Chuyển đến nội dung chính

MỘT SỐ NHÀ BẢO TRỢ LỚN CHO ÂM NHẠC

 

Cơm áo không đùa với khách thơ, thi sĩ Xuân Diệu có câu tuyệt vời nói thay cho cả giới nghệ sĩ về một cản trở quan trọng trong quá trình sáng tạo nghệ thuật của họ. Nghệ sĩ trước hết cũng là con người nên họ cũng có những nhu cầu thiết yếu đủ để dành được toàn bộ tâm trí và thời gian cho những tác phẩm nghệ thuật của họ. Cũng có những nghệ sĩ đã gặp được người sẵn sàng chia xẻ với những lo toan đời thường đó để học tập trung cho sáng tạo nghệ thuật, đó là những nhà bảo trợ âm nhạc. Họ thường là các nhà quý  tộc giàu có và yêu âm nhạc. Họ cũng khác người thường ở chỗ sớm nhận ra tài năng của các nhà soạn nhạc và trở thành người đồng hành của các nhạc sĩ.  Trong lịch sử âm nhạc phương Tây, có những nhà bảo trợ đã đóng vai trò rất quan trọng cho việc ra đời của những kiệt tác. Sau đây là một số nhà bảo trợ nổi tiếng nhất cùng tác phẩm gắn liền với họ.

Nam tước Gottfried van Swieten(1733-1803)

                          

Wolfgang Amadeus Mozart đã không bao giờ cư xử đủ lễ độ để làm hài lòng các giáo chức. Quản gia của Tổng giám mục Salzburg từng đá Mozart ngã lăn lông lốc xuống cầu thang. Nhưng nhà soạn nhạc nhận thấy Nam tước Gottfried van Swieten có ích hơn nhiều. Là một nhà vận động và người đã làm đảo lộn xã hội Vienna những năm 1780, Nam tước là một người thực sự yêu âm nhạc; thậm chí ông đã sáng tác một số bản mà vẫn còn tồn tại đến hiện nay. Ông không chỉ hỗ trợ tài chính cho Mozart mà còn cho cả Beethoven và Haydn - không phải dưới hình thức lương định kỳ mà bằng cách tặng những khoản tiền rất hậu hĩnh.

Tác phẩm ông đã hiện thực hóa: Nam tước mời Mozart đến chơi nhạc cho một nhóm những người quyền thế ở Vienna. Việc gặp gỡ này đã dẫn đến việc đặt viết vở opera tuyệt vời của nhà soạn nhạc trẻ - Vụ bắt cóc từ Seraglio(The Abduction from the Seraglio).

Khi Mozart lâm chung, Nam tước cũng có mặt cạnh nhạc sĩ và lo toàn bộ hậu sự cho ông.

Gia tộc Esterházy

Joseph Haydn may mắn có được một công việc suốt đời từ gia đình Esterházy giàu có ở Hungary. Haydn được Hoàng thân Paul Anton Esterházy thuê vào năm 1761. Từ năm 1762 đến năm 1790 phục vụ dưới quyền người kế vị Nikolaus. Trong suốt 4 năm tại vị sau đó của Hoàng thân Anton, một người thờ ơ với âm nhạc, trong nhà Esterházys không có âm nhạc vì Haydn đã dành nhiều thời gian ở Anh. Sau cùng, dưới thời Nikolaus II, Haydn trở lại làm việc bán thời gian cho gia tộc này.

Tác phẩm họ đã thực hiện hóa:  Haydn đã dành cả mùa hè ở lại điền trang của Hoàng thân tại Eisenstadt và sáng tác một Missa để hàng năm tưởng nhớ phu nhân của Nikolaus II cho đến năm 1802. Bản Missa trong thời chiến này nổi tiếng nhất trong số các missa của Haydn.

Niccoló Paganini (1782–1840) là nghệ sĩ violin, viola, guitar và nhà soạn nhạc người Ý nổi tiếng nhất trong thời đại của ông. Caprice số 24 giọng La thứ của ông đã thành nguồn cảm hứng cho các biến khúc của nhiều nhà soạn nhạc như S. Rachmaninov hay A. L. Webber.

Tác phẩm ông đã hiện thực hóa với tư cách nhà bảo trợ: Paganini vừa mua một cây đàn viola  siêu hạng của Stradivarius và muốn có một bản nhạc mới để chơi trên cây đàn đó. Ông đã đặt người bạn đồng nghiệp Berlioz sáng tác một bản cho viola. Nhưng khi nhìn thấy bản thảo đầu tiên của giao hưởng Harold ở Ý(giao hưởng có bè viola solo), Paganini đã không thích. Tuy nhiên, trong một buổi biểu diễn sau đó, ông đã bị choáng ngợp đến mức lên sân khấu, quỳ xuống và hôn tay tác giả rồi trao một món quà trị giá 20.000 franc.

Mitrofan Belyayev Belyayev (1836-1903) là một nhà công nghiệp giàu có người Nga. Ông vốn muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Rồi ông đã thành một trong những Mạnh Thường Quân âm nhạc lớn của thế kỷ XIX. Thông qua tình bạn với nhà soạn nhạc, nhạc sư Anatoly Lyadov, ông đã hỗ trợ tài chính cho các nhà soạn nhạc Glazunov, Rimsky-Korsakov và Borodin để xuất bản các tác phẩm của họ với những khoản hào phóng từ túi tiền của chính mình. Năm 1884, ông đã thành lập  giải thưởng hàng năm  mang tên Glinka.

Tác phẩm ông đã hiện thực hóa:

Theo gợi ý của Rimsky-Korsakov, Belyayev đã tổ chức Các buổi hòa nhạc giao hưởng Nga, một chuỗi hòa nhạc dành riêng cho các nhà soạn nhạc Nga. Trong số các tác phẩm được viết đặc biệt cho chuỗi này là ba tác phẩm của Rimsky-Korsakov mà nổi tiếng nhất là Scheherazade, Overture Lễ hội Phục sinh NgaCapriccio Tây Ban Nha.

 

 

 

Nadezhda von Meck(1831-1894)

Người góa phụ cực kỳ giàu có này luôn có cách hành xử độc đáo. Khi bà quyết định gây quỹ cho Tchaikovsky trong 13 năm, bà đã hào phóng một cách kinh ngạc nhưng với điều kiện là hai người sẽ không được gặp nhau vì điều đó sẽ chỉ dẫn đến thất vọng. Khi mối quan hệ của họ phát triển, bà đã  trợ cấp cho ông 6.000 rúp một năm, một gia tài nhỏ thực sự. Thời đó một quan chức thường của chính phủ chỉ cần chi 300–400 rúp một năm để chăm lo cho gia đình mình.

Tác phẩm bà đã hiện thực hóa:

Tchaikovsky đề tặng Giao hưởng thứ Tư của mình cho người phụ nữ đã giúp ông có thể dành toàn bộ thời  gian để sáng tác. Ở Nga, việc đề tặng các tác phẩm cho những người bảo trợ là biểu hiện của quan hệ đối tác nghệ thuật. Bằng cách đề tặng Giao hưởng thứ Tư cho bà von Meck, Tchaikovsky đã có thông điệp rõ ràng bà là một đối tác bình đẳng trong việc sáng tạo ra bản giao hưởng

Vua Ludwig II xứ Bavaria(1845-1886) là một ông hoàng lập dị và là người đã xây dựng một lâu đài thần tiên về sau đã truyền cảm hứng cho Walt Disney. Vua Ludwig hoàn toàn bị mê hoặc bởi Wagner(1813-1883): "Chao ôi, anh ấy quá đẹp trai và uyên thâm, có tâm hồn và đáng yêu," Ludwig nói, "tôi sợ rằng cuộc sống của anh ấy sẽ tan biến trong thế giới trần tục như một giấc mơ phù du của các thiên tài. "

Tác phẩm ông đã hiện thực hóa:

Ludwig đã chi rất nhiều ngân khố của hoàng gia vào việc tặng Wagner một ngôi nhà để nhà soạn nhạc có thể hoàn thành vở Những Ca Sĩ Bậc Thầy(The Mastersingers), và rót tiền vào nhà hát opera mới của Wagner ở Bayreuth, đến nỗi các bộ trưởng của ông đã tuyên bố ông đã bị mất trí bởi một bác sĩ thậm chí chưa từng gặp.

 

 

 

 

 

 

Julio Ricordi (1840-1912) là một biên tập viên và nhạc sĩ người Ý. Ông đã tham gia công ty gia đình, nhà xuất bản âm nhạc Casa Ricordi, và trở thành người đứng đầu công ty sau khi cha ông qua đời. Đặc biệt với Puccini(1858-1924), Ricordi đã trở thành một hình ảnh của một người cha đáng sợ và thường chỉ trích thói quen làm việc của Puccini,  nhưng lại tin tưởng sâu sắc vào nhà soạn nhạc trẻ.

Tác phẩm ông đã hiện thực hóa: Sau đêm ra mắt Le Villi, tác phẩm sân khấu đầu tiên của Puccini, nhà soạn nhạc đã gửi cho mẹ bức điện vui sướng này: "Nhà hát chật cứng, thành công rực rỡ: phần kết của màn đầu tiên được khán giả đòi diễn lại ba lần." Ricordi  bước vào và thúc giục Puccini phát triển tác phẩm. Ông mua vở opera này và đặt viết vở thứ hai -  Edgar. Ricordi hứa ngay cả khi thất bại, ông vẫn sẽ tiếp tục trợ cấp cho Puccini để nhà soạn nhạc có thể viết tiếp vở Manon Lescaut.

Elizabeth Sprague Coolidge(1864-1953) là một phụ nữ Mỹ giàu có nhờ thừa kế. Bà cũng là một người hâm mộ nhạc thính phòng và đã đặt viết nhiều nhiều tác phẩm từ các nhà soạn nhạc Bartok, Britten, Ravel, Stravinsky và các nhạc sĩ khác nữa. Bản thân bà cũng là một nghệ sĩ piano vào những năm 1880, đồng hành cùng các nghệ sĩ nhạc cụ nổi tiếng thế giới.

Tác phẩm bà đã hiện thực hóa: Mùa xuân Appalachian(Appalachian
Spring)
của Aaron Copland(1900-1990). Tác phẩm được công diễn lần đầu vào năm 1944 được sáng tác nhờ quỹ Coolidge. Tác phẩm này nổi tiếng ở cả hai thể loại: ba lê và tổ khúc cho dàn nhạc.

Chính phủ Phần Lan

Chính phủ Phần Lan đã sớm chấp nhận ý tưởng về sự bảo trợ của nhà nước đối với nghệ thuật. Năm 1898, họ đã trao một khoản trợ cấp hàng năm cho Jean Sibelius(1865-1957) để ông có thể từ bỏ công việc giảng dạy và chuyên tâm vào việc sáng tác. Khoản trợ cấp này ban đầu có thời hạn mười năm. Sau đó đã được gia hạn cho cả đời nhà soạn nhạc.

Tác phẩm họ đã hiện thực hóa: Sibelius đã viết được khá nhiều sau năm 1898, gồm cả 8 giao hưởng của ông. Nhờ khoản trợ cấp, ông đã hoàn thành phần nhạc nền cho vở kịch Vua Christian II. Khi tổ khúc cho dàn nhạc của phần nhạc nền này được trình diễn thành công ở Helsinki vào tháng 11 năm 1898, Sibelius nói: "Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi đã làm được thứ gì  đó hòan chỉnh."

24/1/2022

Trịnh Minh Cường dịch từ ClassicFm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LỊCH SỬ CỦA THỂ LOẠI GIAO HƯỞNG

 Tổng quan về giao hưởng Một giao hưởng là gì? Đó là một sáng tác cho khí nhạc có thời lượng dài và hầu hết được viết cho dàn nhạc. Với lịch sử kéo dài hơn 300 năm, ngày nay giao hưởng thường được cho là đỉnh cao của khí nhạc cổ điển. Các tên tuổi Beethoven, Brahms, Mozart, Mahler và Bruckner gần như đồng nghĩa với thể loại này và các tác phẩm họ viết cho giao hưởng không có điểm dừng. Thể loại giao hưởng đã đem đến cho các nhà soạn nhạc vĩ đại này một cấu trúc để sáng tác và vươn xa, và nó cho phép họ giải phóng sự sáng tạo của mình trên thế giới thông qua một số tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất đang hiện hữu. Nguồn gốc của giao hưởng có từ trước thời các nhà soạn nhạc này. Tuy nhiên, các nhà soạn nhạc giao hưởng đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến các nhà soạn nhạc đã nêu trên. Giao hưởng đầu tiên Những giao hưởng đầu tiên ra đời vào những năm 1730 xung quanh Milan và vùng lân cận vùng Bologna. Trớ trêu thay, giao hưởng này có thể cho thấy phần lớn nguồn gốc của nó dành cho o...

NĂM NHẠC SƯ LÀM THAY ĐỔI DIỆN MẠO CỦA NHẠC CỔ ĐIỂN PHƯƠNG TÂY

Âm nhạc cổ điển phương Tây có một bề dày lịch sử với nhiều thời kỳ khác nhau. Mỗi thời kỳ đều có những nhạc sĩ lớn với đóng góp quan trọng. Họ là những nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn hay nhà lý luận. Các tác phẩm hay trình độ diễn tấu điêu luyện của họ đã làm thay đổi quan điểm âm nhạc của thính giả cũng như giới chuyên môn. Do đó, nên âm nhạc luôn được làm mới và phát triển không ngừng. Thính giả dễ dàng ghi nhớ tên tuổi những nhà soạn nhạc và nghệ sĩ nhưng ít ai để ý  những người thầy của họ.  Tạp chí âm nhạc BBC đã đề xuất năm người thầy nổi bật nhất lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây. Xin được giới thiệu năm bậc danh sư này cùng các học trò của họ. 1. Simon Sechter (1788-1867) sinh ra ở Friedberg (Frymburk), Bohemia, sau thành một phần của Đế chế Áo. Năm 1804 ông chuyển đến Vienna. Năm 1810, ông bắt đầu dạy piano và hát tại một học viện dành cho học sinh khiếm thị. Năm 1851 Sechter được bổ nhiệm làm giáo sư sáng tác tại Nhạc viện Vienna. S. Sechter có nhiều sinh viên thà...

VÌ SAO GỌI LÀ NHẠC CỔ ĐIỂN?

 Tom Service(BBC)  Nhạc cổ điển là loại nhạc mà dàn nhạc biểu diễn, tứ tấu đàn dây chơi và dàn hợp xướng hát. Nó được phát trên BBC Radio 3 mọi lúc, và nó có trên Mindful Classical Mix mà bạn vừa tải xuống từ BBC Sounds. Nhưng khi BBC bắt đầu một năm chương trình xung quanh Thế kỷ Cổ điển của Chúng ta, Tom Service khám phá một câu hỏi rất đơn giản: nhạc cổ điển là gì? Đây là vấn đề: Tôi không nghĩ thực sự có thứ gọi là nhạc cổ điển.  Đối với một người đã dành phần lớn hai mươi năm qua để viết và nói về nhạc cổ điển, điều đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng ngay cả những nhà soạn nhạc xác định rõ nhất về "cổ điển" (hãy nghe Bach, Beethoven và Mozart) cũng không biết rằng họ đang viết nhạc cổ điển, vì đơn giản là thuật ngữ đó không tồn tại trong cuộc đời họ. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Các giá trị, thứ bậc, quy tắc và toàn bộ danh mục "cổ điển" chỉ bắt đầu xuất hiện trong tiếng Anh vào năm 1829. Vì sao? Một sự giải thích có thể là “classicising”( phân loại) mọi th...