Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam nhớ về những thầy cô giáo thời phổ thông để tỏ lòng biết ơn.
Hôm nay là ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo
nhưng bị dân gian gọi vui như thế do thực tế thời xưa. Gần đây ngày quốc tế
mới chuyển thành của riêng Việt nam. Mùa này cam là thứ quả rẻ nhất
Hà Nội, trên trời dưới cam, những quả cam óng ả làm ứa nước dãi
của bọn trẻ thiếu ăn ngon. Ngon khi đó cũng chả cao xa gì, chỉ là
thứ có đường thôi. Nói hiến chương thành hiến cam để tếu với nhau
thôi chứ tình cảm của trò dành cho thầy khi đó hoàn toàn tinh khiết,
chắc chắn hơn bây giờ. Đúng ngày thì rủ nhau đi chứ không có kiểu đi
trước cho đỡ đông hoặc vì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn như
sau này. Đứa nào đứa nấy mang theo một túi cam chứ chưa biết chung nhau
mua như bây giờ. Không phải tất cả đều mang cam mà còn những đồ mỹ
nghệ như cây dừa bằng phim nhiều màu sắc sặc sỡ ... Thời đó ngày
này cũng khá lạnh chứ không nóng như mùa hè, có năm còn mưa phùn
gió bấc rét tê tái. Rét xuýt xoa nhưng nhìn bọn con gái mặc áo rét
quấn khăn len kín lại xinh hơn bình thường. Đứa nào con nhà khá giả
dường như sẽ rõ sự khác biệt hơn
khi mặc quần áo rét. Dễ hiểu thôi, may quần áo rét tốn vải và công
hơn quàn áo hè chứ. Lũ trẻ í ới gọi nhau ở các ngã tư thật là
vui. Một năm còn dịp nào tụ tập cùng nhau đến nhà các thầy cô đâu,
chỉ thêm mỗi dịp Tết nhưng theo nhóm nhỏ chứ không có thể thức cả lớp. Mà
Tết lại sắp đến rồi đây.
Hai người thầy đầu tiên đặc biệt quan trọng là bố và mẹ. Mẹ
cho những bài học đầu tiên về khái niệm trách nhiệm với gia đình, sau đó là
cách cư xử của “con nhà có giáo dục”. Bố giúp giải quyết những bài học ở lớp và
những kỹ năng khác như rút quai dép cao su, xỏ dây giày … Và hai người thầy này
vẫn theo sát thằng trò ngốc đến khi nó lên chức ông.
Cấp 1 tôi học ở trường Hòan Kiếm số 2 phố Nhà Thờ. Mới đây
tôi mới biết trường mang số 2, cách đánh số thật khó hiểu vì trường ở đầu phố cạnh
Nhà Thờ Lớn, nhưng số 3 là chùa Bà Đá ở gần đầu bên kia của phố. Lớp 1 và 2 học
cô Nguyên, có lẽ cô già nhất trường. Cô hiền ơi là hiền nhưng cả lớp cứ ngoan
răm rắp. Tôi vẫn nhớ chất giọng hơi khàn của cô, giờ nhớ lại mới hiểu vì cô đã
già. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lớp 2 cả lớp được là Cháu ngoan Bác Hồ và được đi
xem phim ở rạp Kim Đồng. Kỷ niệm nữa là bạn Bùi Hải Yến cùng lớp là cháu cô. Vẫn
nhớ được họ tên vì khi đó rất mê Yến vì Yến xinh và học giỏi. Đầu óc trẻ thơ
nghĩ rằng Yến học giỏi vì là cháu cô. Khi lên lớp 3 Dung em họ tôi học cùng lớp
nên thỉnh thoảng tôi vào chùa Bà Đá nhặt vài bông ngọc lan mang đến lớp cho em
mình. Yến cứ trêu: ngày nào cũng mang hoa đi tặng em. Tôi vừa xấu hổ vừa thầm
nói: tớ muốn mang tặng cậu cơ. Một dịp 20/11 đến thăm cô ở phố Dã Tượng thấy Yến
gọi cô là bá, mang máng nhớ được gia đình cô ở Thái Nguyên. Lên lớp 3 lớp có
giáo viên chủ nhiệm mới rồi một hôm nghe
tin cô mất. Chắc cô ốm nặng lắm vì khi lên lớp cô hay ho sù sụ. Đó là lần đầu
tiên trong đời tôi đi viếng đám tang, một kỷ niệm thật buồn. Cô chủ nhiệm mới
là cô Cầm ở Nguyễn Gia Thiều. Một ngày 20/11 tôi cùng cả lớp đến thăm cô thì thấy
choáng vì nhà cô to và đẹp quá. Bố tôi nói rằng chồng cô là thầy Lương dạy cấp
3 là con cụ Trịnh Văn Bô là người góp nhiều nhất trong Tuần lễ Vàng và ông giảng
giải cho tôi về sự kiện này. Về sau khi trưởng thành tôi có thời gian làm cùng
với Minh con thứ 2 của cô. Tôi rất sợ cô Cầm vì mỗi khi đứng gần bàn tôi vì cô
hay lẩm bẩm: thằng anh học thông minh thế mà thằng em chậm quá. Anh cả và em út
tôi cũng học cô.
Lên cấp 2 đúng ra theo tuyến vẫn học Hoàn Kiếm nhưng bố xin
cho tôi sang Tô Hiệu để được học tiếng Pháp với cô Hợp là sinh viên cũ của bố.
Khi đó việc dạy ngoại ngữ mới bắt đầu thí điểm tại một số trường cấp 2. Giáo
viên chủ nhiệm lớp 5 là cô Mai Hương nhà ở Hàng Chĩnh, lớp 6 là cô Diệp không
nhớ ở đâu và lớp 7 là thầy Quế ở Cầu Gỗ. Lớp 6 cùng lớp có thằng Hải bọn lớp gọi
là “mẩu tỉ mẩu tắc” vì cặp mắt ti hí của nó. Mắt tôi cũng ti hí còn hơn nó nhưng
không đứa nào quan tâm mà chỉ quan tâm đến Hải vì nó nhỏ con nhưng lì lợm chẳng
sợ bố con thằng nào. Sau nó thành nhạc sĩ Trương Quý Hải nổi tiếng về những bài
ca về Hà Nội.
Hòan Kiếm và Tô Hiệu ở hai đầu phố Nhà Chung, lên cấp 3 lại
phải đi học xa thêm chút nữa đến phố Lý Thường Kiệt để học trường Việt Đức.
Không những cả bốn anh em đều học ở đây, khác chút là đứa Việt Đức sáng đứa Lý
Thường Kiệt chiều, bố chúng tôi cũng học ở đây khi còn là trường dòng Puginier.
Lớp 8 và 9 thầy Thắng “hạ” chủ nhiệm, lên lớp 10 là cô Cư. Chúng tôi gọi thầy
Thắng “hạ” dạy toán, để phân biệt với thầy Thắng “thượng” dạy văn. Lý
do gọi là hạ và thượng là một bí mật của riêng chúng tôi không thể tiết lộ. Môn
Địa do cô Vinh dạy và cô là giáo viên lớn tuổi nhất của khóa tôi. Chắc vì có tuổi
nên cô cũng khó tính nhất. Cô luôn ở đầu tiết học bằng câu: Anh Vinh ạ,(lớp trưởng)
rồi cô bắt đầu kể tội đứa nào đó. Ví dụ một hôm cô bảo: anh Vinh ạ, hôm nay mà
có súng thật thì anh Phong đã bắn chết
tôi rồi. Hóa ra thằng Phong bố láo ấy khi thấy cô từ sân vào nhà học đường đã
chĩa khẩu súng nhựa về phía cô: “pằng pằng pằng…” để trêu cô. Môt cô giáo khác
chúng tôi rất quý, đặc biệt là đám con trai, là cô Trinh dạy Sử. Nhà cô ở Lý
Nam Đế và chồng cô tên là Hào, một sĩ quan quân đội. Cô rất duyên dáng và xinh
đã đành, Thùy Dương con gái cô học lớp D cũng rất xinh nữa.
Nay chúng tôi đã trên dưới 60 cả nên các thầy cô giáo xưa hầu
như không còn. Trộm vía! Cô Cư chủ nhiệm lớp 10 vẫn còn khỏe và chúng tôi vẫn đến
thăm cô vào dịp này mỗi năm. Cô cũng chưa nhiều tuổi lắm vì khi dạy chúng tôi
cô là giáo viên trẻ nhất. Ảnh kèm theo là ở nhà cô Cư năm ngoái 2023. Măm nay
cô bận nên chúng tôi không gặp được cô.
20/11/2024
Trịnh Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét