Một giáo viên sống ở một căn nhà cấp 3 rộng 15 mét vuông trong ngõ nhỏ cùng vợ là nhà báo tự do và một đứa con tầm 4-5 tuổi. Hàng xóm sát vách nhà anh là hai căn nhà đồ sộ. Căn nhà của anh như chú tý hon giữa hai gã khổng lồ là một phòng hát karaoke và một hiệu sửa xe máy. Tính tình hai vợ chồng trẻ rất trầm tĩnh khác xa với tuổi đời còn trẻ của họ. Ban ngày sau khi đưa con đến trường, cô nhà báo hầu như ngồi trước máy tính. Trong tiếng máy rú rít của các loại xe từ nhà bên, những câu từ cô viết ra dường như chúng chống lại theo ý cô. Bài cô gửi cho các báo đôi khi bị sửa những lỗi cô không thể ngờ. Trước đây khi còn ở một căn hộ chung cư cũ, cô chưa từng bị những lỗi như vậy. Tuy vào nghề chưa lâu nhưng dẫu sao cô cũng là một thủ khoa của đại học báo chí. Ví dụ, cô định viết “ thủ môn Bùi Tiến Dũng thổ lộ với cựu huấn luyện viên việc vợ mình đang mang bầu” thì lại viết thành “ thủ môn Bùi Tiến Dũng thổ lộ việc vợ mình đang mang bầu với cựu huấn luyện viên “ …. Buổi tối người vợ thường kèm thằng bé học bài hoặc chơi với nó. Thỉnh thoảng thằng bé lẩm nhẩm hát những câu mà nó nghe hàng ngày: Giờ ta chẳng còn chi, Mãi trắng tay mà thôi, Đời bạc gian lắm phủ phàng, Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, … Bố mẹ nó cười lăn và người mẹ ôm hôn nó: Thôi thôi, con cò bé bé nào !
Thi thoảng cô tâm sự với chồng: Ở nhà riêng cũng thích nhưng ở căn hộ cũng có cái hay riêng anh nhỉ ? Chồng cười: Lại nhớ hàng xóm cũ hả ? Đúng là ở đây cũng có những điều bất tiện nhưng là nhà của các cụ để lại. Có mấy ai có điều kiện tự lập như bọn mình đâu. Đúng là từ hồi về đây anh soạn giáo án không tốc hành như trước. Dù mình có mở nhạc hay đeo tai nghe nhưng chẳng thể át nổi tiếng karaoke bên cạnh. Mà sao anh ghét cái thứ nhạc vàng thế chứ ! Cô vợ lườm chồng: Vậy em thì thích à ? Rồi họ cũng bàn tính chuyện chuyển nhà. Với gia đình lao động trí óc như họ thì đổi một chiếc xe máy đã là vấn đề rồi. Họ cùng thưa chuyện với hai bên gia đình để kêu gọi sự hỗ trợ. Khó khăn nhất là thuyết phục bên nội vì đây là căn nhà hương hoả của gia đình. Nhưng rồi cả hai gia đình đều thấy được sự cấp thiết phải đổi nhà của hai vợ chồng. Cứ hình dung một đứa trẻ lớn lên trong tiếng hát uỷ mị thê lương và sân phơi tầng hai thì luôn có bao cao su và ống tiêm từ nhà karaoke vứt sang. Chẳng ai lại không cảm thông với nỗi day dứt của họ. Sau cả năm trời, một kế hoạch hoàn hảo đã được lên để đổi căn nhà hương hoả lấy một căn hộ trả góp ở một khu đô thị mới. Đã gần đến ngày nhận nhà. Cô vợ gặp chị nhà karaoke và chị ấy thông báo: chuẩn bị tạm biệt cô chú nhá, anh chị chuẩn bị chuyển nhà. Sau đó vài hôm, gần nửa đêm anh chồng mới về trong trạng thái “quắc cần câu” và lè bè: Chia tay anh Phát sửa xe, ảnh chuẩn bị chuyển nhà. Khỏi phải nói hôm sau, hai vợ chồng phấn khích thế nào. Thế là không phải nhịn ăn tiêu trong nhiều năm để trả góp căn hộ, dù việc huỷ bỏ kế hoạch đã lên không hề đơn giản. Nhưng chắc chắn huỷ dễ hơn thực hiện nó rất rất nhiều. Họ bắt đầu sống những ngày tràn ngập màu hồng, khấp khởi đợi thời khắc đổi đời của mình. Số bài của cô vợ được đăng tăng kỷ lục. Học sinh của chồng liên tiếp báo tin mừng trong các kỳ thi.
Rồi ngày đó cũng tới. Cả hai hàng xóm tổ chức chung đại tiệc chia tay nhà cũ. Họ mời cả ngõ tham gia với bia rượu tràn đường, sơn hào hải vị ngập ngõ. Hôm sau bữa tiệc, hai nhà chuyển đồ để đổi nhà cho nhau.
1/8/2019
Nhận xét
Đăng nhận xét