Buổi sáng thời giãn cách, đường sá vắng tanh. Một đôi dân phòng thong thả đi tuần tay quay tít cái dùi cui. Bỗng một anh nhìn bạn rồi hất đầu về ngã tư trước mặt: có một người đàn ông trẻ vừa đi vừa nhìn quanh như sợ ai. Hai người tản ra hai phía dồi dồn anh ta vào giữa một cách rất chuyên nghiệp. Họ hành động một cách rất thong thả và như nhâm nhi cảm giác thấy con mồi đang cố thóat khỏi vòng vây mà không thể. Khi giáp mặt nghi phạm một anh hỏi: anh đi đâu? Cho xem giấy tờ! À tôi đi, đi, đi chợ nhưng mà ... Vừa lắp bắp nghi phạm vừa muốn giấu thứ gì đó trong tay. Hai anh nhìn nhau ra hiệu cảnh giác. Một anh lên giọng: anh bỏ hai tay ra cho chúng tôi thấy! Nghi phạm càng bối rối và đưa hai tay ra nhưng một tay vẫn nắm chặt vật gì đó. Hai người nhìn nhau ra hiệu rồi đồng thời nhảy vào quật ngã đối tượng với sự phối hợp hoàn hảo như trong phim Mỹ. Họ bẻ tay nghi phạm rồi khéo léo lấy vật trong tay y. Đó là một .... tờ giấy nhỏ. Anh xem mảnh giấy gằn giọng tức tối: Mẹ kiếp! Sao chỉ cái giấy đi chợ mà lại cứ giấu giấu giếm giếm? Hết cả hồn!
Thì là giấy đi chợ nhưng hôm nay chưa đến ngày. Mai cơ nhưng mà em nhầm.
Người kể chuyện này đang băn khoăn nghĩ cách nào để không nhầm ngày đi chợ 🙂
Một ngày giãn cách xh
Ba Giai
Nhận xét
Đăng nhận xét