Những nhạc trưởng giỏi nhất thường là những người nghiện công việc và cống hiến hết mình cho nghề nghiệp của họ. Trong nghề trình diễn âm nhạc, nhạc trưởng ở vị trí chịu nhiều áp lực nhất. Nếu nghiêm khắc vì âm nhạc sẽ bị chỉ trích là độc tài phát xít, không nghiêm thì làm sao chỉ huy cả độ quân năm sáu chục người theo cùng một hướng? Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi không chỉ một nhạc trưởng đã gục ngã ngay trên bục chỉ huy trong suốt chiều dài lịch sử.
1. Jean-Baptiste Lully (1632-1687) sinh ra ở Tuscany. Các nhà sử học không biết nhiều về thời thơ ấu của ông, nhưng có vẻ như ông đã học cả âm nhạc và khiêu vũ. Năm 1653, ông bắt đầu thành công khi khiêu vũ cùng Louis XIV, ông vua Mặt trời tương lai. Trong vòng vài tuần sau, ông được vinh danh là nhà soạn nhạc hoàng gia về khí nhạc. Năm 1661, Lully được bổ nhiệm làm giám đốc âm nhạc hoàng gia và bậc thầy âm nhạc của hoàng gia. Nhưng ông bắt đầu bị thất sủng vào những năm 1680 khi có những đồn đại xoay quanh mối quan hệ đồng giới của ông. Năm 1687, Louis XIV phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Tuy cuộc phẫu thuật diễn ra không như dự kiến, nhưng bằng cách nào đó ông vẫn sống sót. Để ăn mừng nhà vua Lully đã viết thánh ca Te Deum. Trong lúc biểu diễn, ông đã dùng một cây trượng để chỉ huy và vô ý đập nó vào chân mình. Ông bị hoại thư nhưng Lully không chịu để cắt cụt chân vì không muốn từ bỏ khiêu vũ. Ông mất ngày 22 tháng 3 năm 1687.
2. Narcisse Girard (1797-1860) sinh ra ở Nantes, Pháp và học tại Nhạc viện Paris với nghệ sĩ violin Pierre Baillot và Anton Reicha, bạn của Beethoven. Khi còn trẻ, ông đã giành được những vị trí danh giá tại các nhà hát Opéra Italien, Opéra Comique và Paris Opéra ở Paris. Ông được ghi nhớ với một loạt buổi ra mắt quan trọng cho các tác phẩm mới, trong đó có Harold ở Ý của Hector Berlioz năm 1834, opera Le prophète của Giacomo Meyerbeer năm 1849 và vở opera Sapho của Charles Gounod năm 1851. Một trong những sáng trong sự nghiệp của ông là chỉ huy buổi biểu diễn Requiem của Mozart tại lễ tưởng niệm Chopin. Năm 1860, ông chỉ huy một buổi hòa nhạc tại Nhạc viện khi đang bị bệnh. Sau đó, ông chỉ huy buổi biểu diễn vở opera Les Huguenots của Meyerbeer kéo dài gần bốn giờ. Sau màn thứ ba, Girard suy sụp và qua đời ngay sau đó.
3. Dimitri Mitropoulos (1896-1960) sinh ra ở Athens vào năm 1896. Ông học tại Nhạc viện Athens trước khi trở thành trợ lý nhạc trưởng tại Nhà hát Opera Quốc gia Berlin. Năm 1930 ông đã ghi dấu ấn quan trọng đầu tiên ở Berlin khi chỉ huy piano concerto cho thứ ba của Prokofiev từ cây piano vì nghệ sĩ độc tấu theo kế hoạch bị ốm. Năm 1936 ông di cư đến Hoa Kỳ và chỉ huy các dàn nhạc ở Boston và Minneapolis trước khi trở thành giám đốc âm nhạc của dàn New York Philharmonic vào năm 1951. Đến năm 1957 cậu sinh viên trẻ đầy năng động Leonard Bernstein đã kế vị ông. Vốn hiền lành Mitropoulos không thể đủ nghiêm khắc với các nhạc công của mình. Truyền thông đồn đại là ông đồng tính và mọi thứ xấu xa đã kết hợp lại để chấm dứt vị trí giám đốc âm nhạc của ông. Ông dành phần còn lại của sự nghiệp cho opera với nhiều buổi diễn tại Metropolitan Opera. Tháng 11 năm 1960, khi đang diễn tập bản giao hưởng thứ ba đồ sộ của Mahler tại Nhà hát Opera La Scala ở Milan, Mitropoulos dừng lại và lẩm bẩm rằng mình cảm thấy mệt rồi ông ngã gục. Các nhạc công ngay lập tức ngừng chơi và cố gắng hỗ trợ ông nhưng vô ích. Ông đã bị xuất huyết não nghiêm trọng và mất trên đường đến bệnh viện.
4. Eduard van Beinum (1900-1959) sinh ra tại thành phố Arnhem, Hà Lan. Ông học violin, viola và piano từ khi còn nhỏ và mười tám tuổi tham gia Dàn nhạc Arnhem. Sau đó ông theo học tại Nhạc viện Amsterdam. Năm 1929, ông được ra mắt vị trí chỉ huy với Dàn Concertgebouw. Hai năm sau, ông được bổ nhiệm làm nhạc trưởng thứ hai dưới quyền của Willem Mengelberg đáng kính và độc đoán. Khi Đức Quốc xã xâm lược Hà Lan, hai người đã bị cuốn vào những rắc rối chính trị. Mengelberg ve vãn Quốc xã rồi bị chụp ảnh cùng các quan chức Đức Quốc xã kèm theo những tuyên bố thân Quốc xã …. Sau chiến tranh ông phải sống lưu vong ở Thụy Sĩ. Trong khi đó, thiên tài van Beinum đã từ chối tổ chức một buổi hòa nhạc vì lợi ích của Quốc xã vào năm 1943 và đe dọa sẽ từ chức nếu bị buộc phải biểu diễn sự kiện này. Sau khi Mengelberg bị đẩy ra ngoài vào năm 1945, van Beinum trở thành giám đốc âm nhạc của dàn nhạc. Ông cũng từng nhiều lần giữ chức giám đốc âm nhạc của London Philharmonic và Los Angeles Philharmonic. Vào ngày 13 tháng 4 năm 1959, van Beinum đang diễn tập cùng dàn Concertgebouw bản giao hưởng đầu tiên của Brahms thì ông lên cơn đau tim rồi qua đời.
5. Fritz Lehmann (1904-1956) sinh ra trong một gia đình âm nhạc ở Mannheim, một cái nôi âm nhạc lớn ở Đức. Khi còn là thiếu niên, ông học tại Hochschule für Musik ở Mannheim rồi học tại các trường đại học ở Heidelberg và Göttingen. Ông đã tạo dựng sự nghiệp chỉ huy cùng nhiều dàn nhạc Đức khác nhau và năm 1934 ông được bổ nhiệm làm nhạc trưởng của Festival quốc tế Handel ở Göttingen. Mười năm sau cũng như van Beinum, ông từ chức vì xung khắc với Quốc xã. Một trong những thành công lớn của ông là các sáng tác của J. S. Bach. Trong Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1956, ông đã chỉ huy buổi biểu diễn định mệnh vở St. Matthew Passion ở Munich. Trong lúc biểu diễn, ông bị lên cơn đau tim và gục ngã. Một nhạc trưởng khác đã thay thế ông để hoàn tất buổi diễn. Sau buổi diễn, người ta thông báo rằng Lehmann đã không còn.
Chiều thứ 7 10/8/2024
Trịnh Minh Cường lược dịch từ interlude.hk
Nhận xét
Đăng nhận xét