Chuyển đến nội dung chính

JOAQUÍN RODRIGO VÀ CÁC GUITAR CONCERTO


Joaquín Rodrigo sinh ngày 22 tháng 11 năm 1901 ở Sagunto, Valencia, trên bờ Địa Trung Hải của Tây Ban Nha. Ngày 22 tháng 11 là ngày lễ Thánh Cecilia - nữ Thánh bảo trợ âm nhạc. Dường như sự trùng hợp này là một dấu hiệu tiên đoán cho cuộc đời ông. Ông là con út trong  mười người con của Vicente Rodrigo Peirats, một chủ đất quê ở Almenara, Castellón. Năm 1905, một trận dịch bạch hầu đã xảy ra ở Sagunto. Hậu quả là nhiều trẻ em thiệt mạng và Joaquín bị mù. Chính bi kịch này đã đưa ông đến với âm nhạc như ông tâm sự. Khi Joaquín lên 4, gia đình Rodrigo chuyển đến Valencia. Ở đó, cậu bé khiếm thị được học ở trường dành cho trẻ em khiếm thị. Cậu nhanh chóng thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với văn học và âm nhạc. Gia đình Rodrigo thường đến nhà hát Apollo và cậu bé Joaquín bị âm nhạc thu hút một cách khác thường. Cậu bắt đầu nhận được sự chỉ bảo về âm nhạc từ các giảng viên Nhạc viện Valencia dù cậu chưa chính thức ghi danh ở đó. Bên cạnh những nhạc sư, một người rất quan trọng với Joaquín là Rafael Ibáñez, người được gia đình thuê để chăm sóc Joaquín. Đầu tiên Rafael là người bạn đồng hành của Joaquín. Dần dần Rafael đã trở thành thư ký, người chép nhạc cho Joaquín. "Rafael cho tôi mượn đôi mắt mà tôi không có", nhà soạn nhạc thường nói như vậy về người bạn đã đọc cho ông những kiệt tác văn học Tây Ban Nha, các tác phẩm triết học, các tiểu luận và chuyên khảo về nhiều chủ đề khác nhau. Vào đầu những năm 1920, Joaquín Rodrigo đã thành một nghệ sĩ piano xuất sắc và sinh viên sáng tác đã khá quen thuộc với các xu hướng đương đại trong sáng tác âm nhạc. Juglares, tác phẩm đầu tiên của anh cho dàn nhạc lớn đã được công diễn thành công vào năm 1924 bởi Dàn nhạc giao hưởng Valencia và nhạc trưởng Enrique Izquierdo. Được khích lệ bởi thành công này, năm sau đó Joaquín đã tham gia một cuộc thi quốc gia với một tác phẩm tham vọng hơn nhiều - Cinco piezas Infantiles (Năm tiểu phẩm cho trẻ em). Tác phẩm đã nhận được sự đề cử danh dự từ ban giám khảo và được công diễn hết sức thành công ở Valencia năm 1927 và cả ở Paris năm 1929. Sau khi nhạc sư người Pháp Paul Dukas nhận Joaquín làm học trò tại École Normale de Musique ở Paris, Joaquín đã chuyển đến Kinh đô Ánh sáng Paris. Về sau, Paul Dukas cho rằng Joaquín Rodrigo là người có năng khiếu nhất trong số các nhà soạn nhạc Tây Ban Nha ông đã gặp tại Paris. Ngày nay, người ta cho rằng thành quả quan trọng nhất của ông là 11 concerto cho các nhạc cụ khác nhau. Bên cạnh sự mến mộ của thính giả và đồng nghiệp, ông còn nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý từ các tổ chức và chính phủ các nước. Nổi bật trong số đó là giải thưởng Cervantes năm 1945, giải thưởng Gran Cruz de Alfonso X el Sabio năm 1953, phó chủ tịch Chi hội Tây Ban Nha của Hiệp hội Âm nhạc Đương đại Quốc tế, danh hiệu Sĩ quan Văn học và Nghệ thuật (Officier des Arts et des Lettres) của chính phủ Pháp năm 1960, thành viên của Quân đoàn Danh dự (Légion d'honneur) cũng của chính phủ Pháp năm 1963, Hầu tước xứ vườn Aranjuez (Marqués de los jardines de Aranjuez) do nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos I tấn phong ...   

Trong 11 concerto nói trên, nổi tiếng nhất chắc chắn là Concierto(concerto) De Aranjuez viết cho guitar và dàn nhạc. Năm 1938, trong một bữa ăn cùng hai người bạn là nghệ sĩ guitar nổi tiếng Regino Sainz de la Maza và Marqués de Bolarque. Trong bữa ăn, Regino bỗng nảy ra ý Joaquín nên viết một concerto cho guitar và thổ lộ đó là ước mơ của cả đời ông (ông cũng là nhà soạn nhạc). Và Joaquín đã đồng ý với bạn mình: “Đồng ý, thỏa thuận nhé”.

Theo một bức thư ông viết năm 1943,ông viết chương đầu “bằng suy nghĩ, tính toán và ý chí”. Ông hoàn thành nó sau 3 lần viết. Chương Allegro con spirito mở đầu bằng bè solo với một tiết tấu flamenco xen kẽ các hợp âm đảo phách, sự giới thiệu không thể hoàn hảo hơn cho một bản nhạc Tây Ban Nha. Bè dàn nhạc nhắc lại đoạn mở đầu rồi giới thiệu chủ đề và chương nhạc tiếp tục phát triển theo hình thức sonate đến khi kết thúc bằng chính tiết tấu mở đầu. Chương 2 Adagio là chương nổi tiếng nhất của concerto. Với nhiều thính giả, tên của concerto này gắn liền với giai điệu ngọt ngào của chương 2. Chương này là một trong những khúc nhạc cổ điển phổ biến nhất. Nó được chuyển soạn cho nhiều hình thức diễn tấu khác nhau, thậm chí cả phổ lời để thành một ca khúc. Chính người viết bài này lần đầu tiên nghe giai điệu này qua ca khúc Mon Amour (Tình yêu của tôi) của danh ca Nana Mouskouri. Nhiều năm sau tôi mới được nghe bản gốc. Trong bức thư kể trên, Rodrigo viết :“ Một buổi sáng, tôi tìm thấy một etude nhỏ của tôi ở phố Saint Jaques.  Đang suy nghĩ mơ hồ về bản concerto, tôi đã nghe thấy chủ đề hoàn chỉnh của chương Adagio đang hát trong đầu tôi. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ và gần như tình cờ. Thế rồi ngay lập tức, luồng nhạc chuyển đến chủ đề của chương 3, xuất hiện chính xác như trong tác phẩm”. Chương 3 Allegro Gentile như một vũ điệu kết của một vũ hội Tây Ban Nha. Sau khi hoàn thành, Rodrigo đã đề tặng Regino de la Mazza. Và tác phẩm được công diễn lần đầu vào ngày 9 tháng 11 năm 1940 ở Barcelona do chính Regino diễn tấu cùng Dàn nhạc Hội khuyến nhạc Barcelona và nhạc trưởng César Mendoza Lasalle.

Trong suốt một thời gian dài, những người yêu mến Concerto Aranjuez đều cho rằng Rodrigo viết tuyệt phẩm này từ cảm hứng trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở Aranjuez, một thành phố cổ từng là hoàng cung từ thế kỷ XVII. Nhưng nhà văn chuyên viết tiểu sử Graham Wade lại nghĩ khác. Theo Graham Wade, sau khi Joaquín và Victoria de Kamhi cưới nhau vào ngày 19/1/1933, đôi vợ chồng trẻ không được dư dả cho lắm vì họ chưa có việc làm. Họ phải khá tiết kiệm như dùng tàu hỏa để du ngoạn. Sự kiện đầu tiên trong tuần trăng mật ở Aranjuez lại không vui vẻ cho lắm. Đó là Victoria đã bị ngộ độc do ăn món lòng bò. Hơn nữa, Aranjuez chỉ là“nơi khốn khổ vào mùa đông  với những chốn hoang phế đầy gió lạnh”. Theo bức thư của tác giả đã dẫn ở trên thì huyền thoại này không có lý. Một huyền thoại khác cho rằng chương Adagio chính là tiếng khóc than đau đớn do Victoria bị sảy thai vào mùa xuân năm 1939. Nhưng điều này rõ ràng mâu thuẫn với lá thư của chính Rodrigo kể trên. Trong phần đầu bức thư này ông còn viết “ Tôi còn nhớ ( không hiểu tại sao, nhưng mọi thứ liên quan đến Concierto de Aranjuez vẫn còn lại trong trí nhớ của tôi) … “. Theo Wade thì “Thật lạ khi ông nhớ mọi thứ liên quan đến bản concerto nhưng việc mất đứa con lại không được nhắc đến”. Những ai đã nghe chương Adagio này thì họ sẽ khó có thể cảm nhận đây là một khúc nhạc bi thương. Có chăng chỉ có vài nét buồn thoáng qua. Theo cảm nhận của riêng tôi thì nó thực sự là một bản romance đằm thắm và tha thiết. Các huyền thoại xuất hiện cùng một tuyệt phẩm là chuyện đương nhiên. Dù ở thời đại bùng nổ thông tin nhờ có internet, người ta có thể biết được những sự thật mười mươi. Nhưng huyền thoại vẫn tồn tại cũng là một sự thật. Một sự thật khác là Concierto de Aranjuez là một tuyệt phẩm của tinh thần lãng mạn Tây Ban Nha. Thậm chí nó là một trong những tác phẩm lãng mạn cuối cùng trước khi những trào lưu âm nhạc hiện đại lấp đầy những phòng hòa nhạc và các shop âm nhạc.     

Rodrigo không hề biết chơi guitar, nhưng ông đã khai thác các kỹ thuật diễn tấu của guitar một cách hoàn hảo để các nghệ sĩ có thể phô diễn những ưu điểm của guitar về âm sắc và hòa âm cũng như trình độ diễn tấu của chính các nghệ sĩ. Điều này không chỉ thấy trong concerto này mà còn qua những tác phẩm khác viết cho guitar và dàn nhạc của ông:  


1.             Fantasía para un gentilhombre (Fantasia cho một quý ông) viết năm 1954 theo đề nghị của nghệ sĩ guitar vĩ đại Andres Ségovia và đề tặng chính nghệ sĩ. Quý ông ở đây rõ ràng chính là Segovia và nghệ sĩ đã trình tấu tác phẩm lần đầu vào ngày 5-3-1958 tại San Francisco cùng Dàn nhạc giao hưởng San Francisco và nhạc trưởng Enrique Jordá.


2.             Concierto Madrigal cho 2 guitar và dàn nhạc viết năm 1966 theo đơn đặt viết của vợ chồng nghệ sĩ guitar huyền thoại Alexandre Lagoya và Ida Presti. Rất tiếc là bà Ida Presti đã qua đời ngay năm sau đó nên họ không thể trình tấu bản nhạc họ đặt viết. Thay cho họ là hai anh em nghệ sĩ guitar Angel Romero và Pepe Romero đã trình tấu lần đầu concerto này vào ngày 30-7-1967 tại Hollywood Bowl ở Los Angeles bởi cùng Dàn nhạc giao hưởng Los Angeles và nhạc trưởng Rafael Frühbeck de Burgos.

3.             Concierto Andaluz cho 4 guitar và dàn nhạc viết năm 1967 theo đơn đặt viết của nghệ sĩ guitar Celedonio Romero. Trình tấu lần đầu ngày 18-11-1967 ở San Antonio, Mỹ, bởi chính C. Romero và ba người con cùng Dàn nhạc giao hưởng San Antonio và nhạc trưởng Victor Alessandro.

4.             Concierto para una fiesta cho guitar và dàn nhạc viết năm 1982. Trình tấu lần đầu ngày 5-3-1983 tại Câu lạc bộ quận Ridgle, Fort Worth, Texas bởi nghệ sĩ Pepe Romero cùng Dàn nhạc giao hưởng nhỏ Texas và nhạc trưởng John Giordano.

Ngoài các tác phẩm viết cho guitar và dàn nhạc kể trên, Rodrigo còn viết nhiều tác phẩm độc tấu cho guitar. Âm nhạc của ông chiếm vị trí hàng đầu trong nhạc mục âm nhạc hiện đại của các nghệ sĩ guitar.

Đầu Thu 17/8/2020

Trịnh Minh Cường

Đăng trên Tạp chí Âm nhạc số 1 năm 2021 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LỊCH SỬ CỦA THỂ LOẠI GIAO HƯỞNG

 Tổng quan về giao hưởng Một giao hưởng là gì? Đó là một sáng tác cho khí nhạc có thời lượng dài và hầu hết được viết cho dàn nhạc. Với lịch sử kéo dài hơn 300 năm, ngày nay giao hưởng thường được cho là đỉnh cao của khí nhạc cổ điển. Các tên tuổi Beethoven, Brahms, Mozart, Mahler và Bruckner gần như đồng nghĩa với thể loại này và các tác phẩm họ viết cho giao hưởng không có điểm dừng. Thể loại giao hưởng đã đem đến cho các nhà soạn nhạc vĩ đại này một cấu trúc để sáng tác và vươn xa, và nó cho phép họ giải phóng sự sáng tạo của mình trên thế giới thông qua một số tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất đang hiện hữu. Nguồn gốc của giao hưởng có từ trước thời các nhà soạn nhạc này. Tuy nhiên, các nhà soạn nhạc giao hưởng đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến các nhà soạn nhạc đã nêu trên. Giao hưởng đầu tiên Những giao hưởng đầu tiên ra đời vào những năm 1730 xung quanh Milan và vùng lân cận vùng Bologna. Trớ trêu thay, giao hưởng này có thể cho thấy phần lớn nguồn gốc của nó dành cho o...

NĂM NHẠC SƯ LÀM THAY ĐỔI DIỆN MẠO CỦA NHẠC CỔ ĐIỂN PHƯƠNG TÂY

Âm nhạc cổ điển phương Tây có một bề dày lịch sử với nhiều thời kỳ khác nhau. Mỗi thời kỳ đều có những nhạc sĩ lớn với đóng góp quan trọng. Họ là những nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn hay nhà lý luận. Các tác phẩm hay trình độ diễn tấu điêu luyện của họ đã làm thay đổi quan điểm âm nhạc của thính giả cũng như giới chuyên môn. Do đó, nên âm nhạc luôn được làm mới và phát triển không ngừng. Thính giả dễ dàng ghi nhớ tên tuổi những nhà soạn nhạc và nghệ sĩ nhưng ít ai để ý  những người thầy của họ.  Tạp chí âm nhạc BBC đã đề xuất năm người thầy nổi bật nhất lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây. Xin được giới thiệu năm bậc danh sư này cùng các học trò của họ. 1. Simon Sechter (1788-1867) sinh ra ở Friedberg (Frymburk), Bohemia, sau thành một phần của Đế chế Áo. Năm 1804 ông chuyển đến Vienna. Năm 1810, ông bắt đầu dạy piano và hát tại một học viện dành cho học sinh khiếm thị. Năm 1851 Sechter được bổ nhiệm làm giáo sư sáng tác tại Nhạc viện Vienna. S. Sechter có nhiều sinh viên thà...

VÌ SAO GỌI LÀ NHẠC CỔ ĐIỂN?

 Tom Service(BBC)  Nhạc cổ điển là loại nhạc mà dàn nhạc biểu diễn, tứ tấu đàn dây chơi và dàn hợp xướng hát. Nó được phát trên BBC Radio 3 mọi lúc, và nó có trên Mindful Classical Mix mà bạn vừa tải xuống từ BBC Sounds. Nhưng khi BBC bắt đầu một năm chương trình xung quanh Thế kỷ Cổ điển của Chúng ta, Tom Service khám phá một câu hỏi rất đơn giản: nhạc cổ điển là gì? Đây là vấn đề: Tôi không nghĩ thực sự có thứ gọi là nhạc cổ điển.  Đối với một người đã dành phần lớn hai mươi năm qua để viết và nói về nhạc cổ điển, điều đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng ngay cả những nhà soạn nhạc xác định rõ nhất về "cổ điển" (hãy nghe Bach, Beethoven và Mozart) cũng không biết rằng họ đang viết nhạc cổ điển, vì đơn giản là thuật ngữ đó không tồn tại trong cuộc đời họ. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Các giá trị, thứ bậc, quy tắc và toàn bộ danh mục "cổ điển" chỉ bắt đầu xuất hiện trong tiếng Anh vào năm 1829. Vì sao? Một sự giải thích có thể là “classicising”( phân loại) mọi th...