Tuổi thơ của tôi không xa lạ với nông thôn. Cuối tuần mẹ thường cho chúng tôi về quê chơi. Quê tôi chẳng ở đâu xa, ngay làng Mọc, phố Quan Nhân hiện nay. Nhưng với trẻ con và cảm giác về không gian hồi những năm đầu thập kỷ 1970 thì quãng đường 6 km bằng tàu điện là một hành trình thực sự. Làng Mọc khi đó vẫn là vùng nông thôn với ruộng đồng, ao ngòi nên tôi cũng trải nghiệm đủ những trò của trẻ con nông thôn: trèo cây, tắm ao, câu cá ….
Năm 1972, khi không quân Mỹ oanh kích miền Bắc chúng tôi
vẫn ở nhà. Mỗi khi có báo động, chúng tôi xuống tầng 1 trú ẩn dưới gầm bộ phản
lim dày hơn 10 cm. Đến một hôm còi báo động rú lên, tôi vẫn nhớ như in khoảnh
khắc chạy đến giữa cầu thang thì một tiếng rít khủng khiếp và kết thúc bằng tiếng
nổ rung cả nhà. Đó là quả tên lửa bắn vào khu giữa phố Lý Quốc Sư và phố Hàng
Trống, nhà tôi ở phố Nhà Thờ. Sau này,
thông tấn vỉa hè cho rằng không quân Mỹ định bắn vào toà soạn báo Nhân dân
nhưng trượt. Ngay sau cú tên lửa đó, mẹ tôi lập tức cho 3 anh em chúng tôi đi
sơ tán. Đầu tiên chúng tôi lên Tuyên Quang với bác tôi. Vì Tuyên Quang quá xa,
không tiện cho mẹ và cô đi thăm nom chăm sóc trẻ con nên chúng tôi được chuyển
đến Sấu Giá một thời gian. Và cuối cùng
tôi và anh đến với bố cùng trường Sư phạm ngoại ngữ đang sơ tán ở Hưng Yên.
Không hiểu vì sao mẹ tôi không đi sơ tán ở đâu cả ? Sau này tôi không có ký
ức nào về trận Điện Biên Phủ trên không vì có ở Hà Nội đâu.
Không như ở Tuyên Quang và Sấu Giá, ở Hưng Yên, chúng tôi được
đi học ở trường làng và ở nhà cụ Quyết chú Sơn. Tôi đang học lớp 2, anh học lớp
5. Không lâu sau khi đi học, anh tôi đã thành học sinh giỏi toán ở trường và được
đi thi ở huyện. Bố trêu anh: đúng là thằng chột làm vua xứ mù, ở Hà nội anh không
nổi đến thế. Do yếu và nhát nên đôi khi tôi bị mấy đứa đầu gấu bắt nạt. Tuy
nhiên, tôi đã tình cờ xoay chuyển được tình thế. Khi còn ở nhà, như nhiều đứa
trẻ khác tôi thỉnh thoảng vẽ tàu bay. Bố tôi tình cờ thấy và nhận xét: “ Tàu
bay của con thiếu động cơ “. Rồi ông mở từ điển La Rousse chỉ cho tôi xem hình ảnh
chính xác của một tàu bay với đầy đủ động cơ. Sau khi thấy bọn cùng lớp đều vẽ
tàu bay thiếu động cơ, tôi góp ý cho chúng nó. Không ngờ lại gây được hiệu quả
không ngờ. Bọn chúng xếp hàng để nhờ tôi vẽ thêm động cơ vào hình tàu bay của
chúng. Nhờ đó, mấy đứa hay bắt nạt tôi đã để cho tôi yên.
Tuy nhiên, ấn tượng mạnh nhất trong thời gian ở Hưng Yên lại
là một chuyện chẳng đẹp đẽ gì để kể. Một hôm tôi theo thằng Long học cùng lớp
anh tôi lang thang ra ruộng chơi. Đột nhiên nó kêu buồn ị. Chưa kịp hỏi xem làm
thế nào thì nó đã ngồi ngay bờ ruộng mà giải quyết. Khi đó còn trẻ con nên tôi
không biết đó là “ đệ nhị khoái “. Tôi đang nghĩ xem nó làm sạch bằng cách nào
thì thấy nó chùi luôn đít vào một mô đất nhỏ. Cách xử lý của nó đã làm tôi cười
lăn cười bò trước vẻ mặt thản nhiên của nó.
Một hôm bố đèo anh về Hà Nội thăm mẹ. Mình tôi ở lại không có
vấn đề gì vì quan trọng nhất là nấu ăn thì anh em tôi vẫn tự lo hằng ngày. Tất
nhiên trình nấu ăn của tôi không so được với anh. Tôi chỉ nấu cơm, luộc rau muống
và luộc quả trứng là xong. Chú Sơn bảo: mày ăn như đại tá ý! Một tối chú Sơn bắn
điếu thuốc lào rồi bảo: chú đọc cho mày nghe bài thơ này:
Nửa đêm gà gáy le te
Bà gọi ông dậy cho gà chọi nhau
Gà ông cứng cổ dài râu
Gà bà nuốt chửng lấy đầu gà ông
Thế nghĩa là gì? Tôi cười lăn vì thấy bài thơ ngộ ngộ và lờ
mờ đoán là chuyện bậy bạ gì đó.
Đến một hôm mọi người bỗng cười nói vui vẻ. Tôi nghe loáng
thoáng là ký hiệp định Paris rồi, hòa bình rồi. Tôi biết sắp được
về nhà rồi, lại còn sắp được ăn Tết nữa chứ. Anh theo mẹ về trước
khi mẹ xuống thăm ba bố con, tôi về sau với bố và mọi người. Cả đoàn náo nức thu
dọn đồ đạc trở về nhà vui như mở hội, giờ viết vậy chứ ngày đó đã biết mở hội là
gì đâu. Chúng tôi đi cùng bác Đông là bạn thân của bố. Bố đèo bu có hai
con gà còn bác Đông đèo tôi. Vừa đi một lúc thì thấy bác xì hơi. Thấy
tôi phì cười bác bảo: bác tăng tốc đấy, rồi bác nhổm người lên và
đạp nhanh lên, tôi cười như nức nẻ. Rồi tôi huyên thuyên về chuyện ông
tướng nào đó mới đọc được trên báo. Bác hỏi: Cháu có biết ông tướng Đồng
Lê Trân không? Không ạ! Đồng Lê Trân là
Trần Lê Đông(là bác), tôi lại được trận cười. Hai bác cháu đang vui thì gà
trong bu bố tôi chở sổng, bác và bố phải
dừng lại để bắt. Tôi thấy hai người đuổi bắt con gà buồn cười lắm nhưng không
dám hé miệng. Sau một hồi vã mồ hôi hai người cũng bắt lại được hai con gà tăng
động, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đường thật đông vui, đúng là vui như
Tết. Tết đã vui rồi, nhưng Tết này lại trùng với thời điểm mọi
người được sổ lồng tự do đi lại ngoài đường sau bao nhiêu năm chui rúc
tránh bom đạn chiến tranh. Khi về đến nhà, tôi cảm thấy mình như đang
thả mình trôi tự do trong một làn cảm xúc vô cùng ngọt ngào. Mẹ đang
chuẩn bị Tết. Tôi vô cùng háo hức khi thấy mẹ chuẩn bị gói bánh chưng.
Đó là Tết đầu tiên mẹ tổ chức gói và luộc bánh chưng tại nhà. Lần đầu tiên trong
đời tôi được tham toàn bộ công đoạn làm bánh chưng. Tôi rửa lá đầy hào
hứng. Và khi học gói còn hào hứng hơn, tôi vốn thích làm bếp mà.
Tuyệt vời nhất là được gói cái bánh nhỏ cho riêng mình. Đến giờ
cái bánh chưng ngon nhất đời tôi vẫn là cái bánh nhỏ với dấu lạt riêng đó.
Trịnh Minh Cường
Nhận xét
Đăng nhận xét