Chuyển đến nội dung chính

LẦN ĐẦU VÀO SÀI GÒN

 Nghỉ hè năm 1976, tôi được đi theo bố vào Sài Gòn nhân chuyến công tác của ông. Ông là giảng viên Pháp văn của Đại học sư phạm ngoại ngữ  được mời vào đó thỉnh giảng. Sau khi đất nước thống nhất, không ít người muốn được vào Sài gòn chơi, khỏi phải nói tôi hãnh diện thế nào. Tôi cũng gặp may vì năm trước, anh tôi đã được đi rừng Cúc Phương với trường bố nên dịp này đến lượt tôi.  Lúc đó chưa có tuyến đường sắt Thống nhất nên vào Sài gòn phải đi nhiều chặng. Đầu tiên đi tàu hoả đến Vinh. Từ Vinh đi tiếp bằng hai chặng ô tô: Vinh - Đà nẵng và Đà Nẵng -  Sài Gòn. Tuyến Vinh – Đà nẵng đường rất xấu và tôi cứ bị nôn nao, bồn chồn hết ruột gan. Hai mươi năm sau tôi mới biết đó là say xe ô tô do đêm hôm trước nhậu say khi tiếp ban A ở Vĩnh Long, hôm sau đi ô tô về Sài Gòn say xe gần chết. Khi qua những con sông nhỏ hầu như  không đi qua cầu vì cầu bị hư hỏng nặng. Xe cứ lội xuống chỗ nước nông mà qua. Sau này tôi mới biết cách đi đó gọi là “ qua ngầm”. Từng đọc thấy từ này trong truyện, ví dụ “ Vùng Trời”, nhưng lại hiểu là đường ngầm. Xe nghỉ ở bờ sông Hương và tôi được ăn bún bò Huế. Bát bún là kiểu bát chiết yêu bé tí nhưng thật hấp dẫn vì mùi thơm của nó. Nhưng ăn miếng đầu tiên tôi choáng váng vì cay xé lưỡi, tôi có biết ăn ớt đâu. Nhưng đói và mùi vị hấp đẫn của nó giúp tôi vượt qua được vị cay. Sau đó xe qua đèo Hải Vân và tôi sững sờ khi lần đầu thấy cảnh hai quả núi như một chiếc ly khổng lồ đựng biển xanh ở giữa. Qua đèo đến Đà Nẵng là hết chặng đầu. Xuống xe bố mua mỗi người một ổ bánh mỳ. To hơn hẳn bánh mỳ pa tê Phú gia, bánh mỳ ở đây to đẹp hơn với màu vàng rộm thật bắt mắt, nhưng lại cay. Vì đã được luyện cay một bữa ở Huế nên lần này tôi vượt cay dễ hơn. Hai bố con đi bộ đến nhà bác Huyển là bạn đồng nghiệp của bố đã về hưu. Tôi giật mình khi bị gió thổi cát vào bắp chân nóng rát, bố bảo đó là gió Lào. Tôi choáng ngợp vì xe máy chạy ngoài đường nhiều hơn xe đạp ở nhà. Đến nhà bác Huyển, anh Giao con bác hỏi tôi thấy Đà Nẵng thế nào? Tôi nói ấn tượng nhất về xe máy thì anh cười: Không biết khi vào Sài gòn em sẽ còn ngạc nhiên đến đâu ? Ấn tượng tiếp theo là cây đào trong vườn nhà bác Huyển. Cây chỉ cao ngang mái hiên có quả bằng ngón tay cái màu đỏ tím bám đầy thân cây. Quả đào nhỏ đó rất thơm và ngon! Từ đó đến nay, tôi chưa hề gặp lại giống đào đó dù đã đi kha khá nơi phía Nam và Tây Nguyên . Đi Ngũ Hành Sơn chơi, tôi bị những viên đá đủ màu sắc cuốn hút nên cứ nhặt khá nhiều dọc đường. Đến khi nặng quá phải bỏ lại bớt, tôi tiếc lắm.

Từ Đà nẵng vào Sài gòn xa hơn quãng đường đã đi nhưng tôi không còn bị say nên thỏa thích ngắm biển. Chỉ sau vài giấc ngủ tít mít thì xe vào bến. Lúc đó  khoảng 5 giờ sáng, trời rất mát mẻ dễ chịu. Bố hỏi đường đến nhà cô tôi rồi chúng tôi lên một chiếc xe bus, sau chặng bus chúng tôi đi bộ. Khi đang đi bộ, bố tôi bị vấp suýt ngã khiến tôi hoảng hồn. Ông bảo vỉa hè trong này dở hơn ở Hà nội. Mỗi nhà tự xây theo ý mình nên khấp kha khấp khểnh chứ không bằng phẳng như Hà nội. Nhưng nhà cửa ở đây có vẻ đẹp hơn với vẻ chỉn chu và lạ mắt. Phố xá ở đây gợi cho tôi cảnh nước ngoài trong một bộ phim nào đó. Tôi ân tượng nhất với những nhà được ốp bằng những phiến đá tự nhiên nhiều màu rất đẹp. Mãi sau này, khi vào sài Gòn lần thứ 3 tôi mới biết đó là đá chẻ Bửu Long.  Đi một lúc thì đến nhà số 78 Cao Thắng là nhà cô. Không phải một nhà mà hai nhà 4 tầng giống hệt nhau đều mang biển số 78. Bố bấm chuông nhà bên trái là nhà cô. Ra mở cửa tôi nhận ngay ra cô vì rất giống bố. Hai anh em nắm tay nhau mừng mừng tủi tủi vì đã bao nhiêu năm trời họ chưa gặp nhau. Tôi chào cô, cô cười: biết cô là ai không mà chào. Tôi ngượng nghịu: cháu biết cô là cô Tâm rồi ạ. Ông nội làm tham lục lộ (gần như giám đốc ban quản lý dự án giao thông bây giờ) đi thi công cầu đường từ Bắc đến tận Cà Mau nên chín người con được sinh ra ở những nơi khác nhau. Vì thế bác Hai và hai cô Kim và Tâm sống trong Sài gòn, những người còn lại ở Hà Nội. Rồi đất nước bị chia cắt, anh chị em của bố cũng bị phân ly đôi ngả. Khi còn là học sinh phổ thông, bố đã cùng người bạn thân đạp xe đạp từ Hà nội vào Sài gòn. Sau đó hai chàng trai Hà Thành lại đạp xe ra vì trường trung học ở đó không cho nam sinh mặc quần soóc đến trường. Cô Tâm không có chồng, dáng người mảnh dẻ đi lại và nói chậm rãi, có thể nói rất chậm. Ở cùng cô có bác Ba. Sau vài ngày thì tôi nhận là bác là người của sở Giáo dục. Chắc không phải bác ở cùng để chăm sóc cô tôi. Về sau, tôi biết cô bị sốc tâm lý sau khi chính quyền trưng thu trường tiểu học Aurore (rạng đông) nơi cô là thành viên hội đồng quản trị. Trường ở cách nhà vài trăm mét trên đường Trần Quý Cáp là đường cắt Cao Thắng.

Bữa sáng đầu tiên ở Sài gòn là đĩa bánh bèo to với những lát giò trên những miếng bánh trắng phau, sang thế chứ! Hàng ngày bố tôi đi làm, tôi sang chơi với ba anh em Tuấn Dũng Hiệp ở đường Bàn Cờ gần nhà cô. Trước đó chúng cũng ở Hà Nội và ở tầng 1 dưới nhà tôi. Bố chúng là ông Nghĩa cán bộ tập kết được ông nội tôi cho ở nhờ một phần vốn là của bác gái tôi. Sau khi thống nhất họ quay về quê. Mất khá nhiều năm sau bác tôi mới đòi lại căn hộ đó rồi bán cho người khác rồi đến hàng Cháo gà Bà Mỹ bây giờ. Ông Nghĩa về quê ở Tây ninh và làm chánh án toà án ở đó, vợ con ở Sài gòn. Một hôm, thằng Dũng, đứa lớn nhất, mở tủ của bố nó ra cho tôi xem 1 khẩu AK cùng túi đạn vàng choé. Vốn nhát gan nên tôi đã cảm thấy rùng mình vì sợ. Tôi theo mấy anh em nó đi chơi Tao đàn, Sở thú và về Tây Ninh chơi mấy hôm.

Ngoài lúc đi chơi với mấy anh em đó thì tôi thường sang nhà 78 bên cạnh chơi với thằng Tuân con chú Bảy con út ông Trịnh Đình Thảo. Tuân kém tôi một tuổi nên thân nhau nhau ngay. Sân thượng của 2 nhà thông nhau nên chúng tôi gặp nhau không cần ra cổng. Thứ ấn tượng nhất với tôi là bộ truyện tranh Lucky Luke của nó. Dễ dàng hình dung ấn tượng của một thằng bé 12 tuổi vốn chỉ biết hai tập Tấm Cám, Thạch Sanh cùng sê ri Bút Thép và Bóng nhựa trên báo giấy đen sì, giờ trước một chồng mấy chục cuốn Lucky Luke đẹp long lanh. Tôi xem ngấu nghiến hết chồng sách rồi lại xem lại. Nhà nó có ô tô tải mini Honda. Một lần đi qua thấy cửa mở tôi trèo lên ngồi. Thấy chìa khóa cắm ở cạnh vô lăng tôi vặn thử và máy nổ, tôi sợ quá vặn ngược lại, thật là tò mò dại dột. Một ngày cuối tuần, hai bố con cùng cô cùng đến chơi nhà bác Lê. Bác Lê là chồng bác Hai chị cả của bố và là văn Nguyễn Hiến Lê nổi tiếng. Bác tôi sang Pháp từ lâu để chăm anh tôi đi du học bên đó. Tôi đã biết bác Lê từ trước vì đã đọc cuốn Đắc nhân tâm do bác dịch. Hơn nữa sau ngày Thống nhất, ông đã gửi cho mấy anh em  chúng tôi rất nhiều sách hay như các tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn và 3 bộ Tam quốc chí, Thuỷ hử, Tây du ký. Tôi nói với ông rằng tôi học văn kém lắm nhưng rất thích đọc sách. Ông xem chỉ tay tôi và nói: Cháu có đường làm nhà văn đó. Nhưng lời động viên tuyệt vời đó vẫn không giúp tôi cải thiện được tình trạng học văn trầy trật của tôi. Tôi luôn phải cố hết sức để được điểm 5 môn tập làm văn trong suốt mười năm phổ thông.

Ở Sài gòn ít hôm, hai bố con xuống Đại học Cần Thơ vì bố được mời giảng ở đó. Trong bữa cơm chiêu đãi, tôi thấy món kho các khúc tròn tròn bằng cổ có vị giống tôm ngon quá, bố bảo đó là tôm hùm. Trời ạ, đúng là không tin vào mắt mình luôn. Những bữa cơm hàng ngày cũng rất ngon vì luôn có cá là món tôi ưa thích. Những lúc bố lên lớp tôi tha thẩn đi chơi ngoài đường. Xung quanh trường là ruộng đồng kênh rạch. Tôi được thực mục sở thị những gì đã đọc được trong sách về đất  Nam bộ với ruộng đồng thẳng cánh cò bay và kênh rạch chằng chịt. Ấn tượng nhất là rặng dừa ven kênh cao hơn tôi một chút lúc lỉu những quả. Sau khi quay về Sài gòn chúng tôi lại không cùng ra về Hà nội vì bố mới có lệnh phải ra Huế làm việc. Khi chia tay cô, đầu óc thơ dại của tôi không thể biết lần gặp đầu tiên của hai cô cháu cũng là lần cuối cùng. Ít năm sau, cô được phép sang Mỹ đoàn tụ với cô Kim rồi mất ở đó. Khoảng năm 2008-9, tôi cũng được gặp cô Kim khi cô hẹn cô Vân là em út đang ở Pháp cùng về Hà Nội chơi, tôi chỉ chưa được gặp bác Hai.

Trước khi ra Huế, bố chở tôi đến nhà người bạn học là chú Cang(giáo sư toán Nguyễn Cang). Chú Cang sẽ thu xếp để tôi ra Hà nội một mình bằng máy bay, lại một sự kiện trong mơ cũng không thấy. Sau này tôi biết là giá vé máy bay rất đắt và chỉ dành cho đối tượng rất hạn chế. Sáng sớm hôm vài hôm sau đó, chú Cang chở tôi ra ga Tân Sơn Nhất bằng chiếc 67. Đến một chỗ rẽ, khi xe đang nghiêng một bên để rẽ bỗng tăng tốc rồi lướt qua một cột điện rồi cả hai chú cháu ngã chổng kềnh. Thì ra đoạn đường đó có nhiều cát nhưng chú không để ý để giảm tốc độ. May không ai bị sao. Khi đứng dậy tôi nhận ra dép bị đứt quai. Tôi nói với giọng vẫn run vì chưa hết sợ: Dép cháu đứt quai rồi ! Chú phì cười: Ôi Trời! Không gãy chân tay là may còn tiếc cái dép cao su! Vào nhà ga, chú dẫn tôi đến gặp một người: Đây là chú Lưu Quý Kỳ, nhà báo đấy. Cháu cứ đi theo chú ấy nha! Lúc lên tàu bay  tôi chẳng biết chú Kỳ ngồi đâu, cứ theo số ghế mà ngồi thôi. Đó là tàu bay nhỏ, có lẽ là tàu YAK 40. Khi xuống Gia Lâm, khi theo đoàn người xuống nhà ga thì tôi hơi hoảng vì không nhớ ra ai là chú Kỳ. Tôi cứ tha thẩn ở sân ga tìm cách đi nhờ và gặp may khi một chiếc com măng ca cho đi nhờ. Khi đi qua Tràng Thi tôi xin xuống. Rồi tay xách túi tay xách đôi dép cao su tuột quai thất thểu về nhà. Mẹ nhìn thấy cười ngất: Giời ạ ! Đi Sài gòn về mà trông như thằng thất trận ! Trông khôi hài thế thôi nhưng đó là chuyến đi tuyệt vời của tôi.

Mới viết được mấy dòng thì sực nhớ ra sắp đến ngày giỗ bố. Cám ơn bố nhiều về chuyến đi xa đầu đời quá thú vị !

Về sau năm 1981 khi trúng tuyển Đại học kỹ thuật Quân sự tôi lại vào Sài Gòn học hai năm đầu ở phân hiệu 2 ở đó. Lần thứ 3 là năm 1992 tôi vào đó lập nghiệp rồi ở đó đến 2002 lại quay về Hà Nội.

 7/3/2019

Trịnh Minh Cường

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LỊCH SỬ CỦA THỂ LOẠI GIAO HƯỞNG

 Tổng quan về giao hưởng Một giao hưởng là gì? Đó là một sáng tác cho khí nhạc có thời lượng dài và hầu hết được viết cho dàn nhạc. Với lịch sử kéo dài hơn 300 năm, ngày nay giao hưởng thường được cho là đỉnh cao của khí nhạc cổ điển. Các tên tuổi Beethoven, Brahms, Mozart, Mahler và Bruckner gần như đồng nghĩa với thể loại này và các tác phẩm họ viết cho giao hưởng không có điểm dừng. Thể loại giao hưởng đã đem đến cho các nhà soạn nhạc vĩ đại này một cấu trúc để sáng tác và vươn xa, và nó cho phép họ giải phóng sự sáng tạo của mình trên thế giới thông qua một số tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất đang hiện hữu. Nguồn gốc của giao hưởng có từ trước thời các nhà soạn nhạc này. Tuy nhiên, các nhà soạn nhạc giao hưởng đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến các nhà soạn nhạc đã nêu trên. Giao hưởng đầu tiên Những giao hưởng đầu tiên ra đời vào những năm 1730 xung quanh Milan và vùng lân cận vùng Bologna. Trớ trêu thay, giao hưởng này có thể cho thấy phần lớn nguồn gốc của nó dành cho o...

NĂM NHẠC SƯ LÀM THAY ĐỔI DIỆN MẠO CỦA NHẠC CỔ ĐIỂN PHƯƠNG TÂY

Âm nhạc cổ điển phương Tây có một bề dày lịch sử với nhiều thời kỳ khác nhau. Mỗi thời kỳ đều có những nhạc sĩ lớn với đóng góp quan trọng. Họ là những nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn hay nhà lý luận. Các tác phẩm hay trình độ diễn tấu điêu luyện của họ đã làm thay đổi quan điểm âm nhạc của thính giả cũng như giới chuyên môn. Do đó, nên âm nhạc luôn được làm mới và phát triển không ngừng. Thính giả dễ dàng ghi nhớ tên tuổi những nhà soạn nhạc và nghệ sĩ nhưng ít ai để ý  những người thầy của họ.  Tạp chí âm nhạc BBC đã đề xuất năm người thầy nổi bật nhất lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây. Xin được giới thiệu năm bậc danh sư này cùng các học trò của họ. 1. Simon Sechter (1788-1867) sinh ra ở Friedberg (Frymburk), Bohemia, sau thành một phần của Đế chế Áo. Năm 1804 ông chuyển đến Vienna. Năm 1810, ông bắt đầu dạy piano và hát tại một học viện dành cho học sinh khiếm thị. Năm 1851 Sechter được bổ nhiệm làm giáo sư sáng tác tại Nhạc viện Vienna. S. Sechter có nhiều sinh viên thà...

VÌ SAO GỌI LÀ NHẠC CỔ ĐIỂN?

 Tom Service(BBC)  Nhạc cổ điển là loại nhạc mà dàn nhạc biểu diễn, tứ tấu đàn dây chơi và dàn hợp xướng hát. Nó được phát trên BBC Radio 3 mọi lúc, và nó có trên Mindful Classical Mix mà bạn vừa tải xuống từ BBC Sounds. Nhưng khi BBC bắt đầu một năm chương trình xung quanh Thế kỷ Cổ điển của Chúng ta, Tom Service khám phá một câu hỏi rất đơn giản: nhạc cổ điển là gì? Đây là vấn đề: Tôi không nghĩ thực sự có thứ gọi là nhạc cổ điển.  Đối với một người đã dành phần lớn hai mươi năm qua để viết và nói về nhạc cổ điển, điều đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng ngay cả những nhà soạn nhạc xác định rõ nhất về "cổ điển" (hãy nghe Bach, Beethoven và Mozart) cũng không biết rằng họ đang viết nhạc cổ điển, vì đơn giản là thuật ngữ đó không tồn tại trong cuộc đời họ. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Các giá trị, thứ bậc, quy tắc và toàn bộ danh mục "cổ điển" chỉ bắt đầu xuất hiện trong tiếng Anh vào năm 1829. Vì sao? Một sự giải thích có thể là “classicising”( phân loại) mọi th...