Xung quanh những nhân vật nổi tiếng thường có nhiều lời đồn đại. Qua thời gian một số đồn đại có thể thành những giai thoại không dễ phân biệt thật giả. Wolfgang Amadeus Mozart là một trường hợp điển hình trong thế giới âm nhạc. Ở thế kỷ XVIII một thần đồng âm nhạc không phải là chuyện quá đặc biệt. Trước đó đã có những nhạc sĩ nhí được bổ nhiệm vào vị trí của nhạc sĩ trưởng thành, như François Couperin và Louis-Claude Daquin được bổ nhiệm làm nghệ sĩ organ của nhà thờ khi mới 12 tuổi, Joseph Haydn cũng có những sáng tác từ khi lên sáu. Nhưng một thần đồng để lại một di sản lẫy lừng sau cuộc đời có 35 năm như Mozart lại là chuyện khác. Sau khi ông qua đời, hậu thế mới dần khám phá được tầm vóc vĩ đại của di sản của ông, cùng với đó các giai thoại xung quanh ông cũng gia tăng thêm.
Một trong những giai thoại
phổ biến nhất về người đầu bếp mù lòa. Nhà văn K. Paustovky đã phát triển nó thành một truyện ngắn Người
đầu bếp già. Truyện kể rằng người đầu bếp già khi hấp hối đã được Mozart chơi
đàn cho nghe thay cho rửa tội. Sau khi nghe đàn ông già đã nói:“Tôi thấy lại cả
rồi! Tôi thấy lại mùa xuân, thấy lại bà vợ tôi thời còn con gái, thấy lại mặt
trời, thấy lại những kỷ niệm vui tươi, hạnh phúc đã mất từ rất lâu rồi… Tôi
sung sướng quá!”. Thật kỳ lạ khi cũng có một câu chuyện tương tự về Beethoven
và bản sonata Ánh Trăng huyền ảo của mình. Phiên bản này kể Beethoven đã chơi bản
sonata nổi tiếng nhất của mình cho một ông già mù hấp hối khác có mong muốn được
nhìn thấy ánh trăng trước khi lìa trần.
Trong một chuyến lưu diễn
khắp châu Âu, hai chị em thần đồng Mozart đã được biểu diễn cho Giáo hoàng
nghe. Và họ cũng được thưởng thức bản thánh ca
Miserere nổi tiếng của Gregorio Allegri(1582-1652). Bản hợp xướng 9 bè
này là sáng tác độc quyền của nhà nguyện Sixtine và tòa thánh đã cấm sao chép
dưới mọi hình thức. Người ta kể rằng đêm hôm đó khi về nhà nghỉ nhạc sĩ trẻ đã
chép lại toàn bộ bản hợp xướng này không thiếu một nốt. Hành động này là một trọng
tội vì phạm vào tính độc quyền của Vatican với bản nhạc. Chỉ có tài năng của nhạc
sĩ trẻ mới được giáo hòang tha thứ. Có thể việc ghi nhớ và chép lại bố cục của
tác phẩm có tính công thức này nằm trong khả năng của một thần đồng, nhưng
không ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của bản chép đó. Tài liệu tham khảo duy nhất
có liên quan chỉ là bức thư mơ hồ của ông bố và những hồi ức của bà chị 20 năm sau
đó. Vả lại rất có thể Mozart đã được thưởng thức bản nhạc này khi ở London trước
đó. Dẫu sao Mozart là một thần đồng tài năng phi thường là chuyện không thể phủ
nhận. Người ta kể rằng ngài tổng giám mục Salzburg bắt nhà soạn nhạc nhí “im lặng
trong suốt một tuần, không được gặp bất kỳ ai và cấp cho cậu giấy chép nhạc
cùng phần lời để cậu soạn một bản oratorio” và rồi cậu bé vẫn hoàn thành được
tác phẩm đúng hạn. Ngược với những giai thoại đề cao tài năng của thần đồng
cũng có không ít đồn đoán theo chiều hướng phủ nhận, theo đúng quy luật chung của
dư luận. Đã có yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận rửa tội để xác thực tuổi của
thần đồng. Ở Napoli xuất hiện tố cáo cậu bé đeo chiếc nhẫn ma thuật để hỗ trợ
các ngón tay lướt như gió trên các phím đàn.
Năm 1992, Tạp chí Y khoa
Anh Quốc công bố một kết luận rằng Mozart mắc hội chứng Tourette dựa vào cách
cư xử và các bức thư tục tĩu của ông. Hội chứng Tourette, hay hội chứng Gilles
de la Tourette, là một bệnh lý hệ thần kinh khiến bệnh nhân bị co giật một phần
hoặc toàn bộ cơ thể, có các cử động nhanh, đột ngột, lặp đi lặp lại và không kiểm soát được. Nhưng thực ra đó chỉ
là cách thể hiện hài hước lố bịch của nhà soạn nhạc và tinh thần phấn chấn không
phải của riêng Mozart mà rất phổ biến ở tầng lớp trung lưu ở Vienna khi đó.
Có tài liệu mô tả Mozart
đội tóc giả sáng màu. Thực ra trừ những dịp chính thức, ông hiếm khi đội tóc giả,
nói gì đến những chiếc kẹp tóc mà bộ phim Amadeus đeo vào tóc ông. Theo những bức
chân dung vẽ từ xưa thì Mozart có mái tóc trắng nguyên bản của ông và đeo nơ trên
cổ áo như mọi người đàn ông lịch sự đương thời.
Mozart sáng tác rất
nhanh, thậm chí ông viết nhiều kiệt tác trong cùng một thời gian. Về chuyện đó
ông chia sẻ: Mọi ý tưởng đã có sẵn trong đầu và tôi chỉ việc viết ra thôi. Có lẽ
đã có người không tin và họ cho rằng Mozart đã xây dựng một hệ thống chuyển đổi
từ việc ném xúc sắc để tạo ra một số bản nhạc.
Việc Mozart đột ngột qua
đời ở tuổi 35 tạo ra không ít đồn đoán. Một nghi án được không ít người ủng hộ là
Antonio Salieri(1750-1825) đã đầu độc Mozart vì ghen tỵ tài năng của đồng nghiệp
trẻ. Tin đồn này xuất hiện ngay từ tháng 12 năm 1791 sau khi Mozart qua đời. Năm
1830, Alexander Pushkin đã viết Mozart và Salieri, một vở kịch theo ý tưởng
này, rồi nhà soạn nhạc đồng hương với nhà thơ Rimsky-Korsakov biến vở kịch này
thành một vở opera. Cuối năm 1984, bộ phim Amadeus được phát hành cũng dựa trên
ý tưởng này. Nhưng chính bà Constanze Mozart vợ nhân vật chính lại không nghĩ vậy,
mặc dù theo lời bà khi chồng mình hấp hối, mê sảng có đề cập đến điều đó. Hơn nữa,
nếu xét về động cơ để đầu độc đồng nghiệp thì Salieri không có động cơ nào vì đương thời
Salieri là nhạc trưởng cung đình Habsburg danh giá và nổi tiếng hơn Mozart rất
nhiều. Chính Mozart mới có động cơ để hãm hại Salieri. A Salieri được lịch sử
ghi nhận là một trong những nhạc sư làm thay đổi lịch sử âm nhạc phương Tây.
Ông có rất nhiều học trò nổi tiếng: Johann Nepomuk Hummel(pianist điêu luyện và
là học trò cưng của W. A. Mozart), Franz Xaver Wolfgang Mozart(con trai của W.
A. Mozart), Anton Reicha(nhà lý luận quan trọng của thời cổ điển và là thầy của
Franz Liszt, Hector Berlioz và César Franck), Giacomo Meyerbeer, Franz Xaver Süssmayr(là người hoàn thành kiệt
tác Réquiem của Mozart còn dang dở) và nổi tiếng hơn cả là L. Van Beethoven và
F. Schubert.
Mozart qua đời trong đêm
đông bão tuyết. Sau khi chôn cất trận bão tuyết khủng khiếp đã xóa mọi dấu vết
ngôi mộ đến mức không thể tìm lại đúng nơi ông đã yên nghỉ. Và chuyện đó cũng
là một cơ hội cho những lời đồn đại. Họ đồn rằng Mozart qua đời trong ngôi mộ của một người ăn
xin. Thực ra Mozart được chôn cất trong một ngôi mộ giản dị nhưng không phải hố
chung là tiêu chuẩn cho tầng lớp trung lưu của Vienna vào thời điểm đó. Người
nghèo bị chôn trong bao tải, nhưng Mozart chắc chắn đã được mặc bộ đồ đen và được
chôn cất trong quan tài do bà Constanze vợ ông và nhà bảo trợ Gottfried van
Swieten mua.
Nhà soạn nhạc không còn,
và bà góa của ông lại là một mục tiêu. Một bức ảnh được chụp vào năm 1840 chụp
một nhóm người tại nhà của nhà soạn nhạc Max Keller có một bà già được cho là
bà Constanze Mozart. Chắc chắn không phải là bà rồi vì những ống kính có thể chụp
được những bức ảnh ngoài trời như vậy còn chưa được phát minh trước năm 1842
khi bà qua đời.
Hơn
hai trăm năm sau bỗng rộ lên chuyện nhạc của Mozart làm tăng trí thông minh của
người nghe. Rauscher, Shaw và Ky (1993) đã cho rằng nghe Sonata K448 của Mozart
trong 10 phút làm tăng chỉ số IQ tạm thời so với không nghe, điều mà người ta gọi
là “Hiệu ứng Mozart”. Các phóng viên đã không bỏ lỡ cơ hội ngay lập tức đã
phóng đại nó: "Nghe nhạc Mozart giúp bạn thông minh hơn", "Âm nhạc
Mozart có thể tăng chỉ số IQ"… Điện thoại nhà Rauscher sau đó đổ chuông
không dứt. Rồi bà cũng không ngừng giải thích rằng rằng họ đã hiểu nhầm nghiên
cứu của mình "Đó chỉ là một lợi ích nhỏ và không kéo dài lâu". Nhưng có
độc giả thính giả nào quan tâm ngoài câu "tăng chỉ số IQ". Thế là các
ông bố bà mẹ vội chạy đến cửa hàng đĩa vét sạch tất cả đĩa nhạc của Mozart. Các
nghiên cứu gần đây đã chỉ ra kết luận đó là một sai lầm nếu không muốn nói là lừa
đảo. "Trí thông minh tạm thời" chỉ là một sự phấn khích do hoóc môn của
cơ thể tạo nên. Ngoài ra, hiệu quả của nó dường như phụ thuộc vào loại nhạc mà
bạn thích, chứ không phải chỉ riêng với nhạc của Mozart.
4/7/2024
Ba Giai
Nhận xét
Đăng nhận xét