Ở mình lạ lắm, khi cần yên lặng thì người ta ồn ào, khi cần lên tiếng thì lại im lặng.
Bác sĩ Đỗ Trọng Liệu bạn tôi rủ tìm chương trình hòa nhạc nào hay để di nghe. Nghe mãi ở nhà thỉnh thoảng cũng phải đi nghe live để định hình lại cái tai, anh nói, rồi còn biết hệ thống âm thanh của mình cần cải thiện theo hướng nào. Tôi giới thiệu một chương trình Liên hoan quốc tế ở Học viện Âm nhạc Quốc gia thì anh gạt phắt: Bạn tìm chương trình nào ở Nhà hát lớn chứ đừng chọn ở Nhạc viện. Bạn quên buổi lần trước ở đó ồn ào thế nào à? Toàn trẻ con láo nháo thế thì thưởng thức giao hưởng với thính phòng sao được! Mà hình như toàn là học trò và con cháu của các nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Tôi nghĩ bài học nhạc đầu tiên cho đứa trẻ phải là biết giữ im lặng khi người khác đang biểu diễn chứ? Tôi cứng họng không biết nói gì thêm. Ý kiến của bạn làm tôi nhớ lại những trải nghiệm vô cùng khó chịu khi đi nghe nhạc ở hai phòng hòa nhạc của Nhạc viện.
Khoảng 2004-2005 tôi bắt đầu quan tâm đến việc đi nghe hòa nhạc. Đầu tiên là các chương trình của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia ở Nhà hát lớn, sau đó là một số buổi biểu nội bộ ở Học viện ÂN do một anh bạn đồng nghiệp đang dạy ở đó giới thiệu. Khi đó phòng hòa nhạc nhỏ mới xây xong ít năm nên rất đẹp. Nhưng tôi đã sớm gặp thất vọng đầu tiên là ghế thính giả: mỗi khi ngồi xuống hay đứng lên thì nó kêu kẽo kẹt rõ to. Sau khi ngồi một lúc tôi còn thất vọng hơn khi thấy nó cũng kêu khi mình chỉ nhấp nhổm, như lấy điện thoại trong túi quần ra chẳng hạn. Chỉ khi ngồi thật yên thì nó cũng chịu im lặng, nhưng đó là lúc con người lên tiếng. Nào trẻ con và người già, chủ yếu là phụ nữ già là bọn trẻ thi nhau nói chuyện bô bô. Nghe loáng thoáng câu chuyện của họ có thể hiểu họ là người nhà của các nghệ sĩ, vâng, toàn người nhà với nhau cả. Những buổi sau đó tôi phải tránh xa những chỗ giữa đầy những khán giả kể trên và ngối một chỗ ở hai góc xa nhất, nơi hầu như không có ai. Kỷ niệm kinh hoàng nhất là một buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ piano từ nước ngoài. Nghệ sĩ bắt đầu chơi được khoảng 15 phút thì có một nhóm bạn trẻ lục tục kéo vào, qua vài câu trao đổi giữa các cháu sau đó thì biết họ là sinh viên của Học viện. Nghệ sĩ dừng đàn và ngồi im chờ họ ổn định chỗ ngồi rồi mới chơi tiếp. Nhưng chưa hết, nghệ sĩ phải dừng thêm hai lần nữa, tôi theo dõi đồng hồ thì sự lộn xộn này làm mất hơn 20 phút của chương trình. Mỗi khi ngừng chơi, nghệ sĩ luôn mỉm cười vẻ bao dung, Nhưng tôi cảm thấy nụ cười đó như tát vào mặt tôi và cảm thấy nhục nhã thay cho đồng bào của mình, đến sinh viên trường nhạc quốc gia còn thế!
Sau khi phòng hòa nhạc lớn của Học viện đưa vào sử dụng, tôi cũng đi nghe một buổi trong chuỗi hòa nhạc khánh thành. Cảm giác buổi đầu ở phòng hòa nhạc mới thật tuyệt vời. Mọi thứ đều long lanh như trong phim ảnh ở nước ngoài, trừ khán giả. Trẻ con ồn ào đã đành, người lớn cũng không khá hơn. Họ trò chuyện rì rầm đến mức tôi hiểu được nội dung câu chuyện của họ. Họ xé túi ny lông đựng đồ ăn sột soạt. Tôi đành dùng chiêu quen thuộc là tìm một chỗ khuất vắng nhất, đương nhiên là chỗ xấu nhất.
Ở Nhà hát Lớn không có chuyện trẻ con ồn ào, cũng có hiện tượng người lớn chưa đảm bảo im lặng nhưng chỉ lác đác chưa đến mức làm tôi phải chọn một chỗ khuất. Điều gì tạo ra sự khác biệt này? Chỉ có thể giải thích là khán giả gây ồn ở Học viện là người nhà của các cán bộ giảng viên làm việc trong Học viện.
Khi đọc bài này, nhà lý luận âm nhạc bạn tôi bình luận: Ở mình lạ lắm, khi cần yên lặng thì người ta ồn ào, khi cần lên tiếng thì lại im lặng.
13/4/2023
Trịnh Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét