NGÔN NGỮ VÀ ÂM NHẠC
Người ta thường nói âm nhạc là một ngôn ngữ, thậm chí còn là siêu ngôn ngữ. Tôi thường phân tích cho học sinh vì sao lại nói như vậy.
Đầu tiên, mỗi ngôn ngữ đều có đơn vị nhỏ nhất là các chữ cái. Từ chữ cái sẽ có các từ, các từ > câu > đoạn ….. đủ để người ta hiểu nhau một cách chính xác. Để hiểu nhau như vậy, từ ngữ được xác định ý nghĩa một cách rõ ràng.
Đơn vị nhỏ nhất của âm nhạc là 7 nốt nhạc, ít hơn rất nhiều so với số chữ cái trong các ngôn ngữ đang phổ biến. Nhưng 7 nốt nhạc đó mới xác định được cao độ và còn được lặp đi lặp lại bởi các bội số của tần số mỗi âm. Các nốt nhạc còn cho biết thuộc tính thứ hai là trường độ - độ ngân vang của âm thanh. Nhờ hai thuộc tính trên mà âm nhạc cũng có được một ngữ pháp của nó. Tuy nhiên, không thể xác định được chính xác ý nghĩa mỗi nốt nhạc vì bản chất của âm nhạc vốn có tính trừu tượng, ngược lại hoàn toàn so với ngôn ngữ vốn thể hiện chính xác gần như tuyệt đối.
Với một bài văn hay bài thơ, khi một người đọc để giới thiệu cho người khác cảm nhận được ý nghĩa thì người đọc phải đọc chính xác từng từ một. Người đọc còn thay đổi ngữ điệu, sắc thái nhằm làm rõ hơn cảm nhận của họ. Mặt khác, khi muốn diễn đạt một cảm xúc hay quan điểm về một sự việc, người viết phải lựa chọn từ ngữ sao cho thể hiện đúng cảm nhận của họ.
Với nhà soạn nhạc, họ cũng phải đắn đo từng nốt một sao cho thể hiện đúng ý đồ, cảm xúc của họ. Đến lượt nhạc sĩ biểu diễn, họ cũng muốn trình diễn tác phẩm để chia xẻ cảm nhận của họ đến thính giả. Điểm này có khác văn thơ, nhạc sĩ biểu diễn thường xuyên thể hiện không chính xác những gì viết trên bản nhạc. Cao độ thì luôn tuyệt đôi đúng nhưng về trường độ, tính thời gian của âm nhạc, thường mỗi nhạc sĩ biểu diễn có cảm nhận khác nhau.
Tóm lại, tôi thấy ngôn ngữ là công cụ biểu đạt chính xác. Nhưng một tác phẩm văn thơ vẫn đem lại cho mỗi độc giả cảm xúc khác nhau, có khi trái ngược. Còn âm nhạc vốn có bản nhất trừu tượng lại càng gia tăng khoảng cách giữa các cảm nhận của thính giả. Tôi yêu cả văn và âm nhạc. Văn thơ không có âm nhạc không sao. Nhưng âm nhạc mà không có văn thơ thì thật đơn điệu vì thiếu thanh nhạc.
9/2/2020
CHƠI ĐÀN VÀ CHƠI THỂ THAO
Tôi từng chia sẻ cảm nhận của mình giữa âm nhạc và ngôn ngữ, giờ tôi chia sẻ tiếp cảm nhận giữa chơi đàn và chơi thể thao. Hai môn này có điểm chung cơ bản là đều luyện tập để sử dụng một bộ phận cơ thể hoạt động theo ý mình. Lần đầu tiên tôi biết đến các tiêu chí của thể thao nhờ xem Olympics Moscow năm 1980. Đó là khẩu hiệu của Olympics : Nhanh hơn nữa, Cao hơn nữa, Xa hơn nữa. Có thể ai cũng muốn bổ sung: Mạnh hơn nữa. Chắc ban tổ chức muốn khẩu hiệu thật ngắn gọn. Một người đã yêu thể thao chắc chắn sẽ tự bổ sung tiêu chí theo môn mình yêu thích.
Tập chơi nhạc cụ cũng có các tiêu chí kiểu như vậy: nhanh, mạnh, bền bỉ. Để đạt được các mục tiêu đó, cả hai ngành đều cần sự chính xác. Chơi nhạc cụ có một tiêu chí đặc thù mà với thể thao có thể cần ngược lại là cảm xúc. Dù kỹ thuật chơi đàn siêu đẳng nhưng thiếu cảm xúc thì khó mà chinh phục thính giả. Còn thể thao có thể đòi hỏi ngược lại, ví dụ: ghi bàn một cách lạnh lùng.
Để luyện tập các ngón tay khi chơi nhạc cụ, tay chân cơ thể ... khi chơi thể thao, chúng ta đều phải tập theo giáo án từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp …. Một cách kiên trì theo nguyên tắc của phản xạ có điều kiện: Tích lũy đủ điều kiện sẽ thành phản xạ. Một điểm chung quan trọng của cả hai ngành là: để kiểm soát được hoạt động của một bộ phận cơ thể theo ý mình thì bộ phận đó và cả cơ thể phải sẵn sàng ở trạng thái thả lỏng – 0 hoàn toàn về lực. Và khi ta tạo lực cho bộ phận đó từ số 0, lực đó mới chính xác và phát huy 100% lực của bản thân. Tôi từng đọc truyện kiếm hiệp Trung Hoa và thấy rất thú vị khi họ tả các võ sư “ ra chiêu điểm tới thì dừng” hay “ từ không có gì hoàn toàn mới thể được toàn bộ sức mạnh của mình “ giống hệt khi chơi guitar. Trong ngành cơ học người ta gọi là xung lực – lực tạo ra trong khoảng thời gian càng ngắn thì càng mạnh.
Nhưng chơi đàn khác hẳn thể thao khi bắt đầu đạt được trình độ khá. Khi mới tập thì thấy nhanh và mạnh khó. Khi đạt được thành tựu nhất định về hai tiêu chí trên thì lại thấy chậm và nhẹ còn khó hơn. Mục tiêu của nghệ thuật là chia xẻ cảm xúc nên nó cần sự cân bằng của các mặt đối lập. Mà sự cân bằng này không có giới hạn. Còn thể thao luôn có giới hạn là các kỷ lục tạo bở người có thành tích cao nhất. Nghệ thuật nói chung không có kỷ lục theo thành tích
21/2/2020
Trịnh Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét