Với giới nhạc sĩ biểu diễn, debut(lần đầu tiên biểu diễn trước khán giả) là một sự kiện quan trọng hàng đầu trong cuộc đời họ và tôi cũng vậy. Debut của tôi diễn ra vào tối ngày này năm 1981.
Tôi bắt đầu học guitar cổ điển từ năm lớp 9.
Thời đó máy photocopy chưa phổ biến nên ở mỗi buổi lên lớp, học sinh chủy
yếu dùng thời gian cho việc chép bài mới. Tuy nhiên thời gian trả bài
cũ của tôi luôn nhanh đến mức thầy Vũ Bảo Lâm vẫn nhắc lại mỗi khi có dịp
ôn chuyện cũ: Nó toàn đánh thuộc lòng luôn. Thực tế sau khi nhận bài
mới vào mỗi sáng Chủ nhật, chỉ đến thứ Ba thứ Tư tôi đã chơi thuộc
lòng bất kể bài dài năm sáu trang và mong ngóng đến Chủ nhật sau để
được lên lớp.
Năm 1981 tôi trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự.
Trong 2 năm đầu, ngành chúng tôi học ở cơ sở 2 trong TP Hồ Chí Minh. Những ngày
đầu trong quân ngũ khá vất vả với đám thanh niên mới lớn. Ăn uống kham khổ, mọi
sinh hoạt đều tăm tắp theo thời gian nhất định, chăn màn gấp vuông vắn, tóc cắt
3 phân, móng tay luôn cắt trụi. Riêng tôi có phần khổ sở hơn vì khoản không còn
móng tay để chơi đàn. Tôi phải cố làm quen với việc chơi guitar không móng hoặc
móng rất ngắn. Sau này tôi mới biết kỹ thuật chơi đàn của tôi vững vàng phần
nào do chơi móng rất ngắn. Nhưng rồi cơ hội cũng đến với tôi.
Đầu tháng 12 toàn đơn vị chuẩn bị tổ chức đêm văn nghệ
để chào mừng ngày thành lập quân đội. Tôi đăng ký tiết mục độc tấu guitar.
Trong buổi họp đại đội để lên chương trình luyện tập, tôi đề nghị ban chỉ huy đại
đội cho phép tôi để móng tay của tay phải để tập đàn. Anh Định đại đội phó (RIP
anh) nói: “ thống nhất cho Cường để móng của ngón trỏ nhé ! Tao đánh mãi rồi,
còn lạ gì!“ Tôi giải thích là mình chơi độc tấu nên cần móng của cả 5 ngón tay
phải. Mọi người cũng nói thêm cho tôi nên ban chỉ huy cũng đồng ý cho tôi để móng tay.
Đến đêm diễn tôi khá hồi hộp vì lần đầu tiên chơi đàn trên
sân khấu trước bao nhiêu người lạ. Trang âm của đơn vị quá bèo, đến micro còn không
có chân. Tôi và bạn phụ trách âm thanh cứ loay hoay trên sân khấu để tìm cách đặt
micro cho tôi. Rồi chúng tôi quyết định nhét luôn micro vào thân đàn. Micro rơi
vào trong thân đàn kêu “oàng “ làm mọi
người phì cười. Tôi chơi Bài ca Hy vọng(Văn Ký- Hải Thoại chuyển soạn), Du kích sông Thao(Đỗ Nhuận Văn Vượng chuyển
soạn)và Los Sitios De Saragoza(Võ Tá Hân chép) - một bản flamenco rất dễ gấy ấn
tượng với các đoạn mô phỏng kèn trống hành quân. Nốt cuối cùng của Bài
ca Hy vọng chưa kịp tắt đã rào rào tiếng vỗ tay và tôi ngây ngất với ngụm
men sân khấu đầu tiên. Rồi tôi tiếp tục chơi hoàn hảo hai bản còn lại
trong cơn say và khán giả như bùng nổ sau hợp âm của tiết mục cuối. Sau này
tôi mới hiểu đó là một ví dụ cho câu “điếc không sợ súng”, chính vì
lần đầu tiên nên tôi chưa biết sợ sân khấu. Ít năm sau, khi lần đầu lên
sân khấu có tính chuyên nghiệp tôi mới biết run sợ và mồ hôi tay là gì. Thường
tôi phải chấp nhận sự thực là tiết mục đầu tiên coi như bỏ đi, chỉ trông chờ
vào phần còn lại. Dù sao tôi đã có màn debut thành công rực rỡ. Khó mà tả
lại được cảm xúc không trọng lượng khi nhận được những tràng pháo tay
nồng nhiệt.
Sau đêm diễn đó, tôi thành người nổi tiếng của cơ sở 2.
Thiếu tá Quang Phó chỉ huy trưởng Cơ sở 2 tuyên bố: Tao sẽ liên hệ để
cho mày ra Nhạc viện quốc gia học. Đó cũng là bài học đầu đời của
tôi về lời hứa bốc đồng. Vào thư viện tôi nhận được những ánh mắt
ngưỡng mộ của các em thủ thư. Và tôi đã ớm nhận được một phần thưởng đáng để
các bạn học ghen tỵ. Sau giờ chào cờ sáng thứ hai, chỉ huy đại đội kiểm
tra tóc và móng tay, Đại đội trưởng
luôn nhấn mạnh: “ Các đồng chí đừng quên luôn cắt sạch móng tay, trừ đồng chí
nghệ sĩ của chúng ta.“
Sau buổi debut tôi cũng đã tiến rất xa trên con đường
âm nhạc. Hai mốc đáng nhớ là buổi độc diễn(recital) đầu tiên vào năm
1990 và trở thành giảng viên của Nhạc viện Hà Nội không lâu sau đó. Chỉ
tiếc là về sau tay phải bị rối loạn trương lực cơ nên tôi phải từ giã sự
nghiệp biểu diễn. Tuy nhiên tôi lại phát hiện ra bản thân viết văn được và vì vậy
đã có một thú vui để lấp vào khoảng trống của việc tập đàn.
Trịnh Minh Cường
22/12/2024
Nhận xét
Đăng nhận xét