Charles Edward Ives - Charles Ives 20/10/1874 – 19/5/1954 - một trong những nhà soạn nhạc người Mỹ đầu tiên đạt được danh tiếng quốc tế và là một trong những nhà soạn nhạc hàng đầu của nền âm nhạc Mỹ.
Nghe âm nhạc của nhà soạn nhạc Charles Ives là nghe thấy một giọng độc đáo trong âm nhạc Mỹ, thực sự là trong âm nhạc phương Tây nói chung. Tác phẩm của ông đòng thời mang tính biểu tượng và gắn chặt với di sản âm nhạc của ông; về quan niệm và hình thức của nó, vừa phức tạp một cách đáng kinh ngạc vừa có thể tiếp cận được ngay lập tức; và ngôn ngữ âm nhạc của ông vừa phổ quát vừa đậm chất Mỹ.
Các sáng tác của Ives là hiện thân của sự chắt lọc những đặc điểm của phong cách đa dạng của âm nhạc đương thời, từ truyền thống Lãng mạn đang thịnh hành trong âm nhạc nghệ thuật châu Âu cuối thế kỷ 19 đến sự đơn giản của các làn điệu thánh ca cổ truyền của Mỹ và thường được đặt cạnh nhau với những sự kết hợp bất ngờ, thậm chí mang tính thử nghiệm. Mặc dù bắt nguồn từ di sản âm nhạc cuối thế kỷ 19, các sáng tác của ông chịu ảnh hưởng của Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner và các nhà soạn nhạc ở kỷ nguyên Lãng mạn như Johannes Brahms, Antonín Dvorák và Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Âm nhạc của Ives thể hiện quyết tâm rõ ràng trong việc tạo lập những đổi mới về tiết tấu, hòa âm và hình thức, đồng thời không ngừng nỗ lực hướng tới việc thể hiện tư tưởng cá nhân cao và đặc biệt phóng khóang của mình về những khả năng vốn có trong chính âm nhạc. Trong suốt cuộc đời mình Ives luôn bị thôi thúc thoát khỏi các khuôn phép âm nhạc châu Âu để phát triển các phương tiện thể hiện cá nhân của mình, từ đó tạo ra những con đường âm nhạc mới cho một nền âm nhạc Mỹ riêng biệt và song hành với tinh thần tiên phong, phát triển văn hóa và quan điểm mở rộng của nước Mỹ ngày càng phát triển.
Sinh ra ở Danbury, Connecticut ngày 20 tháng 10 năm 1874, là con trai của một gia đình nổi tiếng và tiến bộ xã hội với những hoạt động tích cực trong kinh doanh và đời sống công dân, Charles bắt đầu được học âm nhạc (piano và organ) từ khi còn nhỏ. Những bài học hòa âm, đối âm và sáng tác đầu tiên của chàng trai Ives được chỉ bảo từ người cha, George, một nhạc sĩ được đào tạo bài bản và là cựu chỉ huy ban quân nhạc trong Nội chiến, người được cho là đã xây dựng ban nhạc xuất sắc nhất trong quân đội miền Bắc. Là chỉ huy ban nhạc của thị trấn, George Ives thỉnh thoảng thực hiện các "thí nghiệm" âm thanh như sự kiện tai tiếng với sự tham gia của hai ban nhạc riêng biệt, chơi các bản nhạc khác nhau ở các giọng khác nhau và sử dụng các tiết tấu khác nhau, vừa tiến về nhau và vượt qua nhau, kết quả là cả hai ban nhạc, như chính chàng trai Charles về sau nhớ lại, "đã dẫn đến một sự xung khắc chói tai...," rõ ràng đã gây sự khiếp đảm cho dân chúng thị trấn Danbury
. Tuy nhiên, tinh thần thể nghiệm âm nhạc của George Ives đã gây ấn tượng sâu sắc cho con trai ông vốn thể hiện tài năng âm nhạc phi thường về nhạc cảm nhạy bén ngay từ khi còn nhỏ.

Cuộc đời của Ives cũng đa dạng và đầy màu sắc như nhân vật thường giống như những cá tính kiểu trang ghép trong âm nhạc của ông. Ở tuổi mười ba, sáng tác đầu tay Holiday Quickstep (hiện đã thất lạc) của Charles, một bản hành khúc dành cho dàn nhạc thính phòng được công diễn đã khích lệ bài phê bình trên tờ Tin Buổi chiều Danbury("...chắc chắn là một thiên tài âm nhạc...chúng ta sẽ mong đợi nhiều hơn từ tài năng trẻ tương lai này”). Ở tuổi mười bốn, Charles đã trở thành nghệ sĩ organ được trả lương tại nhà thờ địa phương. Trong các buổi lễ, anh thường biểu diễn các ứng tác tự do trên các bài thánh ca quen thuộc, dường như thường bao gồm các hiệu ứng âm nhạc táo bạo như các fugue trên nhiều giọng cùng một lúc. Ngoài tài năng âm nhạc, Ives còn là một vận động viên hoàn hảo và là đội trưởng của một số đội bóng chày và bóng đá.
Mùa thu năm 1894, Ives bắt đầu năm đầu tiên tại Đại học Yale và tiếp tục học sáng tác với Horatio Parker (1863-1919). Sinh ra ở Mỹ và được đào tạo ở Đức, Parker khăng khăng đòi Ives phải tuân thủ nghiêm ngặt các hình thức truyền thống. Trong khi Bản giao hưởng số 1 của Ives(1898-1901, chỉnh sửa năm 1907-8), bắt đầu dưới sự kèm cặp của Parker, chịu ảnh hưởng nặng nề từ các khuôn mẫu giao hưởng châu Âu thế kỷ 19, tác phẩm thời đầu này vẫn thể hiện sự ham muốn của nhà soạn nhạc trong việc tổng hợp âm nhạc nghệ thuật được chấp nhận với âm nhạc "hàng ngày", tức là các làn điệu thánh ca, các hành khúc cho ban nhạc, các ca khúc trong phòng khách, v.v..., được trình bày theo những cách sáng tạo. Dường như với Parker nỗ lực này không thể chấp nhận được; Ives kể rằng "chủ đề đầu tiên được tiến hành qua sáu hoặc tám giọng khác nhau, vì vậy Parker đã bắt tôi viết một chương mở đầu khác."
Tuy nhiên, giáo dục âm nhạc trong thời đại này không nhất thiết thể hiện mong muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, một nghề vẫn phần nào bị coi là không được chấp nhận về xã hội. Sau khi tốt nghiệp trường Yale năm 1898, Ives chuyển đến New York và cuối cùng đã giành được một vị trí trong bộ phận tính bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Tương hỗ. Trong những năm này, ông vẫn hoạt động âm nhạc với cương vị nghệ sĩ organ và chỉ huy hợp xướng của nhà thờ (đầu tiên ở Bloomfield, New Jersey và sau đó là Nhà thờ Trưởng lão Trung tâm ở New York) và tiếp tục trau dồi tiếng nói âm nhạc của mình bằng cách sáng tác trong thời gian rảnh rỗi, một phương án mà ông theo đuổi suốt cuộc đời mình.
Trong khi Ives đã sử dụng các làn điệu thánh ca Mỹ trong Giao hưởng số 1 của mình, ông bắt đầu thử nghiệm thay đổi tính cân đối có thể đoán trước của chúng thành những dạng bất đối xứng hơn để dễ dàng phát triển âm nhạc hơn. Với Giao hưởng số 2 của mình(1899-1902, chỉnh sửa 1907-9), Ives tiếp tục khám phá cách diễn đạt của riêng mình dựa trên sự tổ hợp âm nhạc bản địa Mỹ, truyền tải các yếu tố(nếu không trích dẫn trực tiếp) của các bài hát nổi tiếng (như của Stephen Foster), bài hát yêu nước, các thánh ca nhà thờ, giai điệu truyền thống và thậm chí cả phong cách ragtime vào những hình thức phổ biến trong nghệ thuật âm nhạc châu Âu thời đó.
Có lẽ nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ trở thành (hoặc muốn trở thành) một nhà soạn nhạc giống Horatio Parker, Ives đã từ bỏ chân nghệ sĩ organ nhà thờ và theo đuổi sự nghiệp bảo hiểm bằng cách thành lập công ty riêng của mình, Ives & Co., vào năm 1907. Năm sau, Ives kết hôn với Harmony Twichell, con gái của Mục sư Joseph Hopkins Twichell, một công dân hàng đầu ở Hartford, Connecticut và là bạn thân của Mark Twain. Niềm tin vô bờ bến của Harmony dành cho chồng đã chiến thắng sự thật rằng cô chưa bao giờ tuyên bố hiểu âm nhạc của chồng và luôn khuyến khích anh tạo ra những tác phẩm mới. Trong khi mối quan hệ của hai vợ chồng cho phép Ives trưởng thành về mặt cảm xúc và tinh thần, thì chủ nghĩa lý tưởng và sự nhiệt tình của Harmony đối với văn học cũng như bổn phận xã hội đã góp phần vào sự trưởng thành của Ives với tư cách là một nhà soạn nhạc.
Qua Harmony, Ives làm quen lại với các triết lý của thuyết siêu nghiệm, một trào lưu cải cách văn học, tôn giáo và xã hội phát triển mạnh mẽ trong khoảng thời gian từ khoảng năm 1830 đến năm 1860 và nhấn mạnh sự thống nhất giữa tâm hồn cá nhân với thiên nhiên và với thần thánh. Nổi lên một phần như một phản ứng chống lại sự mất nhân tính ngày càng tăng của đời sống trong một xã hội hậu Cách mạng Công nghiệp, và bao gồm nhiều học thuyết được định nghĩa một cách lỏng lẻo, chủ nghĩa siêu việt về cơ bản được đặc trưng bởi sự tái khẳng định quyền lực của cá nhân trong việc tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của chính mình cũng như trong cộng đồng lớn hơn của loài người. Những sự thật trực quan như vậy xuất phát từ chính tâm hồn, một biểu hiện của thần thánh, và do đó vốn dĩ là tốt. Bằng cách đi theo hướng tự nhiên và thông qua kinh nghiệm và sự nhạy cảm của cá nhân, cá nhân sẽ khám phá ra con đường dẫn đến Thiên đường của riêng mình. Có thể hiểu được làm thế nào mà Ives vốn có tư tưởng độc lập lại sẵn sàng chấp nhận một học thuyết dựa trên chủ nghĩa tự quyết vững chắc và sự tin cậy vào sức mạnh của sự hiểu biết sâu sắc của cá nhân.
Các nhà văn ủng hộ những học thuyết này bao gồm Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau, Bronson và Louisa May Alcott (và tiếp theo là nhà thơ Walt Whitman). Vì một số nhà văn này sống tại hoặc gần Concord, Massachusetts, khi đó là một thị trấn nhỏ phía tây bắc Boston, nên sự ngưỡng mộ của Ives đối với những nhà văn này đã được phản ánh qua tiêu đề của Sonata số 2 cho piano "Concord, Mass., 1840-60" (sáng tác 1916-19, chỉnh sửa vào những năm 1920-1940, xuất bản lần đầu năm 1947), trong đó tiêu đề của mỗi chương trong số bốn chương của tác phẩm mang tên một nhà văn theo thuyết siêu nghiệm: "Emerson ," "Hawthorne," "The Alcotts" và "Thoreau." Dàn trải, phức tạp, đổi mới và đặt ra thách thức ghê gớm cho người biểu diễn, sự phức tạp của tác phẩm phản ánh thế giới quan rộng lớn được chia sẻ bởi các nhà văn và nhà soạn nhạc này, tạo ra một sự tôn kính cảm động ở cả hai bè đối với những khó khăn và niềm vui khi tưu duy vượt ra ngoài quy ước.
Bất chấp thái độ lạnh nhạt và thậm chí là thù địch công khai của khán giả, các nhà phê bình và các nhà soạn nhạc khác đối với âm nhạc của ông, danh tiếng của Ives vẫn tiếp tục tăng lên một cách chậm rãi và đều đặn trong suốt cuộc đời của ông. Sonata "Concord" chỉ được trình diễn toàn bộ vào năm 1938; hai bản giao hưởng đầu tiên của ông lần lượt được trình diễn lần đầu vào năm 1953 và 1951, hơn nửa thế kỷ sau khi mỗi bản được sáng tác. Ives qua đời vì đột quỵ vào ngày 19 tháng 5 năm 1954, đúng thời điểm âm nhạc của ông được mọi người thừa nhận về sức mạnh và sự độc đáo của nó.
Để phù hợp với mong muốn xác định tổng thể của trải nghiệm trong các sáng tác của mình, Ives thường sử dụng "các lớp" gồm nhiều dòng hoặc bè độc lập, khác biệt với nhau về tiết tấu và hòa âm - không khác gì các thí nghiệm âm học của cha ông kéo hai ban nhạc tiến về phía nhau - một quy trình mang lại cảm giác chiều sâu gần như ba chiều cho tác phẩm của ông bằng cách nhấn mạnh không gian âm thanh trong đó âm nhạc được tạo ra. Quy trình này đã tạo ra một số phương pháp sáng tác - hiện được gọi là đa điệu tính, đa tiết tấu, vô điệu tính, vi âm và chồng điệu tính - đã đi trước các lý thuyết cấp tiến của các nhà soạn nhạc như Arnold Schoenberg trong vài năm và trong một số trường hợp là vài thập kỷ. Thiên tài của Ives nằm ở việc ông từ chối các phương pháp và quy trình sáng tác đã được thừa nhận vào thời đó và sử dụng mọi phương tiện có sẵn để thể hiện tầm nhìn rộng lớn của cá nhân ông về trải nghiệm nhân bản thông qua âm nhạc của mình.
Chiều Chủ nhật 17/9/2023
Trịnh Minh Cường dịch từ website của Thư viện Quốc hội Hoa kỳ
Nhận xét
Đăng nhận xét