năng khiếu âm nhạc. Thời con gái mẹ tham gia đội văn nghệ thôn và chơi được
chút ít mandolin. Những câu trong ca khúc “Nổi trống lên rừng núi ơi!” của
Hoàng Vân nói trên hoàn toàn từ trí nhớ của tôi. Chỉ có tên bài và tác giả vừa
mới dùng Google tìm vì trước chưa biết.
9/10/2025
Nhận xét
Đăng nhận xét